Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ tình cảm mà dính vô rồi, khó có thể cai được. Giống như thuốc phiện. Nghiện rồi lại khó bỏ.
_._._._._._._._._._._._.

Suýt soát thì nó nhập học cũng hơn 3 tháng rồi, chỉ còn một tháng hơn nữa là kì thi cuối kì bắt đầu. Lúc này đây đang là giai đoạn lên dây cót để học hành đây. Giáo viên thì thì ra sức mà chèn. Mà ép. Nhét được bao nhiêu kiến thức được thì nhét vào nhé.

Mọi chuyện cũng suông sẽ mà trôi qua hàng ngày, dần dà mấy đứa trong lớp cũng đã quen với sự có mặt của người mới rồi. Chả có vấn đề gì sất. Ngoại trừ cái kẻ mặt than ngồi cạnh cứ thích gây hấn với cậu.

- Cậu có vẻ thích cười nhỉ?

Ơ hay, người gì mà vô duyên hết phần thiên hạ nhỉ. Xía

Vậy thôi chứ trái tim nhỏ bé non nớt của nó chỉ long lanh mắt tròn xoe mà nhìn cái người ngồi cạnh mình.

Gần đây không hiểu sao Hoài Phong cứ hay chọc ngoáy nó kiểu này, tuy không gây khó dễ gì lâu lâu chọc ngoáy kiểu này thì cũng không vui vẻ gì cho cam.

Nhưng mà cũng đâu tránh được sự thổn thức này chứ. Nó vốn dĩ. ....

Hoài Phong cao lắm. Chắc cũng phải m8 trở lên. Nó cao m72 nhưng đứng gần hắn thì thấp hơn một cái đầu. Đôi mày rậm, bạc môi mỏng , sống mũi cao. Trời ơi. Mày nghĩ đâu vậy Bo. Mày không có tư cách đó. Xa quá, xa quá rồi..

-Tớ.....

Reng....reng.....

Lời chưa kịp thốt khỏi miệng thì chuông vào học đã reo nên cũng nuốt theo luôn.

Mày bị sao vậy Phong, tự nhiên biến thành mụ già lắm mồm vậy, lại là với một thằng con trai nữa chứ.

Từ cái ngày mà nó thân thiết với bọn trong lớp, nụ cười trên môi cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy là không góp vui hay bình phẩm gì vào câu chuyện của chúng nó. Nhưng cái kiểu lâu lâu mà chúm chím môi cười làm nhiều đứa con gái trong lớp cũng một phen rung rinh..

-Ôi cậu ghen à lão đại, nhìn cậu có tố chất làm lão công lắm đó. Hắc hắc

Né cái nhìn bén ngót từ tên lớp trưởng. Khánh Hạ nhìn qua gương mặt đỏ bừng bên cạnh.

-Hắc hắc. Tớ nói vậy thôi chứ cậu đừng có mà thích tên này nhé Thương.

- Cậu là giai đẹp, là của cải của 10A1 Nên phải được gìn giữ cẩn thận. Không gã bừa được. Kkk

Khánh Hạ oang oang làm cả lớp cũng bật cười. Hai kẻ đẹp trai ngồi cạnh nhau thì còn mẹ gì đâu mà nói.

-Lớp! Đứng.

Cô giáo phất tay cho lớp ngồi sao cái nhìn rực lửa. Lớp chọn này. Giỏi nhất nhưng cũng điêu ngoa nhất đấy.


Mấy đứa con gái trong lớp cứ thường nói sau lưng nó đại loại như nhìn nó đẹp trai, nó dễ thương, nó ít nói nhưng vẫn hòa đồng với bạn bè. Học lại còn đỉnh của đỉnh nữa chớ.

Hai kẻ tinh anh này ngồi gần nhau làm lớp lúc nào cũng đứng đầu trường với điểm cao ngút ngàn nhá...

Nó không có ganh đua gì đâu. Chỉ là cố gắng học hành thôi. Chỉ nghĩ ai cũng vui vẻ với nó. Chỉ riêng cái con người ngồi cạnh mỗi ngày này sao mà.....

Nhưng đó là chuyện trong đầu nó nghĩ vẫn vơ thôi, còn chuyện trước mặt.....

-Hiểu Thương. Mình thật sự rất thích cậu. Tụi mình tìm hiểu nhau nhé!

Cô bạn gái trước mặt đây hình như là Thảo Ngọc học 10A2, Hoa khôi của khối 10 đây mà. Còn cả cái hộp quà màu xanh dương kia đang được đưa lên nữa.

Thảo Ngọc xinh xắn trong chiếc áo dài bay trong gió. Mỉm cười để lộ cái đồng điếu thiệt là xinh đang tỏ tình với nó. Hiểu Thương. Mình đã thích cậu từ cái ngày cậu vào trường rồi. Mình thích cậu. Thật sự rất thích.

Trời ơi. Chuyện trái ngang gì đang diễn ra đây.

Vốn định sau khi hết giờ thì tranh thủ về sớm vì nó có hẹn chat với một số bạn cũ. Ai ngờ đâu chưa ra khỏi lớp thì nhận được lời nhắn có người hẹn gặp sau trường.

Gương mặt xinh xắn trước mặt hướng cái nhìn trông đợi về phía nó làm không khí chợt ngưng đọng lại......

-Mình.....

-Thảo Ngọc, mình thật sự rất thích bạn..... Bạn rất xinh....

Thụp... Thụp...

Từng cú đấm cú đá vang lên trong phòng tập boxing.

Gương mặt đỏ hằn lên không biết giận đến cỡ nào nữa.

-Phong ...Phong mày bị gì vậy.

Thằng bạn nối khố ra sức mà cản cái tên đang làm trời làm đất trong phòng gym.

Duy Nam: 10A2. Bạn nối khố, chiến hữu duy nhất của Phong

Tánh tình thường ngày trầm ổn. Ít nói người khác đã quen rồi, nhưng khoảng chừng một tháng nay tên này cứ cà chớn sao đó. Cậu cũng có nghe là có học sinh mới chuyển về. Tên đó cũng học hành đỉnh lắm nhé. Vượt cả thằng mặt than nữa điểm trong kì thi chất lượng đầu năm.

Nhưng với tính cách của hắn chuyện bị học hơn điểm hay đẹp trai hơn thì không làm tên mặt than này để bụng được. Với lại, cái đứa đấy chỉ dễ thương thôi chứ không đẹp trai bằng hắn. Vậy vì sao chứ.

Ba hắn thì làm việc tít tận thành phố 10 ngày nữa tháng mới về nhà một lần. Không lẽ nhớ ba. Nào có..

Đa số thời gian thì tên này với cậu gắn liền nhau, ngoại trừ về nhà ngủ. Vậy mà gần đây cứ có chuyện sao đấy .

-Aaaaaaaa...

Nằm vật ra sàn nhà nhìn mông lung. Thật sự bản thân hắn cũng không hiểu mình rốt cuộc là bị gì.

Vốn sau giờ học hôm nay hắn có hẹn gym với Duy Nam. Nhưng nghe loáng thoáng có người cần gặp Hiểu Thương nên hắn lẳng lặng đi theo. Chính hắn còn không hiểu nổi mình.

Đứng phía sau hàng phượng dài, chuyện gì thấy cũng thấy, chuyện gì nghe cũng nghe. Nắm tay trong túi quần xiết đến nỗi gân. Lồng ngực như muốn bung ra. "Mẹ kiếp"

Điên cuồng xả những cú đấm cũng không làm bản thân bình tâm lại được. Cái dáng vẻ thanh mảnh, cổ tay mảnh khảnh ấy từ lúc nào đi sâu vào lòng....điên mất rồi. Thật sự điên rồi.

-Ây...

Nam nằm kế bên.... Tên này phải mưa dầm thấm lâu rồi


-Mày sao đấy. Phải lòng con nhỏ dú bự nào rồi hả. Mà nãy cái gì mà mày chạy đi đâu vậy.

Tên này tối ngày cứ hết con này nọ ngực to, bà kia mông lép. Thay bồ như lá rụng mùa thu. Không hiểu sao hai đứa lại thân được.

Không một câu trả lời. Đm. Mặt than vẫn là mặt than nhỉ. Khinh bạn à. Ông đây không thèm nói nữa. Nói là nói thế thôi chứ....

-Mày không nói tao nghe được à.

-Đi nhậu.....

-Hả...

Nói rồi hắn bật dậy đi một hơi làm thằng nào đó cũng ai oán đi theo. Đm thằng này...

Hắn thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Quá điên. Quá điên rồi. Điên cuồng mà uống làm thằng cốt cũng phải ngẫm nghĩ. Rất rất ít lần Hoài Phong uống rượu. Vốn là cậu chủ nhỏ của quán bar nức tiếng ở đây nên việc làm quen với vũ trường, quán xá là điều bình thường đối với Duy Nam nhưng tên này có khi nào cậu rủ mà hắn đến đâu. Vậy mà hôm nay...

Không lẽ thằng này biết yêu....

Biết yêu. Có phải vậy không.
Cái dáng vẻ mãnh khảnh. Nụ cười má lúm kia không biết khi nào đã đi sâu vào lòng hắn.

Hàng ngày hàng giờ chỉ mong lên lớp để được nhìn cái con người ấy. Giỏi che giấu cảm xúc nhưng có phải là vô cảm đâu. Trời ơi. Hoài Phong.

Trước đây cứ nghĩ bản thân sẽ lấy một người con gái nào đó khi sự nghiệp ổn định để làm tròn đạo hiếu với cha thôi. Cư nhiên bây giờ. Mày lại đi thích một thằng con trai.

Cái này mà để tên Duy Nam biết được chắc có nước nó ị vào mặt. Nghiệp quất thật rồi. Bao nhiêu nữ sinh thầm mến có, công khai có, lại không bằng một thằng con trai xa lạ ở đâu chuyển về...
Thật sự nghiệp quật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro