Chương 17: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn vội lao đến túm ao Quân Lâm

- Nói!!!

Lúc này, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đây là lần thứ 2 Quân Lâm nhìn thấy Phác Chí Mẫn như vậy, tất cả vì... Phác phu nhân.

- Lão đại, chúng ta về Phác gia rồi nói.

Hắn biết lão đại gấp lắm rồi, nhưng biết làm sao đây, chuyện này là cơ mật...

***Phác gia***

Trong một căn phòng tối dưới tầng hầm, không, nói đúng hơn thì đây là nơi dùng để bắt giam phạm nhân, là nơi đày đoạ con người bởi mọi cực hình... Ám Ngục.

Phác Chí Mẫn ngồi ở vị trí trên cao, bễ nghễ nhìn xuống kẻ phạm nhân đang quỳ gối trước mặt mình. Đó là một chàng trai tầm 22, 23 tuổi, toàn thân đầy máu, chân tay bị còng xích vô cùng chật vật.

Đây là đàn em trước đây của anh, đã mất tích cách đây khoảng hơn 5 năm trước cùng với... Thôi Hạ Bình!

Lúc này, không khí vô cùng khủng bố đến đáng sợ, gương mặt Phác Chí Mẫn tràn đầy âm lãnh.

- Nói!

Một chữ rất đơn giản, lại nhẹ nhàng phát ra như thế nhưng chỉ có người xung quanh anh lúc này mới biết... anh tức giận thật rồi!

- Lão đại... là tôi phản bội anh... xin anh cho tôi... tạ tội bằng cái chết...

- Tổn thương Nhã, chết là đủ?

Giọng nói như tu la phát lên khiến người nghe lạnh người.

- Kiệt, tại sao cậu phản bội chúng tôi?

Quân Lâm bên cạnh trầm giọng hỏi, đôi mắt mang thêm phần ưu phiền. Phải biết, lão đại đối với đàn em rất tốt, mang của tất cả đàn em dưới trướng anh đều do anh cứu, tất cả do anh chính tay bồi dưỡng. Kiệt là một trong số những trợ thủ tốt của Phác gia... Lúc Kiệt mang Thôi Hạ Bình đi trốn, Phác Chí Mẫn cũng không đuổi cùng giết tận...

- Là do tôi mê muội, phản bội anh... lão đại...

Hơn 5 năm trước, Kiệt vô tình gặp Thôi Hạ Bình bị giam trong Ám Ngục. Hình ảnh một cô gái "yếu đuối", "mảnh mai" bị người ta chà đạp, khi nhục luôn nhẫn nhịn đa khắc sâu trong đầu anh. (Anh này có vấn đề về thần kinh???)

Lúc đầu, Kiệt đối với cô ta chỉ là thương cảm, một cô gái phạm lỗi lớn gì mà lão đại lại trừng phạt tàn nhẫn như vậy? Anh ta bắt đầu bất mãn với Phác Chí Mẫn kể từ đó... Sau một thời gian chung đụng với Thôi Hạ Bình, Kiệt đã dần có cảm tình với cô ta (Kiệt ngây thơ, dễ dụ?)

Cô ta nói, Du Nhã là người phụ nữ độc ác, là kẻ đại nghịch bất đạo. Cô ta (Thôi Du Nhã) không từ thủ đoạn bò lên giường Phác tong, chiếm lấy Thôi thị, hủy hoại Thôi gia, lấy đi đôi mắt của cô ta (HB), rồi đẩy cô ta (HB) vào hoàn cảnh này.

Kiệt yêu cô ta, dẫn cô ta bỏ trốn, giúp cô ta có được mọi thông tin của Phác gia và Du Nhã. Không ngờ, cô ta dùng những thông tin ấy để ám hại Phác gia, tính kế Phác phu nhân. Lúc Kiệt phát hiện, cô ta đã có chỗ dựa mới, dùng chỗ dựa ấy truy sát anh ta.

- Gia tộc Locus?

Phác Chí Mẫn trầm mặt. Kiệt nói Thôi Hạ Bình đưa thông tin về Nhã cho một người của gia tộc trực hệ Locus?

- Quân Lâm, mau liên lạc với dì Locus Hỷ Nghiên cho tôi, tôi không tin cha vợ mình đến con gái cũng không bảo vệ được!

Phác Chí Mẫn nói với Quân Lâm. Anh đưa ra một loạt mệnh lệnh xuống cấp dưới, huy động lực lượng, thế lực của mình để tìm cô.

Ngày hôm ấy, Phác gia loạn vì Du Nhã mất tích.

Ngày hôm ấy, mọi thế lực ngầm Trung Quốc bùng nổ vì vị vua hắc đạo bí ẩn đưa ra "thánh chỉ" tìm kiếm một người con gái mất tích.

Cũng ngày hôm ấy, 2 bảo bối và Phác Ngân Hà biến mất nhưng không ai phát hiện.

***Nơi Du Nhã bị giam***

- Thôi Du Nhã, mày nhớ tao chứ?

Thôi Hạ Bình nhìn người con gái mới tỉnh dậy đang bị xích trói.

- Thôi Hạ Bình?

- Phải, thấy tao còn sống, mày rất ngạc nhiên đi?

Cô ta đắc y cười khinh Du Nhã, ôm tay của người đàn ông bên cạnh. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại may mắn gặp được người đàn ông này. Locus Chính Quốc nhìn Thôi Hạ Bình, trong mắt mang theo vài phần chán ghét. Nhìn Du Nhã lại cho hắn cảm giác thân cận...

Kể ra Thôi Hạ Bình cũng may mắn. Locus Chính Quốc một lần bị truy sát, lại có một người con gái cứu được, giấu hắn vào một góc còn mình thì chạy đi để đánh lạc hướng.

Lúc mở mắt, thấy Thôi Hạ Bình nên cảm tạ, coi là ân nhân, cho cô ta vài phần hảo cảm. Nào một ai biết, Thôi Hạ Bình chỉ vô tình đi ngang qua, do bị mù nên vấp phải đá, ngã vào người của Chính Quốc khiến hắn tỉnh dậy. Hắn cư nhiên lại là người của gia tộc thế lực Locus? Cho nên, Thôi Hạ Bình lợi dụng hắn, giấu hắn việc này, cô ta cũng không cho ai biết... (Vui thay ả cũng không biết Nhã nhà cũng họ Locus ^-^)

-Du Nhã à Du Nhã, tao sẽ cho mày nếm nỗi nhục mà tao từng chịu.

Có đôi khi, Chính Quốc nghi ngờ cô gái lương thiện cứu mình là Thôi Hạ Bình? Nhưng rất nhanh Chính Quốc liền gạt bỏ hoài nghi. Hắn nghĩ rằng, Du Nhã hại ân nhân mình như thế nên Thôi Hạ Bình làm vậy là bình thường. (???)

Đúng lúc đám người đàn ông đang tiến đến Du Nhã theo lời Thôi Hạ Bình thì...

- Tên chết bầm nào động vào chị dâu bà/con gái ta?

Phác Ngân Hà phá cửa hùng hổ bước vào, sau lưng là 2 bảo bối cùng gia chủ Locus, Locus Doãn Khởi.

- Là anh/ con?

Phác Ngân Hà và Doãn Khởi đồng thời kêu lên nhìn về phía Chính Quốc.

Phác Chí Huân và Phác Chính Hoa hai mặt hắc tuyến nhìn nhau: Hai người này quen biết kẻ bắt mẹ bé?

Chính Quốc kinh ngạc nhìn về phía nghĩa phụ của mình, nhưng ánh mắt rất nhanh rời trên người Phác Ngân Hà. Từng hình ảnh ấn tượng ở quán bar hôm ấy (Ai nhớ k?) và người con gái can đảm cứu hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên rõ rệt... Là cô ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro