Có bao giờ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió đến rồi gió cũng đi
  Đâu có gì gọi là mãi mãi
  Có bao giờ....
  Anh rồi cũng sẽ
  Theo làn gió bay về phương xa"
               -------------------------------
Hanbin ở phòng thu, nhìn màn hình máy tính, lòng có chút nặng nề. Dòng suy nghĩ nhất thời đi qua nhưng để lại trong đầu cậu một thứ cảm giác đau nhói đến tận xương tủy.
Tình cảm giữa anh và cậu quả thật không bình thường, giữa thế giới này, chuyện nam yêu nam không phải không có nhưng cũng chẳng phải phổ biến gì, thứ tình cảm ấy vẫn còn khó được chấp nhận, anh và cậu hơn hết còn mang danh nghĩa idol, tình yêu này không phải là tội đồ hay sao?
Cậu nhắm mắt, ngả lưng ra ghế, bóng tối nặng nề bao trùm. Cậu biết sau này  anh phải lấy vợ, có con, chuyện tình yêu này có lẽ chỉ là lắp đầy trái tim trống vắng của cả hai mà thôi, hai sòng nước mắt nóng ẩm chảy xuống 2 gò má.
  Bobby mở cửa phòng thu, anh hớn hở cầm bánh Slice hành mà cậu thích, chạy vồ tới ôm cậu:
-  Hanbin, anh mới viết được bài hay lắm, cũng mới vừa hết lớp học nên anh chạy qua em

( Ad: ở YG, các nghệ sĩ vẫn phải tham gia các lớp học như vũ đạo, hát, rap...giống thực tập sinh nhưng ở trụ sở chính)
- Em khóc đấy à
   Anh đưa tay lên mắt cậu, nhận thấy vết nước còn đọng ở đuôi mắt
- Em buồn ngủ quá nên chảy nước mắt ấy mà
- Em đừng ham làm việc quá, iKONICs không muốn thấy em mệt mỏi đâu, anh có bánh hành cho em nè
- yêu anh.

Tất cả các suy nghĩ vừa nãy trong đầu cậu lập tức biến mất, vì có nụ cười của anh, vì có anh. Cậu nghĩ, trước hết cứ tận hưởng tình yêu nhỏ nhoi này đã, tay kéo anh, cậu ôm chặt eo anh mà hít hà mùi hương quen thuộc. Anh thấy cậu như vậy vô cùng dễ thương nên cứ để cho cậu ôm, tay đưa lên xoa đầu cậu.
Sau đó, 2 người tập trung chuyện môn sáng tác nhạc vui vẻ cùng nhau.
///////

Sau khi sáng tác xong cũng là 2h sáng, anh cùng cậu ra về. Ngoài đường vắng, hơi lạnh  phả vào mặt cậu, anh đưa tay vuốt ve 2 bên má cậu rồi lại vuốt mặt mình. Hai người không về ktx ngay mà đi dạo sông Hàn 1 chút rồi mới quay lại ktx. Cậu và anh ở 2 tầng khác nhau nên anh xách gối mền lên phòng cậu ngủ.
Trong chăn ấm, anh ôm cậu vào lòng, cậu cũng tự giác rút vào người anh, tay vuốt ve khuôn ngực săn chắc của anh, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Hai đứa mình quen nhau 3 tháng rồi đó
- Em biết
- Để hình nền điện thoại là hình anh?
- Không, em để hình ng khác
- Đáng chết, Hanbin
- Giỡn thôi, em để hình anh
- Anh cũng vậy. Hanbin này
- Vâng?
- Anh yêu em lắm
- Em còn yêu anh hơn
- Em, sau này khi giải nghệ, anh có thể cưới em được không?
-....
- Hanbin
-....
Cậu ngủ rồi, chắc làm việc mệt quá, thế là câu cầu hôn của anh thất bại. Anh mỉm cười, tự nhủ sinh nhật Hanbin anh sẽ nói với cậu rồi lựa thời điểm thích hợp nói với các thành viên và gia đình 2 bên. Lần đầu tiên anh suy nghĩ sẽ thật sự nghiêm túc mà yêu cậu, vì câu là tất cả.
Anh nhẹ nhàng rời giường, lấy trong túi đồ 2 chiếc vòng tay, anh 1 cái cậu 1 cái, rồi đeo cho cậu. Anh ôm cậu vào lòng mà ngủ.
   Nhưng họ đâu biết giông bão đang kéo đến để thử lòng tình yêu họ....

______________________________________

Thế là mọi người có dự báo được chap sau như thế nào hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro