Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13
Vẻ mặt đầy sự bất ngờ và tò mò của cô gái, cô thắc mắc :

-"ai đây nữa anh hai ??"

-"à, bạn anh hai thôi, mà em về đây làm gì ?? Sao không yên phận học bên đó đi ??"

-"anh kì quá, người ta về chỉ để thăm anh mà không quan tâm hỏi han gì, ngược lại còn trách móc..."

Cô gái trả lời với giọng điệu đầy thất vọng gằng lên sự giận dỗi, Daniel day dưa thái dương bối rối

-"anh hai sai được chưa ?? Mà em về hồi nào, sao không báo anh ??"

-" giận anh rồi, không cho anh biết"

Rồi cô chạy một mạch về căn phòng phía cuối hành lang.

Bây giờ Jinyoung cảm thấy bối rồi thật, cậu muốn về...

Daniel quay người về phía cậu, trên môi vẫn nở nụ cười, đường mắt cong veo đáng yêu.

-"cậu ổn hơn chưa ??"

-"tôi..khụ khụ..ổn rồi"

Chợt nụ cười tắt cái rụp, Jinyoung cảm thấy có điều chẳng lành.

-"cậu vậy mà không sao !!! Thôi trời cũng khuya rồi, hay cậu cứ ở lại nhà tôi, rồi sáng mai hãy về.."

-"Nhưng..."

-"Được rồi... tôi đi chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm... không được cãi lời tôi.. vì em đang ở trong nhà tôi đấy..."

Cậu bó tay, đành ở lại nhà hắn ta một đêm.

Cậu sải bước trên dãy hành lang rộng thênh thang, trên cao là những chùm đèn lồng lấp lánh, còn phía dưới là thảm nhung đỏ mền mại.

Giàu thật, nơi này như dành cho vua chúa sống, cậu há hốc mồm nhìn ngắm, 8 đời 8 kiếp chắc cậu cũng chẳng được sống ở trong này.

Daniel lặng lẽ ở phía sau, là anh đang nhìn trộm dáng vẻ ngốc nghếch của cậu bé kia, vừa buồn cười, vừa đáng yêu...

-"anh hai !!"

Jinyoung quay người lại thì thấy cô gái lúc nãy đến vỗ vai Daniel đứng nép bên góc tường...

-"anh làm gì ở đây thế ??"

-"à không gì ! Chỉ là anh định kêu Jinyoung xuống tắm thôi"

-" à thì ra cậu ấy tên là Jinyoung"

-"anh Jinyoung đi tắm cho thoải mái rồi cùng 2 anh em em ăn tối"

Jinyoung ậm ự gật đầu rồi đi theo sự hướng dẫn cô gái nhỏ đến nhà tắm.

Thật sự rất thoải mái.

Jinyoung thấy trên thành đựng quần áo đã có một chiếc áo sơmi được xếp gọn hàng đặt sẵn trên đó, bên trên là mảnh giấy ghi vài dòng chữ nhỏ :"Anh thay tạm bộ đồ này nhé". Bênh cạnh bộ quần áo là một chai nước hoa, trời ạ, nó mắc tiền lắm đây, bằng cả 4 tháng lương của cậu.

Sau khi đã thay đồ xong xuôi, cậu tìm đường xuống phòng khách, rộng lớn quá, cậu chẳng biết lối ra ở đâu, nó vòng vèo như mê cung vậy, cậu lạc mất rồi.

---------------------------------------------
Xin chào các cô, tôi đã comeback :333
Hiện tại tôi đang viết một fic mới :33 mong các cô ủng hộ nhé

FB để đọc chương 5 và 9 :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro