chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cố gượng sức đứng dậy , hai chân cô run lẩy bẩy , cô dường như không đứng vững được. Mưa thì vẫn cứ rơi làm toàn thân cô ướt sũng , nước mắt cô cứ tuôn chảy không ngừng . Cô không ngờ rằng người mà cô luôn tin tưởng , chờ đợi suốt bao năm qua lại là một người vô liêm sỉ đến thế . Lòng cô đau nhói tim cô như cắt ra từng mảnh . Ngay bây giờ cô biết nương tựa vào ai ????

   Cô cảm thấy như cả thế giới đang ruồng bỏ cô ....nhưng cô thì có lỗi gì chứ . Nếu trách chỉ dám trách cô đã yêu sai người.Nhưng tâm can cô không muốn từ bỏ bởi cô còn phải phụng dương bố trong quãng đường khó khăn sắp tới . Về tới nơi ở mới mà khiến cô sững sờ mà thốt '' Đây là nơi mình sẽ sống hay sao '' Đây quả thật ko phải nhà là mà là 1 khu ổ chuột . Bức từng cũ kĩ với những vết nứt nẻ hay mực bút vẽ của trẻ em . Nó ko có mái nhà , thay vào đó là 1 tấm bạt phủ lên rồi được dằn  bởi những viên đá  . Nó hoàn toàn khác với căn nhà mà cô từng sống . Cô từng sống trong căn nhà biệt thự tuy ko lớn bằng những căn biệt thự khác nhưng rất đầy đủ tiện nghi . Còn đây thì ....ngay cả chiếc bàn tiếp khách  hay chiếc giương để ngủ cũng chẳng có . Cô bước vào nhà thì thấy bô đang ngồi trên 1 chiếc chiếu được trải dưới đất . Thấy vậy cô liền chạy vồ tới ôm bố mà khóc . Ông an ủi : '' Ta nói con nghe ...con có gì mà phải khóc phải mạnh mẽ lên '' . Cô nói :

    - Dạ ..con cũng có bằng cấp mà con tin cũng sẽ có công ty nhận con . Rồi bố con mình cùng lấy lại công ty nha bố

- Ừ ...ông trả lời

Đấy là do ông gương cười đấy thôi chứ ông rất buồn vì ông biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa 

   Rồi cuộc sống cực khổ của cô cứ ngày qua mà trôi theo nỗi  buồn . Không 1 công ty nào nhận cô cả ..họ bảo bằng cấp chả là gì ...thứ họ cần là kinh nghiệm . Nhưng do sự phấn đấu không ngừng cũng đã có công ty nhân cô .  Đây là 1 chi nhánh nhỏ trong 1 công ty lớn , nó có tầm ảnh hưởng lớn nhất đông nam á  ( tên : SUNSHINE ) . Cô còn nghe nói chủ công ty còn là 1 chàng trai trẻ , đầy tiềm năng . Bỗng tiếng chuông điên thoại reo lên : Reng...reng. Cô từ nhấc điện thoại lên 

 - A lô ..bố à

- Xin lỗi bố cô đang ở bệnh viện Ba lan

** Tại bệnh viện

 - Bác sĩ ..bác sĩ ..bố tôi sao thế ạ 

-Bố cô bị ung thư gan giai đoạn cuối 

-Có thể chữa khỏi phải ko bác sĩ . Cô khẩn hoảng hỏi

- Xin lỗi tỉ lệ khỏi là 5%

Mặt cô tái nhợt ..thâm tâm cô luôn tự nhủ tất cả sẽ ổn mà . Cô nhìn qua cửa sổ thấy bố đang bất tỉnh mà lòng cô đau nhói . Cô nghe nói họ phát hiện bố cô bất tỉnh trong nhà nên đưa vào bênh viện . Cô cảm thấy lo lắm ...mà làm sao ko lo cho được khi  bố cô chiều nay sẽ chuyển vào phòng mổ và tỉ lệ sống chỉ 5%...cô có thể mất bố . Nghĩ tới đây mà cô thẫn thờ như người ko hồn ..tâm can cô ko cho phép chuyện này xảy ra





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudoakiko