Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thị là một công ty có cổ phần lớn, và là công ty lớn thứ ba châu Á. Gia đình họ có 2 người con. Con trai cả là Mạc Thiên Vũ, và người con gái vô cùng xinh đẹp là Mạc Thiên Hi. Cô hiện là một sinh viên của trường Đại học Quốc Gia Bắc Kinh. Mạc Thiên Hi có một dáng người gọn và đẹp. Tuy đã lớn nhưng cô lại vô cùng trẻ con và tinh nghịch.

Tại trường, Mạc Thiên Hi luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Các chàng trai luôn bị cô hút hồn bởi vẻ đẹp trời cho và sự thông minh của mình và những cô gái thì đều ghen tị với cô. Ở trường, tính tình cô vốn rất khó ưa nên Mạc Thiên Hi chỉ có duy nhất một cô bạn thân. Người bạn thân của cô là Doãn Tiểu Nhi - con gái của tập đoàn Doãn Thị, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Do tương lai của tập đoàn nên Doãn Tiểu Nhi phải đi xem mắt người con trai của tập đoàn đối phương. Vốn rất sợ người lạ nên cô nhờ Mạc Thiên Hi:
- Tiểu Hi xinh đẹp ơiiiii !
- Cái gì thế cô nương? Lại xin xỏ cái gì phải không? - Mạc Thiên Hi.
- Bà đi giúp tôi cái này đi rồi về tôi tặng cho thỏi son, nha nha? - Doãn Tiểu Nhi.
Bởi lẽ Mạc Thiên Hi rất thích son nên cô trả lời luôn:
- Son hả? Nhớ nhé! Rồi việc gì nào, xem Hi Cô Nương đây có giúp được không nào? - Mạc Thiên Hi
- Hi..., Hi đi xem mắt dùm tui được không? Tại chiều nay tui có hẹn với dì đi mua sắm mà lại vướng phải cái mớ rắc rối này! - Doãn Tiểu Nhi nhìn Mạc Thiên Hi với con mắt long lanh và trong sáng vô cùng
- Ơ ơ xem mắt là sao? Xem mắt thì bà phải tự đi chứ! - Mạc Thiên Hi
- Thôi, thôi. Bà đã hứa rồi thì phải làm nhé. Chiều nay 3 giờ có mặt ở quán cafe Hoa Hồng nha. Vậy nhé, chào bà! - Doãn Tiểu Nhi

Thế rồi cô bạn láu cá chạy đi mất lúc nào không hay. Vậy là Mạc Thiên Hi phải nhận lời.

Đến chiều, đồng hồ điểm 2 giờ rưỡi. Mạc Thiên Hi bật dậy, chuẩn bị quần áo để đi ra quán cafe. Cô chọn một chiếc áo croptop màu trắng, chiếc quần legging đen tôn lên đôi chân dài và thon, dưới chân đi một đôi Nike màu đen trông vô cùng trẻ trung, tay khoác một chiếc túi xách da đen.

Đó là một quán cafe khá sang trọng với 2 tầng, bên ngoài tất cả đều được ốp gỗ, trông vô cùng vintage. Đến trước quán cafe, cô chỉnh chu lại quần áo rồi bước vào. Ở ngay chiếc bàn đầu tiên, có một anh chàng đang vẫy tay chào cô. Chắc hẳn là anh ta rồi! Mạc Thiên Hi bước đến ngồi cạnh. Không giống như mình nghĩ, cô thấy hắn ta là một người đàn ông khá đẹp trai, mái tóc vuốt keo, quần áo chỉnh tề và gọn gàng vô cùng. Anh chàng kia ngay khi thấy dung mạo xinh đẹp của Mjac Thiên Hi vô cùng thích thú. Mạc Thiên Hi có hơi ngạc nhiên khi người đàn ông kia buông tuột ra một câu nói:
"Em làm người yêu anh nhé, anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên mất rồi."

Trong khi Mạc Thiên Hi đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói hơi trầm nhưng lại vô cùng ấm áp:
"Vợ à, ra là em ở đây, anh đã tìm em suốt từ nãy giờ đó em biết không?

Cô quay sang, thấy đứng bên cạnh mình là một anh chàng có vóc người cao to, bờ vai rộng, khuôn mặt sáng ngời tôn lên sự đẹp trai của anh, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ.

Anh chàng kia có hơi ngạc nhiên:
"Vậy là... Vậy là em đã có chồng rồi sao? Thôi, tôi xin lỗi đã làm phiền em nhé!"
Thế rồi anh chàng đi xem mặt ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quán cafe.

Mạc Thiên Hi quay sang và hỏi:
- "Tại sao anh lại giúp tôi vậy, tôi có nợ nần anh gì sao?"
Người đàn ông kia cầm lấy điếu thuốc, châm lên hút một hơi rồi thổi phù vào mặt Mạc Thiên Hi. Cô loay hoay xua đuổi đám khói kinh khủng kia rồi lườm anh. Anh cười đểu:
- Có lẽ là do duyên phận đã giúp đỡ cho chúng ta bên nhau chăng?
Không để cho Mạc Thiên Hi nói một lời, anh cắt ngang:
- Xin tự giới thiệu với vị tiểu thư xinh đẹp đây, tôi tên là Hàn Tử Mặc.

Hàn Tử Mặc tuy còn nhỏ tuổi nhưng anh đã làm chủ tịch của tập đoàn Hàn Mặc - một tập đoàn lớn nhất thế giới. Vì cha mẹ mất sớm nên Hàn Tử Mặc đã phải ở với dì Kim, người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.

Khi nghe thấy cái tên Hàn Tử Mặc, Mạc Thiên Hi đã không tin vào mắt mình:
- Lẽ nào anh là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới sao?
- Vậy là cô đã nhận ra rồi. Không thể giấu nữa, đó chính là tôi - Hàn Tử Mặc hếch môi ra cái vẻ vô cùng tự kiêu.
- Wa daeba. Tôi được gặp người nổi tiếng này, á á á
Cô vui sướng không thể nào tả nổi, nhảy cẫng lên, hét om sòm cả quán cafe.

Hàn Tử Mặc cảm thấy tính cách của cô gái nhỏ này không hề như bề ngoài. Anh đứng dậy, lấy tay bịt cái mồm đang hét to của cô và đẩy cô về chỗ ngồi.
- Sao, bây giờ cô định đền ơn tôi thế nào đây? - Hàn Tử Mặc cười vui vẻ nói.
- Biết làm sao bây giờ, hiện giờ trong túi tôi không còn đồng nào cả. - Mạc Thiên Hi lục túi, buồn rầu nói.

Lúc cô ngẩng lên thì thấy mặt anh đang gần sát mặt mình. Tim cô đập nhanh đến mức như muốn nổ tung ra. Đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một người đàn ông mà cô không quen. Trong tiếng tim đập ấy, thoảng qua là hơi thở ấm áp của anh thổi vào mặt cô:
- Vậy cũng được, từ nay về sau nếu có gặp lại, cô phải thực hiện một điều ước của tôi.

Sau khi nghe câu nói của Triệu Khắc Hàn, lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn bởi nếu cô thực hiện điều ước đó của anh, cô sẽ không còn nợ người đàn ông này một cái gì nữa, cô đáp ngay:
- Được thôi. Cám ơn anh đã giúp tôi. Lần này, tôi nợ anh một ân nhuệ.

Nói xong cả hai người tạm biệt và ra về.

( Tuy phần đầu Na giới thiệu có hơi lúng túng, nên mong các bạn bỏ qua nha. Na hứa là từ sau tình tiết sẽ trở nên toẹt vời hơn 💋 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro