Tất cả vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul. Ba giờ năm phút sáng.

Một thằng con trai ốm o gầy gò đang nằm thượt ra giường không nhúc nhích. Nó không ngủ được dù bản thân đang mệt sắp chết, não nó còn đang hoạt động với tần số cao về mấy bài hát mà nó vừa viết lời, về đủ thứ lộn xộn trong đời nó dù ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt hơn ngày hôm qua. Dù sao luôn có một buổi tối bạn sẽ thấy chiếc giường quen thuộc không êm ái, chăn đệm không dễ chịu, từng cọng lông trên da thịt của bạn kêu gào rằng thật khó chịu và bạn mất ngủ, như nó đây.

Nó ngồi bật dậy, thở hắt ra, lấy áo mặc vào rồi đi ra ngoài tìm đến người đó.

***

Nó đẩy cửa phòng. Phòng khoá trái thiệt ê mặt. Khi xưa chưa chia kí túc xá phòng anh lúc nào cũng chỉ khép hờ nên Bobby cứ trộm chạy qua ngủ ké vì phòng ổng quá bừa. Mấy ông còn lại cũng thích vào đây rúc vào lòng anh tâm sự để được nựng nịu vỗ về, nhưng chỉ có nó thích ở lại ôm anh ngủ. Người anh mềm mềm, da tay ấm áp nhưng thân thể anh mát lạnh, nó thích ngày mùa hè áp mặt vào cánh tay anh ngủ dù sau đó tay người nào nó tê rần nhéo lỗ tai nó mấy cái đau muốn chết.

Nó đứng trước cửa phòng anh một lúc, muốn lấy điện thoại ra gọi anh dậy mở cửa, hoặc đi mượn chìa khoá nhưng nghĩ tới hậu quả đánh thức một Jinhwan từ giấc ngủ say làm nó rùng mình tức khắc. Đứng một lúc nó cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, quả là phép diệu kì của Jinan (?) và căn phòng của anh ấy mà (??).

Nó vừa định xoay người trở về thì cánh cửa mở ra và Jinhwan đứng đó, mái tóc mềm xù lên. Anh nhìn nó rồi nghiêng đầu "Bin à?"

Nó nhào lên đẩy anh trở lại trong phòng và đóng cửa lại. Oaaa tiểu tiên tử của nó đây rồi!!!

***

Hanbin còn trẻ. Có đôi khi Hanbin cảm thấy cuộc sống thật hắc ám, không phải nặng nề hay mệt mỏi mà là chân thực đen đúa. Nó lạnh lùng nhìn bản thân mình dần dần bị làm thất vọng, làm đau khổ, nó chỉ muốn chạy đi, gào lên "không phải như vậy" nhưng rốt cục cũng chẳng làm được gì. Ai cũng có tính toán cho riêng bản thân mình.

Ai cũng có tính toán cho riêng bản thân mình, cuối cùng chỉ có bảy người bọn nó thay nhau liếm láp vết thương.

Hanbin cũng không biết vì cái gì lại là Jinhwan, người anh mà nó vẫn luôn yêu mến. Nó và Jiwon thích anh theo cách của riêng mình, và nó cũng cảm thấy sức hút tương tự từ Jiwon. Cứ như ba người thiếu hụt một chút gì đó trong máu thịt linh hồn mà phải gần nhau thì mới thấy đầy đủ. Nhưng nó tuyệt nhiên không mơ thấy những giấc mơ về ai khác như nó thường mơ về Jinhwan: hôn môi, âu yếm và làm tình. Có đôi khi giấc mơ của nó thô bạo mãnh liệt, nó mơ thấy được mò vào giữa hai cặp đùi trắng như bông đó mà cào xé. Dù sao, mỗi lần tỉnh dậy nó chỉ cảm thấy quần lót ướt nhẹp và nó chỉ biết rủa thầm áp lực công việc tăng cao và bên stylist làm ăn bê tha chuyên cho Jinhwan của nó mặc đồ hở vai lộ ngực.

Hanbin chẳng bao giờ che dấu nó muốn gì, nhưng nó luôn lãnh tĩnh kiềm chế. Nó thẳng thắn cho toàn thể thế giới này đều biết là nó đang thèm thuồng ai nhưng nó lại không có động tác gì. Xung quanh anh các cậu trai mới lớn thần tượng anh đủ điều và nó biết anh cũng có hứng thú với phụ nữ. Hanbin mờ mịt. Rốt cuộc tình cảm của nó có đủ để đảm bảo cho anh và nó hay không. Nó không muốn kéo anh lên giường rồi lại nhìn thấy anh có một chút tiếc nuối, dù là một chút xíu cũng không được. Nó quay cuồng, có lẽ chỉ là ham muốn thân xác, anh và nó vẫn là anh em tốt, sau đó rớt nước mắt nhận ra tình cảm bé mọn của mình bị chính nó chà đạp vào bụi bặm. Hanbin ôm trái tim cô đơn của mình khóc thầm.

Và tiên tử của nó đã ban điều ước cho nó.

***

"Anh có chắc không Jinani..anh muốn làm điều này phải không..em sẽ không dừng đâu cho dù anh bảo dừng"

Nó nâng đùi anh lên vuốt ve, như nó đã làm hàng ngàn lần trong mơ. Hanbin thong thả đẩy vào người anh, nó muốn mỗi khắc mỗi giây Jinhwan đều cảm thấy sung sướng. Bên dưới bóp chặt làm nó cảm thấy hít thở khó khăn nhưng ấm nóng đến nỗi nó muốn hét dài lên vì thích. Nó xoa bóp thủ dâm cho anh, kích thích để anh quên đau đớn. Hanbin không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm anh đau dù chỉ một chút. Nó bắt đầu đung đưa và anh chỉ có thể ngắt quãng thở dốc, bấu víu lấy nó. Nó cúi xuống hôn môi anh, lưỡi đưa đẩy như những gì thân dưới nó đang làm với anh. Cảm giác này như đang làm điều gì đó trọng đại, nó đang kết hợp làm một với người nó yêu. Hanbin phủ lên thân thể anh từng trận hôn, kịch liệt đẩy thật mạnh, thật hết sức khi nó cảm thấy mình sắp đạt tới đỉnh. Nó ghì chặt lấy Jinhwan, kéo hai chân anh kẹp sát lấy người mình khi phóng ra, cảm nhận anh co giật và anh cũng bắn.

Hanbin muốn ôm anh ngủ say trong
giấc mộng này không bao giờ tỉnh lại. Là thiên đường hay địa ngục ngọt ngào?

(Các bạn à thật ra đây là hai con người luỵ nhau rồi đem đối phương tôn lên hàng ngũ nam thần thôi haha đợi phần hai xem Jinani yêu đến điên dại nè 🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro