Chương 3: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

- Đây là cô bé tối hôm qua con mang về, Khí chất không tệ. Mà mắt con bé...?

Mẹ anh nhìn cô, hỏi quan tâm.

- Bị lấy rồi.

Anh trả lời, gương mặt lạnh tanh, không khí trong phòng như giảm xuống đến cực hạn.

- Cái gì? Kẻ nào tàn nhẫn như vậy? Mẫn nhi, đừng tiếc chữ như vàng, mau nói mẹ nghe.

- Bác gái, cảm ơn bác đã quan tâm, giờ thì ổn rồi. Những kẻ đó, cháu sẽ lần lượt giải quyết họ...

- Thôi gia, Thôi thị.

Cắt đứt lời nói của cô, anh lên tiếng. "Em yên tâm, em còn tôi, không cần một mình lo liệu" anh ghé sát tai cô, tạo tư thế ám muội.

- Thôi gia...? Chưa nghe qua... Nhã nhi, con yên tâm, ta và Mẫn sẽ đòi lại tất thảy cho con. Mà từ nay, con cứ gọi ta là mẹ, đưngc khách sáo.

Bà nhìn cô cười. Hốc mắt cô cay cay, đã bao lâu rồi cô chưa được gọi mẹ, dù không nhìn thấy mẹ anh nhưng hình ảnh bà hiện lên trong tim cô thật đẹp, thật trìu mến. "Dạ, mẹ" cô cười trong nước mắt, vậy là cô đã có mẹ rồi.

Tại phòng làm việc:

- Quân Lâm, trong ngày hôm nay lập tức thu mua Thôi thị cho tôi.

- Thôi thị vốn đâu đáng gì, sao lão đại lại muốn thu mua ạ?

- Phác phu nhân của người ta thích, cậu còn hỏi.

Phác Ngân Hà bước vào, liếc nhìn Quân Lâm. "Tiểu thư" hắn chưa dứt câu, vị tiểu thư kia đã lao vào cạnh Phác Chí Mẫn.

- Anh ~ em muốn gặp chị dâu

- Không.

- Sao vậy???

-...

Aizzaa, anh à tuy em thích trêu ghẹo con gái nhà người ta nhưng tuyệt đối sẽ không tròng ghẹo chị dâu, phụ nữ đã có chồng. Nha?

Một tiếng "phụ nữ đã có chồng" khiến anh bất giác ôn hoà lại.

- 1 tiếng.

- Dạ? A em đi ngayyyy...

Ai đó chay thục mang mà không thèm ngó đến anh trai một chút (*_*)

***

- Chị dâu, bộ này rất phù hợp với chị...

*** Vâng, kết quả từ sự đồng ý của anh, cô bị lôi đi hết chỗ này tới chỗ khác. Dù vậy, cô vẫn rất vui vì có một đứa em chồng đáng yêu và hợp với mình như vậy.

- Chị, chờ em chút, em đi đón anh Mẫn, anh ấy đang ở gần đây.

- Uk, em đi cẩn thận.

Vậy là một người con gái không nhìn thấy đường như cô lại bơ vơ giữa phố đông.

- A kia không phải con mù ở nhà cậu sao, Bình nhi?***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro