Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sweetie, em không định chào anh à?" - Mashima bắt đầu đứng lên, vò mái tóc bạch kim của Tora. Cô nàng hất mạnh tay hắn ra nhưng ánh mắt lại lóe lên sự thân thương đến kì lạ. Đây là lần đầu tiên lớp 1-A được chứng kiến một Tora khác như vậy, cảm giác cô đang được ở gần người mà cô nàng tin tưởng
Thực chất Mashima không phải là anh ruột nhưng lại là người thân duy nhất của Tora. Hai người lần đầu gặp nhau vào năm cô lên sáu, đúng vào lúc cô bộc phát sức mạnh nhưng trong đầu không mang một mảng kí ức nào về những năm trước đó
Mang sức mạnh không thể kiểm soát, không ai dang tay ra giúp đỡ Tora, trừ anh – làn hơi ấm duy nhất trong cuộc đời cô. Kể từ đó Tora về sống với anh tại ngôi nhà mà gia đình cô từng ở. Nhưng kể từ khi vào cấp 2, khi sức mạnh Tora dường như ngủ yên, Mashima lại phải đi công tác nhiều nên kể từ đó họ gặp nhau đúng một lần trong năm
Lướt lại quá khứ một lúc, Mashima cũng thôi đùa nghịch, chỉnh lại khuy áo sơ mi, lên tiếng giới thiệu một cách muộn màng
"Tôi là Mashima Toda, người giám hộ kiêm ngân hàng di động của Tora. Hiện tại anh không làm anh hùng và cũng không có năng lực gì mạnh mẽ, anh chỉ là nhà kinh doanh thôi"
Yaoyorozu đột nhiên nhớ ra "Phải rồi, tớ thấy bố tớ cũng khen ngợi hết lời với tài năng của anh ấy"
Mọi người đều ồ lên một tiếng, cũng có vài người thì lo lắng về sự hiện diện của người lạ trong khuôn viên trường. Mashima dường như cũng cảm nhận được, anh cười cười xua tay. Hóa ra Mashima đã xin phép thầy Aizawa được ra vào tại đây, cũng một phần vì anh quen cả hiệu trưởng của ngôi trường nên điều đó dễ như trở bàn tay
"Sweetie, chuyển trường đi "
Lời cầu khiến à một lời bắt buộc, ngắn gọn, xúc tích tựa như các doanh nhân vang lên trong đầu Tora. Cô lặng im nhìn Mashima đã thay đổi biểu cảm, một tay nhã nhặn cầm ly trà
"Toda, anh nói cái gì cơ"
Mashima đặt chiếc ly tráng men tinh xảo xuống bàn, nhẹ nhàng trả lời trước khuôn mặt ngạc nhiên của Tora "Các chuyện xảy ra gần đây cho thấy UA rất nguy hiểm, em chuyển đến Shiketsu đi, nó tốt không kém gì UA"
Không riêng gì Tora, mọi người trong lớp đều rất bất ngờ, họ  dường như quên rằng lớp học đã bắt đầu từ lúc nào. Ngay cả Ida, cậu cũng đứng im như tượng
"Em không sao..."
Đó là tất cả những gì cô có thể nói với anh Mashima lúc này. Cô quả thật đã quá chủ quan trong với việc kiềm chế sức mạnh. Để rồi mọi chuyện xảy ra quá tầm kiềm soát
"Em không có quyền nói gì nữa, theo anh đi khỏi đây"
Tora ngạc nhiên. Cô ngước cao ánh mắt xanh lam của mình lên nhìn người thân thương nhất với mình. Còn Mashima chỉ nhìn lại cô với ánh mắt nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
"Im đi, đâu ra cái kiểu đến chỗ người khác rồi vòi vĩnh thế?"
Tất cả mọi người hướng đến chỗ phát ra tiếng nói đó, bao gồm cả Mashima và Tora. Là Bakugou. Cậu tựa lên bức tường, khuôn mặt bất cần đời đó không thèm nhìn ai cả
"Kacchan"
Midoriya nhắc nhở lời lẽ của cậu. Nhưng Bakugou chẳng đáp lại. Cậu nắm tay Tora, lôi xềnh xệch cô nàng ra khỏi cửa không quên quay đầu thông báo
"Vào học được 5 phút rồi"
Điều này giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả, ai nấy đều luống cuống ra khỏi lớp trong tình trạng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả lũ chạy thục mạng đến trường nhưng vẫn bị thầy Aizawa giữ lại kiểm điểm đến tận tiết cuối của buổi sáng
Chiều hôm đó là một buổi học tồi tệ với Tora, cô không tài nào tiếp thu được chút kiến thức từ trên bảng mà chỉ ngẩn ngơ với mớ lộn xộn sáng nay
Tora không hề trách Mashima. Cô biết rõ anh làm vậy cũng vì lo lắng cho cô nhưng có lẽ Tora không muốn học ở nơi nào khác ngoài UA. Dẫu cho những sự việc trong quá khứ quả là tồi tệ nhưng Tora muốn đối mặt với nó để khắc phục
Ít ra Tora không muốn mình trốn chạy nữa
Học xong, lớp 1-A phải ở lại trường chịu phạt, thực ra cũng chỉ là dọn dẹp vệ sinh xung quanh khuôn viên trường. Mọi người đều ái ngại nhìn sang Tora. Dù chỉ mới học với nhau nửa năm thôi nhưng họ cũng đã coi nhau là bạn bè tốt rồi.
Tora vui tính, dù đôi lúc có hơi cáu kỉnh nhưng lại tốt bụng với các bạn. Giờ chia tay sớm như vậy, thực sự làm mọi người rất buồn
Bakugou trốn phạt, cậu quay về kí túc xá để làm rõ chuyện sáng nay với tên tự xưng là anh của Tora. Bước chân mạnh mẽ càng ngày càng nhanh tiến để cửa chính, cậu chợt nghe thấy tiếng hai người nói chuyện ở phòng khách
"Vậy anh đã quyết để học sinh Tsukishima rời đi? Qủa thật bọn nhóc sẽ cảm thấy tiếc nuối"
"Vâng, tôi không còn cách nào khác"
RẦM!!
Cánh cửa nhà mở tung ra một cách khá bạo lực và chưa hề có sự cho phép của người bên trong. Bakugo vẫn đang đứng ở đó. Ánh mắt cậu đang chứa sự ức chế nào đó. Ánh mắt đảo qua Mashima, rồi dừng lại khi nhìn thấy All Might
"Là học sinh Bakugo à? Em làm gì ở đây vậy, mọi người đang phải dọn.."
Bakugou lập tức ngắt lời "Người h..à không, Tora, tôi không cho phép anh mang cậu ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro