Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật điều hoà ngủ đến tận 4h chiều mới dậy, xuống nhà ra vườn thì nắng vẫn không dịu đi chút nào, nhìn đằng xa là ánh mặt trời chói chang không ngớt, giữa khoảng trời trong xanh là vệt trắng của máy bay ngang qua giống như ranh giới giữa hai vùng trời vậy.
Ngồi dưới dàn hoa thiên lý nghịch điện thoại, tôi liền chụp bức ảnh bầu trời gửi cho Khánh: "chỗ cậu có nắng không, đi biển chắc nắng lắm ấy nhỉ?" Khánh cũng không trả lời lại, tôi ủ rũ nằm ườn lên bàn, cảm giác được sự mỏi mệt khi ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa thanh tĩnh được, thế nhưng tôi lại thấy được cảnh rất gai mắt, Nguyên Khang và một cô gái đang thắm thiết ôm nhau, tôi bật dậy trợn tròn mắt mà nhìn, hắn thế nhưng giữa thanh thiên bạch nhật chơi trò tình cảm giữa đường như thế! Mắt tôi dán trên cặp đôi đó không hề chớp vì xa nên tôi không nghe nói gì chỉ biết dõi theo cho đến khi họ lên xe rồi đi khuất hẳn, tôi vô lực ngã xuống ghế, hình như dư âm ngủ chiều vẫn chưa hết, lại càng não nề, ủ rũ.

Đã gần một tháng kể từ ngày tôi thấy Nguyên Khang thân thiết với cô gái ấy, từ lúc đó đến bây giờ chúng tôi chẳng gặp nhau một lần, hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Trong thời gian này, tôi cũng không rảnh rỗi cho lắm, từ lúc bố bảo tôi phải kết hôn trong năm nay tôi đã rất buồn phiền. Vì lúc trước phải thi đại học nên bố chưa nói sợ làm ảnh hưởng đến việc học, nay thi xong và đậu rồi bố mẹ cho con biết, đầu năm đi xem cô bảo sang năm là năm hạn của con, muốn giải hạn con phải lấy chồng, chồng con sẽ là quý nhân che chở, bảo hộ cho con. Lúc biết tin này tôi sững sờ, ngạc nhiên biết bao. Tôi mới 18 lấy chồng ư? Quá sớm rồi! Nhưng cuối cùng tôi cũng thuận theo bố mẹ đi xem mắt cấp dưới trong công ty của bố tôi. Anh ấy tên Minh 24 tuổi hơn tôi 6 tuổi, người cao ráo, mặt điển trai với nụ cười rất duyên, khi cười lên nhìn rất thuận mắt rất chuẩn với danh hiệu soái ca sơ mi trắng. Hôm ấy, bố tôi mời anh ta ăn cơm rồi cũng gọi tôi đến, bữa cơm lúc bắt đầu khá thoải mái nhưng khi bố bắt đầu có ý gán ghép tôi với anh ta thì tôi thật sự rất ngại ngùng, cúi gầm mặt xuống, còn anh ta cũng không khá hơn tôi là mấy, cười có vẻ gượng gạo, nói chuyện cũng không tự nhiên như lúc trước nữa, thật tội nghiệp khi anh dưới trướng ông già nhà tôi, tôi thầm nghĩ trong lòng. Ăn xong bữa, bố tôi rất biết ra vẻ đóng kịch có việc bận bảo hai người ở lại trò chuyện cùng nhau, tôi thầm bĩu môi khi thấy ông già nhà mình đã đi ra khỏi nhà ăn. "Em ăn bánh đi, rất ngon đấy". Anh Minh cười cười nói với tôi, tôi cũng nhìn anh "dạ" một tiếng rồi nhẹ nhàng lấy bánh ăn tráng miệng. Ăn xong, tôi thích thú nhìn anh, hỏi: " Bố em đang định làm mối cho em và anh, anh nghĩ thế nào?"
Anh ấy bật cười trước sự thẳng thắn của tôi "em rất đáng yêu, anh thấy em là một cô gái tốt, nhưng ..." anh ấy nhìn tôi ngập ngừng, không đợi anh ấy nói xong tôi liền chen vào "nhưng anh đã thích người khác rồi chứ gì?" Anh nhìn tôi rồi cười oà lên, hỏi sao tôi biết đúng là cô gái tinh nghịch mà, tôi cũng chả nói vì sao tôi biết, tôi chỉ biết là tội cho anh phải phụ mệnh ba tôi mà đi với tôi thôi. Sau đó chúng tôi thoả thuận làm bạn bè với nhau, bố tôi cũng không ngờ được mai mối cho tôi cuối cùng tôi lại thành quân sư quạt mo giúp anh ấy đến với người mình thích.
Sau cuộc gặp mặt tôi rất vinh hạnh khi có thêm một người anh trai một người bạn, bố tôi có hỏi mấy lần về tôi và anh Minh nhưng tôi nói với bố là bạn bè thôi, ông lại sắp xếp cho tôi mấy cuộc hẹn nữa nhưng mấy người sau này tôi thấy không hợp cho nên từ chối, tôi nghĩ hôn nhân không phải là ngày một ngày hai, phải có tình cảm mới tiến tới hôn nhân được, nhưng tôi cũng mặc kệ nó, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bất quá cuối năm vẫn chưa gặp được người ưng ý thì tôi sẽ theo sự sắp đặt của bố mẹ kết hôn với người mà họ chọn.
Hôm nay, anh Minh gọi tôi giúp anh đi mua quà sinh nhật cho người yêu, vào cửa hàng trang sức, tôi nhìn một loạt trang sức đẹp đẽ và dừng lại chiếc lắc tay hình cỏ ba lá rất đẹp, những chiếc lá nhỏ gắn lại với nhau bằng những giọt nước long lanh trông rất thanh khiết, tôi vui mừng nhận lấy từ tay nhân viên, ngắm nghía nó rồi vui vẻ quay sang hỏi anh Minh được không? Anh gật đầu bảo nhân viên gói lại cho anh để làm quà tặng, ánh mắt tôi lướt qua cửa kính nhìn khoảng không phía trước, biết bao giờ mới có quà của người yêu tặng đây?
Để cảm tạ tôi anh Minh đẹp chai mời tôi đi ăn KFC, thế nhưng lại gặp Nguyên Khang, cậu ấy ngồi cùng với một cô gái rất xinh đẹp, tôi hơi sững sờ khi gặp cậu ta, anh Minh bên cạnh hỏi người quen à, tôi ậm ừ dạ nói là gần nhà bên cạnh, tôi đi qua chào hắn một câu, hắn gật đầu rồi lạnh lùng quay mặt đi, tôi nghĩ chắc lại lên cơn gì đây, kệ hắn tôi cũng cười cười cho qua rồi đi với anh Minh lại bàn gần cửa sổ. Tôi vừa ăn vừa trò chuyện với anh Minh chuyện tổ chức thế nào, anh nói sẽ đưa cô ấy đi biển và đặt chỗ tại nhà hàng ở đó để tổ chức, cô ấy rất thích biển, tôi chắp hai tay lại với nhau, ngưỡng mộ khen anh lãng mạn quá. Anh cười hì xoa đầu tôi, bảo anh mà lại, ôi tôi thấy đuôi anh dài quá rồi. Tôi vui vẻ chọc anh mắt vô tình lướt qua Nguyên Khang thì bắt gặp ánh mắt của hắn, hắn liền nhìn chỗ khác không nhìn tôi, tôi nhún nhún vai chả hiểu nổi.
"Anh à, em vào nhà vệ sinh một tí nhé!" Tôi đứng dậy nói với anh rồi quay người bước đi, rửa tay sạch sẽ ra khỏi nhà vệ sinh vừa lúc bắt gặp hắn, tôi nhìn hắn một lượt sau đó định đi qua nhưng tay liền bị kéo lại, tôi nhướn mày nhìn hắn khó chịu "có chuyện gì sao?", hắn một tay đút túi, bất cần nhìn tôi "Được người khác tặng quà chắc thích lắm nhỉ?" Tôi nhướng mày không hiểu nhìn hắn "cậu nói gì cơ, ai tặng quà ai", lúc này cậu ta mới nhếch mép, ánh mắt đen láy vẻ chế giễu "cậu giả bộ ngu ngốc làm gì?" Rồi đi lướt qua tôi, tôi ngơ ngẩn tại chỗ, nực cười thật bao lâu không gặp mà bây giờ gặp lại hắn lại bảo tôi giả bộ, tôi cần gì phải giả bộ ngu ngốc trước mặt hắn chứ? Thái độ xem thường như vậy của hắn là sao đây?
Tôi không biết tâm trạng tôi bây giờ là sao, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, nó xuống dốc không phanh, ủ rũ lại chỗ ngồi tôi cũng không thấy Nguyên Khang chắc hắn đi rồi, không còn tâm trạng tôi bảo anh Minh chở về, tôi thẫn thờ bước vào nhà quên cả tháo mũ bảo hiểm làm anh Minh kéo lại giúp tôi cởi mũ còn bị cốc đầu nữa. Tôi cũng không tức giận cười qua loa với anh rồi chào tạm biệt, đến khi vào nhà rồi tôi vẫn cảm thấy dường như có ánh mắt luôn chằm chằm nhìn tôi, lắc đầu tôi nghĩ hôm nay chắc mình bị gì rồi.
Ngã phịch xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà sau đó vùi đầu mình vào gối ấm ức nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, đã rất lâu không gặp hắn, nói không muốn gặp là giả, có nhiều đêm ngồi một mình khi nghĩ đến hắn lòng tôi bứt rứt khó chịu cảm thấy bất lực muốn gọi cho hắn cuộc điện thoại nhưng lại nghĩ là thôi, biết nói gì đây, hỏi hắn đã có người yêu rồi sao? Haha, chả nhẽ tôi lại là người nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng tôi cũng bỏ qua, cố gắng đè nén cảm xúc, đó âu cũng chỉ là tình cảm giữa bạn bè tốt với nhau thôi.
Tôi nằm trong phòng đến lúc mẹ gọi dậy ăn cơm mới lồm cồm bò dậy, nhìn lại mặt mình trong gương tôi mới thấy nước mắt vẫn còn vương trên mặt, tôi khóc lúc nào đây nhỉ, haha có gì phải khóc chứ, tôi quệt nước mắt lấy lại tinh thần cười tươi bước ra phòng chạy vào bếp giúp mẹ, bố và Phong đã ngồi vào bàn và một người tôi không muốn nhìn thấy lúc này cũng ngồi cùng, Nguyên Khang lẳng lặng nhìn tôi xong quay mặt đi trò chuyện với bố, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn vì không còn chỗ nữa. Cả bữa cơm tôi rất yên tĩnh ăn, chỉ ngồi nghe họ nói chuyện mới biết bố mẹ cậu ta đi công tác mà cậu ta mới từ Mỹ về lúc sáng nên mẹ tôi gọi sang ăn cơm chung. Tôi thầm hừ trong lòng, mẹ lo quá đấy, người ta có người yêu lo mẹ quan tâm làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso