Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Khi đã mua thức ăn xong xuôi hết rồi, cả hai cùng nhau trở về, Soengwu chợt nhớ ra gì đó :
-Chết, tớ quên mua mì gói rồi ! Hay cậu cứ cầm đồ ăn về nhà trước, tớ chạy đi mua mì gói rồi về sau ?
-Vậy cũng được tớ về trước đây, cậu đi cẩn thận !
-Cậu cũng vậy !
Jinyoung về nhà mà trong đầu vẫn còn nhớ lại người đẹp trai lúc nãy, khi đến vạch dành cho người qua đường mà đèn còn 10s nữa mới chuyển qua xanh, Jinyoung đánh liều băng qua đường khi không có xe...
Kétttttttt
Jinyoung ngã bẹp xuống, thức ăn văng tứ tung, chiếc xe chỉ nhích chút xíu nữa là cậu toi đời, mặt cậu trắng bệch như không còn một xíu máu nào...
Bõng từ trên xe bước xuống, dáng người nhìn rất quen, chẳng lẽ... cậu ngước lên nhưng thì bất ngờ, đó chẳng phải là Kang Daniel sao !! Daniel cũng bất ngờ khi gặp lại người này, tim của Kang Daniel lại đập mạnh, bỗng một giọng nói khác cất lên, cũng là giọng nói quen thuộc lúc nãy... :
-Ai thế Daniel ?
Lại là người đó, Jinyoung lại có cảm giác lúc nãy...
-Ôi trời ! Cậu có sao không ?
-Ơ.. tôi không sao...
Jihoon bắt đầu nhặt lại những thứ đang rơi vung vãi rồi đưa cậu, từ túi lấy ra một ít tiền đưa cậu rồi dìu cậu đứng dậy :
-Không sao là ổn rồi !
Bỗng Daniel làm giọng hầm hực tức giận quát :
-Bộ cậu không có mắt hay sao ??
-Tôi xin lỗi !
-Thôi nào anh, chuyện cũng đã lỡ rồi - Jihoon nhẹ nhàng bảo
-Thôi được rồi tuỳ ý em yêu - Daniel nói.
-Chúng ta đi thôi
" Em yêu " chẳng lẽ hai người họ hẹn hò ? Jinyoung lòng đau như cắt, cố tự an ủi bản thân mình : "Jinyoung à, cố lên ! Mày không được như thế nữa " rồi bước về nhà trong sự vô hồn...
-----------------------------------
Gun mới viết truyện lần đầu nên không hay thì mọi người cho ý kiến ngeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro