Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Lại một buổi sáng, ngày thứ 300 cậu xa mẹ, mẹ cậu là một người phụ nữ nhân hậu, hiền lành và có khuôn mặt phúc hậu chỉ vì một vụ tai nạn mà mẹ cậu đã mãi mãi rời xa cậu, chắc không có cảnh tượng kinh hoang nào bằng cái cảnh đó, chiếc xe tải Container lao tới nuốt chừng chiếc xe đạp nhỏ chất đầy hoa, và trên đó có mẹ cậu, cậu như chết lặng trước sự bất ngờ

Ở căn biệt thự rộng lớn của Jihoon vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi từ rất sớm, chàng trai trẻ với tay tắt báo thức rồi ngồi dậy trong trạng thái công mơ ngủ, hôm nay cậu phải thức sớm như vậy là vì cha cậu nhờ xử lý một hợp đồng rất quan trọng , cậu khoác lên mình một bộ vest xanh đậm sọc trắng rồi xuống ga xe lấy con CAMRY rồi phóng đi.
Hôm nay Jinyoung cũng thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xem lại bài vở rồi đến trường, vì trường cậu khá xa, cậu không muốn đi xe buýt nên đã đi bộ, hôm nay trời khá đẹp nên tâm trạng cậu cũng khá tốt. Jinyoung ngước mặt lên trời, tận hưởng những tia nắng của buổi sớm mai. Ngũ quan xinh đẹp cùng làn da trắng sứ của cậu dưới ánh nắng còn nổi bật muôn phần, những hàng cây ngân hạnh đung đưa dưới cơn gió xuân càng làm cho con đường thêm phần hữu tình...
Từ đằng xa chiếc CAMRY lao tới, lướt qua Jinyoung. Jihoon từ trong nhìn ra ngoài thấy một cậu bé với thân hình nhỏ gọn, đứng đón ánh nắng mặt trời, nhìn thoạt trong hơi quen nhưng Jihoon không để ý cho lắm vì cậu đang có việc quan trọng hơn...
--------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua tớ không đăng truyện vì lý do sức khoẻ, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro