Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ý thứ bập bùng gợn sóng, Tora lại gặp lại mẹ nhưng mảnh kí ức đã dần hiện rõ hơn. Bà mặc bộ trang phục chiến đấu bên cạnh còn có thầy All Might. Hai người họ đang cùng nhau sát cánh với mục tiêu chiến đấu phía trước dù sự tàn tạ hiện rõ trên cơ thể
"Mẹ..."
Tora cất tiếng trong vô thức nhưng không một ai đáp lại, đúng hơn là họ không nghe thấy. Cô mới ngờ ngợ ra đây là mảng phim kí ức đang được tua đi tua lại. Vậy hóa ra mẹ cô đã sống dũng cảm như vậy, bà là anh hùng trong lòng những anh hùng vậy mà Tora lại luôn thầm trách bà tại sao lại bỏ mình đi, tại sao lại nhẫn tâm như vậy
Mẹ, con xin lỗi....
Tỉnh lại vào thời điểm mặt trời đã xuống hẳn, Tora và Bakugou đối mặt với cơn đói cồn cào từ ruột gan và trận tẩm quất bạo lực đến từ Aizawa sensei. Cả hai còn bị phạt đến tận tối muộn mới được ăn cơm
"Lần này sao hai cậu ấy lại đánh nghiêm túc vậy chứ?"
Cả lớp ngồi nhìn Tora và Bakugou người đầy băng gạc mà thở dài. Kirishima lại nghĩ đó dường như là lời giải thích cho những hiểu lầm của hai người họ
Không phải Bakugou quá tự tin nên mới không nhận lời khuyên của Tora, mà cậu ấy chỉ tiếp nhận nó sai cách thôi
Tora cũng vì muốn Bakugou trở thành người tốt hơn nên mới lỡ chạm vào lòng tự trọng cao ngất của Bakugou
Hai người họ rốt cuộc vẫn luôn nghĩ cho nhau...
Trong lúc ăn Tora đã nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ Mashima nhưng cô nàng quá mệt nên chỉ đáp lời qua loa. Đột nhiên Tora chợt nhớ ra điều khiến mình trăn trở bấy lâu nay mà vẫn chưa có dịp hỏi Mashima
"Hồi bé có phải anh đã xoá kí ức của em đúng không?"
"Em nói gì thế?..."
"Toda, em có mẹ nhưng không thể nhớ gì, có phải là anh làm không?" - Tora nắm chặt mép bàn
Đầu giây bên kia im lặng đến khi Tora nghĩ anh đã ngắt kết nối thì âm thanh ấy lại vang lên
"Đúng vậy, anh đã xoá kí ức em"
Tora lại không cảm thấy tức giận, cô biết Mashima làm mọi điều chỉ vì muốn tốt cho cô và anh là người cô cần biết ơn "Tại sao?"
"Hồi đó em còn nhỏ, mất mẹ là cú sốc quá lớn đối với em, anh không còn cách nào khác..."
Giọng của Mashima chậm rãi đầy mặc cảm pha chút tội lỗi nhưng mặc nhiên không hề hối hận. Anh đã nghĩ dù có quay lại lần nữa anh vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy
"Toda, em không trách anh, em sẽ đủ lớn để bắt đầu lại từ quá khứ ấy"
Tora ngắt máy nhìn vào món soba óng ánh mà Todoroki đã chuẩn bị cho cô. Một tiếng thở dài mệt mỏi cuốn theo cơn gió bay ra ngoài không gian
Ngay sau đó, Tora tới tìm All Might, hay nói đúng hơn là bắt gặp ông đang trở về từ buổi huấn luyện với Midoriya. Cô nàng dẫn ông vào phòng khách trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình Bakugou đang thu dọn đống bát họ vừa ăn. Tora cũng không ngại có thêm người chia sẻ câu chuyện này, nhất là với cậu
Tora không dài dòng, cô muốn biết mọi thứ về mẹ mình từ chính miệng người gần gũi nhất với mẹ. All Might vốn mang trạng thái không giấu giếm, từ từ lục trong tủ lưu trữ kí ức
Mẹ của Tora tên là Tsukishima Mine, là một nữ anh hùng mang sức mạnh mãnh hổ uy lực. Mạnh mẽ, khéo léo và dũng cảm – đó là những tính từ mọi người xung quanh dùng để miêu tả Mine
Sự hiện diện của Mine thật sự không nổi bật nhất là thời bấy giờ. Bà là người anh hùng làm việc trong thầm lặng và là người đồng hành duy nhất của All Might. Lúc đó họ còn nghĩ rằng sẽ không gì có thể chia rẽ được mình cho đến khi All For One xuất hiện
Mọi chuyện khi ấy thật kinh khủng, nó giống như giấc mộng của địa ngục. All For One – kẻ mang khát khao giết những người mạnh mẽ, trỗi dậy. Lúc đó, sư phụ của hai người đã hi sinh và chỉ vài giây sau đó Mine cũng vì muốn phong ấn All For One mà từ bỏ cuộc sống của mình
"Trước khi trút hơi thở cuối cùng Mine vẫn không ngừng nghĩ đến đứa con gái duy nhất của mình, đó là em đấy Tsukishima Tora"
Tấm màn cửa bị gió thổi bay lên phấp phới trong đêm. Ánh trăng len lỏi tràn vào không gian im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt. Tora đang bấu chặt bắp tay mình, máu trên cánh tay bắt đầu rỉ xuống ghế sofa. Tiếng nước nhỏ xuống là những giọt lệ đang tuôn trào liên tục trên khuôn mặt cô
Thứ xúc cảm với mọi thứ quay cuồng trong cô, tạo ra nhiều làn sóng chấn áp tâm lý. Những điều đó khiến Tora trở nên bất ổn. Tiếp kế, tiếng quần áo va chạm nhau tạo ra sự ấm áp duy nhất trong không gian yên tĩnh đến ngộp thở
Bakugou ôm chặt lấy Tora vào lòng. Cô nàng vẫn khóc nức nở ướt đẫm vai áo cậu, hai bàn tay yếu ớt của cô tìm cách bấu víu lấy cậu cũng như với lấy chiếc thuyền cảm xúc của mình
Tâm trạng Bakugou cũng vô cùng phức tạp, trái tim cậu như xé ra thành từng mảnh khi thấy Tora khốn khổ như vậy. Cậu thật sự không biết cái cảm giác mất người thân ra sao nhưng cậu chỉ có một nguyện ước đó là cả đời này không để cô gái trong lòng mình có khuôn mặt như vậy nữa
All Might đau lòng nhìn Tora nhưng chính ông cũng không biết làm gì để giúp cô, ông cũng đã tự dằn vặt mình vì khiến học sinh phải đối mặt với sự việc này. All Might ngước mắt lên nhìn ánh trăng tựa như Mine đang dõi theo họ mà lòng cũng chua chát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro