Đôi lời về hắn...chồng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn là bạn từ nhỏ, theo như người xưa gọi là thanh mai trúc mã, mà nghĩ lại cũng không phải nhỉ, thường thanh mai trúc mã tình cảm rất tốt đẹp nhưng tôi và hắn lại như chó với mèo, gặp nhau hay tranh cãi và hắn lúc nào cũng trêu chọc tôi. Tôi rất ghét hắn.

   Tôi lấy hắn khi mới 18 tuổi, tôi 18 hắn cũng 18 đương nhiên chúng tôi chưa đăng ký vì hắn đã đủ tuổi đâu, con trai 20 tuổi trở lên mới được kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình. Từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ thấy biết ơn với Quốc hội như thế này, vì thế tôi đã thoát được một tờ giấy đỏ kết hôn nhưng dù sao tôi cũng phải về sống chung một nhà với hắn - Trần Nguyên Khang.

   Tôi ở với hắn một tên vô sỉ, da mặt dày như lớp mỡ gấu Bắc Cực, độ chai lì thì đừng có hỏi ngay cả đá cuội cũng phải gọi bằng ông. Một thằng con trai có cái mã bề ngoài đẹp trai đấy nhưng đầu óc lại đen tối hành động rất đáng đánh đòn luôn trêu chọc tôi, chọc cho tôi phát điên lên mới được. Đối với người khác, Trần Nguyên Khang ấy lại là một con người hoàn toàn khác, rất lịch sự, rất phong độ phóng khoáng với mọi người, cử chỉ hành động đều rất chuẩn mực, tao nhã, nhiều lúc tôi nghĩ chả nhẽ hắn bị nhân cách phân liệt? Sau đó tôi đem suy nghĩ này nói cho hắn, hắn cười rồi cốc đầu tôi bảo tôi ngốc. Hừ!!!
Có mà hắn ngốc, hắn điên thì có tôi cãi lại hắn. Cuối cùng tôi kết luận hắn chính là cái dạng lưu manh giả danh tri thức, đồ giả tạo, sống hai mặt nhưng tôi vẫn rất tội nghiệp khi bị một tên lưu manh có văn hoá ấy ám suốt ngày.

Trần Nguyên Khang - hắn rất có phúc mới lấy được tôi đấy, tôi tên Hoài An là một cô gái có ngoại hình khá ổn, mọi người đều khen tôi dễ thương chỉ có hắn lúc nào cũng chê tôi xấu này nọ, tôi
kệ hắn mà tôi xấu cũng là vợ hắn mà.^^

  Tôi dám cá Nguyên Khang là một người chồng đáng ghét nhất thế giới không biết chiều chuộng, nhường nhịn vợ, chẳng bao giờ tốt với vợ mình đâu chỉ biết trêu, chọc ngoáy vợ thôi, hay sai vặt vợ nữa, người ta nói lấy chồng được chồng chiều, chồng thương tôi đây lấy chồng đợi chồng chiều chắc tôi già héo mòn rồi.@_@

Nhưng sau này tôi mới biết những điều đó là tôi tình nguyện, tôi sẵn sàng làm cho hắn dù ngoài miệng càu nhàu nhưng trong lòng lại khác, luôn chăm chút từng thứ trong nhà, nấu từng bữa ăn, chăm sóc hắn từng ngày. Và tôi cũng nhận ra hắn rất quan tâm yêu thương tôi, nói là vậy nhưng cử chỉ lại khác vì lúc đó tôi luôn mang trong mình cái ý nghĩ hắn tồi tệ nên không biết hắn đang chiều chuộng tôi, trêu chọc tôi cũng là một phương thức hắn để ý, hắn quan tâm tôi thôi.

   Tôi thấy hạnh phúc khi làm vợ hắn, cùng chung một mái nhà, cùng chung một sổ hộ khẩu, cùng hắn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Và cùng hắn già đi, cùng hắn sống một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso