Chap 12: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm mới đã đến, Đường Giai Du hiếm khi ngủ và thức dậy một cách tự nhiên, một phần là do không được phép bắn pháo hoa.

   Đường Giai Du duỗi người, nheo mắt, nhớ lại giấc mơ đêm qua với vẻ mặt thỏa mãn.

  Đường Giai Du nhìn cánh tay mịn màng của nàng, suy nghĩ một chút, hôm qua nàng đi ngủ có cởi quần áo không? Tại sao nàng lại không nhớ ra điều gì? cảm giác sâu sắc trong cơ thể. Nàng ấy đã trưởng thành. Tất nhiên biết cảm giác đó như thế nào.

   Hôm qua chẳng phải là một giấc mơ sao?

- "Giai Du, chị tỉnh rồi à? Tôi đã làm bữa sáng rồi."

   Giọng nói của Lưu Tử Di từ ngoài cửa truyền đến, Đường Giai Du ngẩng đầu nhìn qua cô, ngượng ngùng quay đi.

- "A!"

    Đường Giai Du vội vàng trốn vào trong chăn, tức giận nói

- "Cút đi."

    Lưu Tử Di tuyệt vọng bỏ chạy.

   Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, lặng lẽ ăn bữa sáng.

   Lưu Tử Di ăn xong cười như có điều suy nghĩ nói

-  "Giai Du, ngày hôm qua chúng ta..."

- "Hôm qua không có chuyện gì."

    Đường Giai Du ngắt lời cô, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh và đáng sợ.

- "Đều là người lớn uống nhiều, chỉ là thỉnh thoảng có một chút thôi. Cô đừng lo lắng."

    Đường Giai Du trên mặt không có biểu tình gì, hai tay giấu dưới gầm bàn siết chặt góc quần áo. .

    Nụ cười của Lưu Tử Di cứng đờ trên mặt, cô tựa hồ không hiểu Đường Giai Du có ý gì, có chút bối rối.

    Đường Giai Du cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng, Lưu Tử Di mở miệng cũng không biết trả lời thế nào.

   Lại là một khoảng im lặng, Lưu Tử Di có chút run rẩy

- "Tôi về trước. Có lẽ chị vẫn chưa quyết định nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Không sao đâu, tôi có thể đợi, tôi có thể đợi. .. miễn là chị muốn."

    Nói xong cô bỏ đi như muốn chạy trốn.

   Đường Giai Du đặt thìa xuống, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Nàng tưởng hôm qua là mơ, nhưng ai biết đó là hiện thực. Nàng không biết có nên chấp nhận Lưu Tử Di hay không. Nàng giơ tay trái lên nhìn ngón áp út có chiếc nhẫn trên đó. Trên hết, Lưu Tử Di lẽ ra xứng đáng với một người nào đó tốt hơn, và người này không nên là nàng

    Lưu Tử Di không nhận được hồi âm của Đường Giai Du mấy ngày liền, giao diện WeChat vẫn chỉ là lời chào đơn phương của cô, nhưng tại sao Đường Giai Du lại từ chối chấp nhận cô.

   Ngày mai đi làm, Đường Giai Du vẫn không thể tránh mặt cô.

    Sáng hôm sau, Lưu Tử Di gõ cửa nhà Đường Giai Du, cô thất vọng đi làm một mình.

    Phòng làm việc của Khoa Tim mạch Đường Giai Du trống rỗng. Lưu Tử Di hỏi Tần Đại Trung tại sao Đường Giai Du vẫn chưa tới.

   Tần Đại Trung nghi hoặc nhìn cô

- "Cô không biết à? Chủ nhiệm đã ra ngoài khảo sát rồi"

   Thà đăng ký tham gia cuộc khảo sát mà cô ấy không thích nhất còn hơn là đối mặt với cô?

   Lưu Tử Di cười khổ, ngơ ngác nhìn văn phòng của Đường Giai Di.

   Một tuần sau, Đường Giai Du trở lại.

   Nàng vẫn như trước khi đối xử với người khác, nàng chưa bao giờ nói một lời thừa nào với cô ngoại trừ những gì cần thiết cho công việc.

   Lưu Tử Di mấy ngày chịu không nổi, nên một đêm nọ cô gõ cửa nhà Đường Giai Du.

   Đường Giai Du mở cửa nhưng không cho cô vào như trước.

- "Đường Giai Du, chị muốn thế nào?"

    Lưu Tử Di nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng.

- "Lần trước tôi đã nói với cô rồi, đây chỉ là trò chơi của người lớn, hoặc chỉ là tình một đêm."

    Đường Giai Du dựa vào khung cửa với vẻ mặt lãnh đạm.

- "Rõ ràng là chị biết tôi yêu chị."

    Đôi mắt của Lưu Tử Di đỏ hoe, ánh mắt u ám.

- "Cô yêu tôi thì phải chấp nhận sao? Lưu Tử Di à chúng ta không còn là trẻ con nữa."_Đường Giai Du nhún vai

- "Chúng ta vẫn tệ như trước sao? Chị vẫn là lão sư của tôi, chúng ta vẫn có thể nghiêm túc làm việc cùng nhau, có lẽ vậy....."

    Đường Giai Du lộ ra nụ cười tàn nhẫn

- "Nếu như cô có nhu cầu vẫn có thể tới tìm tôi. Tôi luôn hoan nghênh"

    Nước mắt vẫn rơi, Lưu Tử Di dường như đã bị rút hết sức lực

- "Đường Giai Du, chị thật tàn nhẫn."

    Lưu Tử Di quay người rời đi với vẻ mặt cô đơn, Đường Giai Du ở phía sau vươn tay ra nắm lấy trong khoảng không rồi đặt xuống, quyết tâm đóng cửa lại.  

   Đường Giai Du nói đúng, bọn họ đều đã trưởng thành, đó chỉ là mối quan hệ không như ý, công việc và cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục, nhưng ngay cả những người trong đội bệnh hiểm nghèo cũng có thể thấy Lưu Tử Di và Đường Giai Du lúc này đã khách khí như vậy.

- "Này, cậu gì nghe chưa? Bệnh viện sắp chọn một số bác sĩ đi du học bằng kinh phí công. Tôi rất muốn đăng ký."

- "Tốt nhất anh nên quên chuyện đó đi. Khoa cấp cứu của anh đã quá bận rồi."

    Lưu Tử Di đi ngang qua phòng cấp cứu, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai bác sĩ, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.

    Văn phòng viện trưởng

    Lão viện trưởng năm ngoái đã nghỉ hưu, Lưu Phong thành công trở thành viện trưởng.

- "Cô định đăng ký đi du học à?"

    Lưu Phong nhìn vị bác sĩ mới điều trị hiếm khi đến văn phòng của mình.

- "Đúng, viện trưởng, tôi muốn học." _Lưu Tử Di ánh mắt kiên định.

- "Sẽ phải mất một thời gian dài, ba đến năm năm. Cô đã thực sự quyết định khi mới trở thành bác sĩ điều trị chứ?"

- "Tôi chắc chắn, hãy để tôi đi."

- "Được rồi, lấy lại mẫu đăng ký này và điền vào."

    Đường Giai Du và Tần Đại Trung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và lấy hộp cơm ra để ăn ở khu nghỉ ngơi.

- "chủ nhiệm Đường, cô nói xem Tiểu Tử Di đang ở An Hoà rất tốt, đột nhiên lại muốn ra nước ngoài?"

    Tần Đại Trung đã nhận ra cảm giác không rõ ràng giữa hai người nên cố ý hỏi nàng

   Lưu Tử Di sắp ra nước ngoài sao nàng lại không biết?

   Đối mặt với ánh mắt tầm thường của Tần Đại Trung, Đường Giai Du đè nén sự nghi ngờ trong lòng

- "Bác sĩ nào cũng muốn mình tốt, ăn nhanh đi. Sẽ sớm có một ca phẫu thuật khác."

   Đường Giai Du tan làm với nỗi lo lắng trong đầu và gặp Lưu Tử Di trong thang máy, người đang đi mua hàng tạp hóa trở về.

- "Chị tan làm rồi ah?" _Lưu Tử Di phá vỡ sự im lặng trước.

- "Ừm, cô mua đồ nấu ăn ah?" _Đường Giai Du thuận miệng đáp lại.

   Lại một lúc im lặng, hai người muốn tự đánh mình, đang nói nhảm cái gì vậy.

   Thang máy mở ra, hai người trở về nhà của mình, khi Lưu Tử Di nhập mật khẩu, cô nghe thấy Đường Giai Du gọi mình, cô quay lại.

   Đường Giai Du có chút lúng túng nói

- "Nghe nói cô sắp xuất ngoại"

- "Ah, đi ra ngoài du học." _Lưu Tử Di nói một chút.

- "Tốt lắm, tiếp tục cố gắng."

- "Tôi sẽ làm vậy, thưa chủ nhiệm Đường."

   Tại sao lời nói của chủ nhiệm Đường nghe có vẻ gay gắt với cô? Cô gật đầu rồi mở cửa đi về nhà.

   Đường Giai Du làm một tô mì ăn liền có vị tiêu mới.

   Nàng nuốt vài miếng rồi nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Nàng đưa tay lau đi rồi tiếp tục ăn mì.

- "Nó cay quá."

   Lưu Tử Di đến sân bay sớm, đứng trước quầy kiểm tra an ninh sân bay gửi tin nhắn cho Đường Giai Du

Tôi có chuyến bay lúc một giờ chiều. Nếu chị có thể đến, tôi sẽ không đi.

Nhấp vào Gửi.

Không có phản hồi.

   Lưu Tử Di đứng đó, ngơ ngác nhìn màn hình sân bay.

   Đã đến giờ lên máy bay, Lưu Tử Di nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng mình muốn thấy. Cô cười thầm rồi làm thủ tục, đi qua kiểm tra an ninh.

    Đường Giai Du núp ở phía xa nhìn cô không dám trả lời tin nhắn của Lưu Tử Di, lẽ ra tương lai của Lưu Tử Di sẽ càng rực rỡ hơn.

    Đường Giai Du ngồi trong xe nhìn bầu trời, thật tốt là mọi chuyện đã kết thúc như thế này.

*Tin tin*

   Tin nhắn mới nhận được trên điện thoại di động.

   Đường Giai Du bấm vào, sững sờ, hai dòng nước mắt rơi xuống như ngọc vỡ.

WeChat của Lưu Tử Di————

[ Đợi khi tôi trở về, nếu chị còn chưa kết hôn, tôi sẽ không buông tha chị.

   Lưu Tử Di là một kẻ ngốc.

   Đường Giai Du nằm trên vô lăng khóc lóc thảm thiết.

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 10/04/2024 21:14 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro