Chương 8: Kết cục của Hạ Bình, nghi vấn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Bình như cảm nhận được có điều không ổn, vội rụt người lại núp sau Thôi Sĩ Nguyên, run sợ ngước nhìn anh.

Song lại nghĩ về ánh nhìn vừa rồi của anh khi nhìn cô ta, cô ta can đảm đứng lên lớn giọng:

- Thôi Du Nhã, sao mày còn ở nhà Chí Mẫn, thật là hồ li tinh y như mẹ mày!

- Mẫn...

Cô nhẹ giọng gọi anh, mềm yếu khiến người ta muốn chở che.

- Ai cho phép cô gọi tên tôi?

- Phác tổng...tôi...

Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn Hạ Bình, khiến cô ta không rét mà run. Anh đứng lên khỏi ghế, bước tới cầu thang, nhẹ nhàng ôm cô rồi bế cô trước mặt hai cha con kia.

Không một ai nhìn thấy nụ cười gian mãnh và lạnh lẽo của cô khi được anh ôm (trừ anh luôn chú ý đến cảm xúc của cô).

Hạ Bình, tôi chưa đến tìm cô, vậy mà mô lại đến tìm tôi trước...

- Hồ li tinh? Cô còn mắng Nhã là rác rưởi? Quân Lâm, cho cô ta biết loại rác rưởi như cô ta sẽ được ta ưu ái như thế nào!

Anh tức giận lạnh giọng ra lệnh. Nhã nhi, em chờ một chút, tôi sẽ khiến họ hối hận vì đã động tới em. Nói rồi, Quân Lâm lập tức nhận lệnh lôi Hạ Bình vào Ám Ngục. Đó là nhà tù mà anh làm ra để trừng phạt những kẻ không biết tốt xấu khi vi phạm quy tắc trong giới ngầm của mình. Đàn ông thì được anh tạo cho cơ hội làm mẹ không thì cũng là cái chết đau đớn không toàn thây.

Còn phụ nữ? Anh dùng họ để thoả mãn nhu cầu của những kẻ bẩn thỉu, nhơ nhuốc có giá trị lợi dụng với anh. Nhưng trước tiên, anh phải lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về cô.

- Phác tổng...xin anh, xin anh tha cho con bé...tha cho Thôi thị...

Thôi Sĩ Nguyên vội vã quỳ xuống ốm lấy chân anh. Ông nhìn cô thảm thiết:

- Nhã à, giúp em con đi, coi như đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ta với con cũng được...

- Công ơn? Đền đáp sao? Nực cười. Tôi ở Thôi gia được 10 năm, ông nuôi tôi được ngày nào? Suốt từ nhỏ mẹ tôi nuôi tôi cho đến khi 10 tuổi... Ông cho tôi ăn thức ăn thừa của các người, tôi không ăn... Ông cho tôi mặc những bộ quần áo Thôi Hạ Bình đã cũ, đã rách, được, tôi cắn răng mặc. Ông cho tôi ngủ ở nhà kho giữa trời đông giá rét, tôi ngủ... Cho đến khi tôi không còn chịu được nữa, phải tự mình kiếm việc để có cái ăn, để có thể tự trả học phí đắt đỏ... Tôi là người, là con ông nhưng trong mắt các người tôi lại như rác rưởi...

- Là ta sai, là ta phụ mẹ con con, ta có lỗi với Kim Nghệ Nguyên, xin con cứu con bé!

- Muộn rồi... Xin đừng nhắc tên mẹ tôi...

Rồi cô quay về phía Hạ Bình đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi cánh tay của Quân Lâm.

- Thôi Hạ Bình, cô mượn đôi mắt của tôi đã 2 năm rồi... Dùng đủ lâu rồi... Phải trả thôi...

Cô tàn nhẫn lên tiếng, lạnh lẽo đến xương tủy.

- Không,...không được...không được...aaaa...

Cô ta sợ quá hét lên thất thanh rồi ngất đi vì sợ. Anh tiến lên, dìu cô bước ra khỏi phòng. Mẫn Hiền đang đứng ngay trước cửa, nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp.

- Cô...mẹ cô...tên... Kim Nghệ Nguyên?***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro