Chương 10: Ngày tháng bình yên... kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đêm hôm đó, cô "được" anh hầu hạ chu đáo.

Hôm sau, cô và anh về đến nhà, Chí Mẫn đã đứng chờ ở đại sảnh.

- Lão đại...

- Có chuyện gì sao?

Anh và cô đều thấy lạ, Chí Mẫn trước giờ chưa từng nóng vội như vậy.

- Cô gái này là Du Nhã?

Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, trên người toát ra khí chất cao quý hiếm ai có được, cái cảm giác mà cô chỉ từng thấy từ anh. Tuy là vậy nhưng cô lại cảm thấy thân thiết lạ thường...

Cô có 7,8 phần giống mẹ cô, hình ảnh mà bà cả đời không quên được.

Người phụ nữ này vui vẻ, không cần nghĩ nữa, bà chắc chắn là con của Kim Nghệ  Nguyên, chị dâu bà đây mà.

- Bảo bối của cô, mau tới đây cho cô xem.

Cô chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã đi tới bên cạnh, đưa mắt đánh giá cô.

- Cô à, hình như...

- A, quên mất, chưa giới thiệu với con, thôi mau vào nhà nói chuyện. Đừng khách sáo.

Anh mặt đầy hắc tuyến, người phụ nữ này, nhà của anh mà, khách sáo phải là bà chứ.

- Nhà cháu rể ta chẳng lẽ không được vào, Phác tổng?

Như hiểu được ý nghĩ trong đầu anh bà cười nói.

Anh sững người, vậy là có ý gì, là đang ngầm chấp nhận anh làm cháu rể sao, mà dù không chấp nhận đi nữa anh với cô cũng là vợ chồng rồi.

Bà đưa cô vào nhà, ngồi xuống ghế

- Ta là Điền Hỷ Duyên, người của hoàng gia sót lại, trên ta còn một người anh trai, cũng là gia chủ gia tộc Điền thế gia - cha của con Điền Doãn Khởi.

Cô vừa nghe thấy gì???  Cha cô??? Không phải cha cô là Thôi Sĩ Nguyên sao??? Sao lại có một người cha nữa???

- Cô à có lẽ cô nhầm lẫn chăng, cha con tên Thôi Sĩ Nguyên...

Dù đã cắt đứt quan hệ nhưng cô không thể không thừa nhận, cô là người Thôi gia.

- Con nói gì? Thôi Sĩ Nguyên nào? Cha con là Điền Doãn Khởi, anh trai ta mà?

Thấy Hỷ Duyên không tin, Du Nhã kể lại câu chuyện của cuộc đời mình, bao gồm những gì cô đã trải qua. Còn về phần Hỷ Duyên, bà không nghĩ tới bảo bối lưu lạc ở ngoài cực khổ như vậy... Hỷ Duyên làm rõ khúc mắc trong lòng cô.

Khi ấy, Doãn Khởi, bị ám sát. Ông là một lão đại của hắc đạo, chuyện này cũng không còn lạ gì, nhưng quan trọng, người ám sát ông lại là người ông không ngờ tới nhất, khiến ông bị thương nặng.

Lúc ấy, Doãn Khởi gặp Nghệ Nguyên, mẹ cô đã cứu ông. Cũng từ ấy bắt đầu một mối lương duyên. Mẹ cô là người của gia tộc, điều đặt biệt ở gia tộc này là họ có khả năng thôi miên và điều khiển kí ức của con người...

Thân phận của họ vốn môn năng hộ đối, nhưng giữa lúc ấy lại xảy ra hiểu lầm giữa 2 gia tộc, mẹ và bố cô không tới được với nhau. Bố cô bị gia tộc của mình bắt giữ, mẹ cô mang cô chay trốn.

Vì để cô có một thân phận, mẹ cô lợi dụng Thôi Sĩ Nguyên, thay đổi kí ức của ông ta để cô trở thành con gái ông ta.

Còn vụ bắt cóc, là do trưởng lão gia tộc Điền thế gia lúc bấy giờ muốn bắt cô để cướp đi vị trí gia chủ của cha cô, nhưng mẹ lại cứu cô, anh Chí Mẫn lại là nạn nhân vô tình vướng vào.

Mấy năm gần đây, Doãn Khởi luôn muốn tìm lại cô, lục tung cả Trung Quốc... Mâu thuẫn gia tộc ông đã giải quyết hết.

Bây giờ cha cô bị bệnh, không biết có qua khỏi không, vì vậy, ông muốn gặp cô lần cuối. Chỉ là, gia tộc không cho phép người lạ bước chân vào. Mà chuyến đi này, cô còn phải nhận lại tổ tiên, đi tiếp nhận gia tộc và tập quản lí mọi thứ, không biết là bao lâu. Cô lưu luyến anh, nhưng muốn gặp cha cô, cô không muốn mình phải hối hận.

Biết suy nghĩ trong lòng cô, anh dù buồn vẫn gượng nói:

- Nhã nhi, hãy đi đi, đi gặp cha em đi. Anh không sao mà.

Cô buồn lắm, nhìn đôi mắt của anh đi, không sao thế nào được? Cô đi anh biết làm thế nào?

- Chị dâu...

Ngân Hà từ ngoài bước vào cùng mẹ Phác.

- Du Nhã, ta nghĩ con nên đi gặp cha mình, dù gì ông ấy cũng là cha con. Ta không muốn con phải hối hận.

Vậy là Du Nhã cùng cô mình tới LonDon nơi cha cô đang dưỡng bệnh, cô ngoảnh lại nhìn cảnh vật xung quanh trước khi lên máy bay,...tạm biệt nhé, Trung Quốc...

- Du Nhã...em yên tâm, dù em có ở nơi nào, anh vĩnh viễn sẽ dõi theo em. Chân trời góc biển...nơi nào có em...trái tim anh đi tìm...

Sân bay, một bóng hình của người con trai cô đơn tịch mịch đứng đó, ngước nhìn máy bay cất cánh. Cả đời anh, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy, nhưng lại không dám đến gần cô, vì anh sợ mình sẽ không kìm được sẽ níu cô lại mất, anh không muốn cô phải hối hận,...hận anh.

Tối hôm đó, truyền hình đưa tin, máy bay cất cánh chiều hôm đó tới LonDon...do gặp trục trặc...phát nổ... Hàng trăm hàng khách tử vong...cũng có nhiều người mất tích...Nhưng, khả năng sống sót của họ rất thấp...

Phác gia chỉ biết bàng hoàng. Mẹ Phác khóc đến ngất đi. Còn anh...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro