Dội Bom!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ, Diệp Cẩn đến bệnh viện làm việc...
-chào bác sĩ! -y tá
-à...cho tôi hỏi bác sĩ An đến chưa? -Diệp Cẩn
-chị quên rồi sao? Chị ấy xin nghỉ phép mà! -y tá
-thôi chết. Cô đi thăm bệnh nhân giúp tôi, tôi ra ngoài một lát. -Diệp Cẩn
___________________

[Sân bay]
Lâm Giao cùng An Hiểu đứng chờ Diệp Cẩn đến tiễn, sốt ruột cứ đi đi lại lại...
-lâu quá vậy? Có khi nào cậu ấy quên là hôm nay mình đi hông? -An Hiểu
-bớt giỡn đi cô! Cậu nghĩ con người như cậu ta mà quên sao? -Lâm Giao thong thả đứng chờ
-đó...tới rồi kìa! -Lâm Giao
Diệp Cẩn hớt hải chạy đến..
-chờ có lâu không? Mình đến bệnh viện mới trực nhớ ra! -Diệp Cẩn
-không sao, cũng không lâu lắm, cỡ 45' à haha -An Hiểu
-thôi, đi sớm về sớm rồi mua quà cho mình nữa đó, nghe nói bên Singapore có nhiều món ăn ngon lắm, nhớ mua.-Lâm Giao
-cậu cứ ăn cho mập béo đi, anh giám đốc bỏ cậu luôn cho chừa.. -An Hiểu
-cũng đến giờ rồi, cậu đi bình an nha, công việc ở bệnh viện còn nhiều lắm đó! -Diệp Cẩn
-sao 2 cậu không ai không có ý đồ vậy? Thiệt tình à! Mình đi đây, chắc sẽ nhớ mấy cậu nhiều lắm! -An Hiểu
-đi đi kẻo trễ. -Lâm Giao
____________

Sau khi bịn rịn tiễn An Hiểu đi về nước, Diệp Cẩn và Lâm Giao cũng trở lại công việc chính...
[Bệnh viện]
Tất cả mọi người đang bận rộn với những bệnh nhân, Lăng Tiêu cũng có ở đó để phụ giúp..
-sáng giờ sao tôi không thấy bác sĩ Diệp? -Lăng Tiêu
-Dạ thưa giáo sư, chị ấy vừa đi ra ngoài! -y tá
-đang giờ làm mà cô ta đi đâu vậy? Đưa bệnh nhân Lệ đi chụp CT cho tôi!-Lăng Tiêu
"Đi về rồi cô biết tay! "
...
-đưa tôi bệnh án của bà Lý! -Diệp Cẩn
-dạ chị! -bác sĩ nội trú
-ai phụ trách ca phẫu thuật này? -Diệp Cẩn
-dạ là giáo sư Lăng. -bác sĩ nội trú
-đổi bác sĩ có được không? -Diệp Cẩn
-dạ không đâu chị, người phụ trách đã phân từng ca rồi, không sửa đổi được đâu. -Bác sĩ nội trú
-ừm. -Diệp Cẩn liền lên phòng Lăng Tiêu sau khi đi xem lịch phân công các ca phẫu thuật
~cốc cốc~
- vô đi! -Lăng Tiêu
Thấy Diệp Cẩn bước vào, Lăng Tiêu không khỏi ngạc nhiên :
-cô đến đây làm gì? Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn tìm cô, cô ngồi đi!
-tôi cũng có chuyện muốn hỏi .-Diệp Cẩn
-nói trước đi! -Lăng Tiêu
-lý do anh xếp tôi phụ mổ cho anh? -Diệp Cẩn luôn dùng nét lạnh lùng lấn át mọi người
-không phải ý gì, mà là tôi muốn xem năng lực của cô. -Lăng Tiêu
-tôi không thích! -Diệp Cẩn
-bộ không thích cái là không làm à? Gan cô cũng lớn ghê! -Lăng Tiêu
-thì chờ xem tôi sẽ làm gì! -Diệp Cẩn nhếch mép cười một cái làm lạnh sống lưng
-xong chưa? Đến tôi hỏi, thứ nhất:tại sao cô để bệnh nhân một mình mà đi ra ngoài trong giờ làm việc? -Lăng Tiêu
-gác chuyện này đi, nó không đáng hỏi! -Diệp Cẩn
-sao lại không? Trong trách nhiệm của bác sĩ có chứ! -Lăng Tiêu
-ừm. -Diệp Cẩn
-nè..!cô đừng chỉ trả lời cộc lốc như vậy với tôi !-Lăng Tiêu bắt đầu khó chịu trước những câu trả lời của Diệp Cẩn
-vậy anh muốn tôi trả lời thế nào? -Diệp Cẩn cau mày khó chịu
-thì.....thôi bỏ qua. Đến chuyện thứ hai, sao một bác sĩ mới đến không lâu như cô lại có thể tham dự cuộc họp cổ đông cơ chứ? -Lăng Tiêu
-để trừ bỏ ý tưởng không lành mạnh thì ở đâu cũng có tôi. -Diệp Cẩn
-tôi đang nghiêm túc!nhưng đó quả là ý tưởng không lành mạnh. Tôi chỉ muốn thử xem phản ứng của cô trong những tình huống như thế,ai ngờ cô phản đối dữ thật,tham dự buổi họp luôn cơ!-Lăng Tiêu
-nhìn tôi giống đang giỡn sao? Mà thôi ...thấy anh thành tâm muốn biết thì tôi trả lời luôn vậy. Trước khi mất, ông nội tôi từng là chủ tịch của bệnh viện này. -Diệp Cẩn
-nếu vậy sao người cai quản tiếp theo không phải ba cô? -Lăng Tiêu lại tiếp tục tò mò
-trước giờ ba không ham danh lợi, nên đã nghỉ hưu sớm, nhường lại cho cô của tôi cai quản, và học trò của ông nội tôi là viện trưởng, đó cũng là người anh mà ba tôi tin nhất. -Diệp Cẩn
-trước khi đến đây, cô đã công tác ở đâu? -Lăng Tiêu
-tôi ở dưới quê. -Diệp Cẩn
-hả? Cô không công tác ở bệnh viện nào sao? -Lăng Tiêu
-tuy gia cảnh không khó khăn, nhưng tôi luôn muốn tự lập, tôi về quê chăm vườn của ông. Sau này viện trưởng mới mời tôi đến. -Diệp Cẩn
-thì ra thân thế cô cao quý như vậy, thảo nào tính cách...thôi bỏ đi. Chuẩn bị cho ca phẫu thuật đi, tôi phải làm hồ sơ cho bệnh nhân .-Lăng Tiêu
-anh nói tiếp đi! Tính cách thế nào? Làm gì anh phải ngưng lại chỗ đó? -Diệp Cẩn lại bắt đầu khó chịu với Lăng Tiêu
-Tôi bảo là không có chi, chỉ lỡ miệng thôi! -Lăng Tiêu nhún vai
-vậy tôi mong sau này khi anh lỡ miệng sẽ may mắn như hôm nay. Vì tôi có việc bận, không so đo với anh. Tôi đi trước! -Diệp Cẩn liền bước ra ngoài xuống sảnh bệnh viện...
-tôi muốn thay đổi bác sĩ phụ mổ! -Diệp Cẩn
-dạ...chị ơi, chị có hỏi giáo sư Lăng chưa ạ? -y tá
-không cần hỏi, cô cứ thay đi, tôi chịu trách nhiệm! -Diệp Cẩn
Những lời nói chắc chắn của cô khiến cô y tá có phần tin tưởng.
-vậy chị chờ em một tí! -y tá
Đúng lúc Lăng Tiêu vừa đi ngang...
-có chuyện gì vậy? -Lăng Tiêu
-dạ... Bác sĩ Diệp muốn thay phụ mổ! -Y tá
-không được thay! -Lăng Tiêu
-dạ...nhưng...-y tá
-không nhưng nhị gì hết. Thay mau cho tôi, tôi không muốn làm việc với anh ta. -Diệp Cẩn
-dạ... -y tá đang trong tình thế căng thẳng khó xử.
-quy tắc của bệnh viện cô có đọc hay không? Bộ cô muốn hay không thì cả bệnh viện đều phải làm theo cô sao? Vô lí! -Lăng Tiêu
-quy tắc tôi không quên, nhưng khi biết phải làm việc với anh thì tôi không cần quy tắc! -Diệp Cẩn lại quay sang y tá:
-mau đổi cho tôi, tôi muốn phụ mổ ca của bác sĩ Phương. -Diệp Cẩn
Lăng Tiêu cố kìm nén cơn giận dữ của mình quay sang cô y tá nói hết sức nhỏ nhẹ:
-nếu cô đổi thì mang đơn xin nghỉ việc đến gặp tôi!
-em... Em...-Y tá
-tôi bảo đảm cô sẽ còn ở bệnh viện này. Mau làm theo tôi! -Diệp Cẩn
-vậy...vậy... -y tá ngày càng sợ hãi
-cô sẽ phải hối hận! -Lăng Tiêu chỉ vào mặt Diệp Cẩn rồi mang đầy sát khí rời khỏi sảnh. Diệp Cẩn cũng rời đi sau khi thay người xong...
-cô hay thật á! Bom dội đùng đùng như vậy mà vẫn đứng đây chịu trận, ây da..xin nhận của tại hạ một lạy a~-bác sĩ nội trú
-anh thôi đi! Anh mới nội trú năm nhất thôi đó ...còn nhiều chuyện cay lắm kìa...tôi cũng quen rồi. -y tá
-tôi nghĩ đây là chuyện cay nhất của cô. Đúng chứ! -bác sĩ nội trú cố ý châm chọc cô y tá
-chứ anh có bao giờ đứng giữa hai tảng băng đang phun lửa như tôi không? -y tá
-chịu thôi...😌 dù sao tôi cũng đâu phải cô, tôi không xui xẻo như vậy đâu! -bác sĩ nội trú
-anh thử nghĩ xem, nếu tôi nghe lời bác sĩ Diệp thì giáo sư Lăng sẽ giết tôi, còn ngược lại thì bác sĩ Diệp sẽ giết tôi, sống sao với tháng ngày sắp tới đây?!! -y tá than vãn
-yên tâm! Hậu sự của cô tôi lo! -bác sĩ nội trú
-hửm? Ý anh là sao? Trù ẻo tôi hả? -y tá
-bậy nha! Ý là tỏ tình đếy nhé! -bác sĩ nội trú
-gì? Bớt giỡn! Cưng không phải là "gu" của chụy nhá! Với lại tỏ tình kiểu đó có con nào ngu mới đồng ý. Trù người ta chết mà nói tỏ tình, hứ! -y tá bỏ đi.
-ế...ế...khoan đã... -bác sĩ nội trú
-ế cái gì? Chẳng qua là tôi muốn độc thân nghe chưa? -y tá
-người ta gọi mà...có nói gì đâu! -cậu bác sĩ phụng phịu
-dẹp! Dẹp! -y tá tiếp tục rời đi
_________________cut_______________

(Chuyện của cô y tá với anh bác sĩ nội trú lãng mạn ghê 😅. Còn chị A Cẩn với anh A Tiêu cứ dội bom hoài à, mệt ghê luôn á, quá đáng lắm luôn a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dutuha