GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hết một tuần làm việc mệt mỏi, hôm nay cũng là ngày Diệp Cẩn chuyển sang nhà mới do ba của cô mua tặng. Hiện giờ ba của cô đang sống ở Mỹ, do ba mẹ ly hôn nên cô ít khi về Mỹ thăm họ. Mất hết nửa ngày để dọn đồ đạc sang đây, vừa thuê xe chở, vừa thuê người giúp, cô loay hoay vì bận rộn và giờ đã được thư giãn bằng cách nhìn ngắm ngôi nhà ba tặng còn người trang trí là cô.
-bây giờ An Hiểu đang làm gì ta? Lâu lắm chưa gọi cho nó nữa! -Diệp Cẩn
Rồi cô gọi điện cho An Hiểu.
~alô, An Hiểu nghe! -An Hiểu
-đang làm gì đó? Có rảnh không? -Diệp Cẩn
~rảnh đến phát chán rồi đây này! Thấy cậu không gọi biết là chuyện ở bệnh viện còn nhiều nên mình cũng không làm phiền. -An Hiểu
-vậy ha!? Mình mới dọn sang nhà mới, biết là cậu không muốn xa mình nên chuẩn bị phòng cho cậu luôn rồi đây! -Diệp Cẩn
~ấy chà chà! Nhà mới chắc to lắm đây! Yêu cậu nhiều! -An Hiểu
- nịnh quá cô ơi! Giờ mình có công chuyện, tối mình gọi! -Diệp Cẩn
~nay chủ nhật mà bà! Chuyện gì mà gấp vậy? -An Hiểu
-Giao Giao hẹn đi mua phụ kiện trong nhà. À! Phòng của cậu tranh trí làm sao thì đến lúc cậu về thích như nào mình cho cậu làm như đó! -Diệp Cẩn
~mình biết rồi!  Mơn cậu! Bye! -An Hiểu

[Trung tâm mua sắm]
Cả ba người : Diệp Cẩn, Lâm Giao và...Thiếu Phong :v đi đến trung tâm để mua sắm, bây giờ Giao Giao và Thiếu Phong cứ dính với nhau như sam, lại còn diện đồ đôi làm Diệp Cẩn có vẻ lẻ loi...
- anh à! Sau này mình cưới nhau cũng phải mua nhà, vì em thích tự do hơn, nhưng nếu anh muốn em ở chung với ba cũng được! -Lâm Giao
- em cũng thích ở nhà riêng sao?chúng ta giống nhau rồi!-Thiếu Phong nháy mắt với Lâm Giao
-hihi, hay quá! -Lâm Giao
-e hèm... Tự dưng khát nước quá ta! E hèm... -Diệp Cẩn
-cậu sao vậy? Ý gì đây? -Lâm Giao
-mình nhớ là cậu đi với mình để mua phụ kiện trang trí, chớ đâu phải đi hẹn hò cho mình xem đâu! -Diệp Cẩn cố ý châm chọc
-haha, cũng có lúc bác sĩ Diệp cô ăn bánh gato hả? -Thiếu Phong
-xì...không nói chuyện này nữa. Đi qua gian hàng gia dụng với mình! Nhanh! -Diệp Cẩn
-trời đất! Cậu ra lệnh cho mình đó hả? Thấy ghét chưa! -Lâm Giao cố ý đùa.
Cả ba người dạo quanh trung tâm, được một vòng cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Tay xách nách mang cả núi đồ. Cũng may là đi nhờ xe của Thiếu Phong nên không có vấn đề gì về nơi để đồ đạc.
________________________________

Vừa về đến nhà, Diệp Cẩn lại bị bệnh viện gọi đến. Bây giờ đã quá 10 giờ đêm mà cô vẫn phải lái xe đến bệnh viện...
[Sảnh bệnh viện ]
-ai định làm loạn? -Diệp Cẩn nhíu mày hỏi y tá tiếp tân
-dạ chị ơi! Tên đại ca của một nhóm xã hội đen bị thương, bọn họ đòi gọi bác sĩ giỏi đến chữa ...nên em mới gọi chị đến. -y tá
-sao không gọi giáo sư Lăng hay bác sĩ Kim? -Diệp Cẩn có vẻ bất bình
-dạ....thật ra máy của giáo sư đang bận nên...còn bác sĩ Kim em chưa gọi. -y tá bắt đầu run run
-cô cũng biết là tôi chuyên khoa nào mà! Gọi tôi có ích gì? -Diệp Cẩn
-ai chứ chị là em biết tổng! Khoa nào chị cũng giỏi, chỉ có điều là chị muốn làm bênh khoa này thôi! -y tá
- thôi được rồi, dẫn tôi đến chỗ bọn họ! -Diệp Cẩn
Vừa đi, cô vừa hỏi y tá.
-đã có bác sĩ nào đến đó kiểm tra chẩn đoán chưa? -Diệp Cẩn
-dạ có bác sĩ Dương và bác sĩ Lệ nhưng họ đều bị bọn chúng nói là lang băm và đuổi ra ngoài. -y tá
-cũng hay nhỉ! Hôm nay đến đây quả là không tệ! -Diệp Cẩn phấn khích trong lòng. Có lẽ mấy tên này sẽ giúp cô xả stress đây...
Chưa đến mà cô đã nghe thấy tiếng hét của các tên đó từ xa, cùng những hành động chỉ chỏ xỉ vả các bác sĩ cùng y tá ở đó khiến cô nắm tay thành nắm đấm, mắt hiện tia lửa tiến càng nhanh lại phía đám đông. Cô y tá đi cùng Diệp Cẩn đã cảm thấy có dự cảm không lành khi thấy biểu hiện đó của cô, người của cô ta mỗi lúc một run..
-tránh ra đi cái đồ lang băm! Không hiểu sao khám bệnh như mày lại vào đây làm bác sĩ! - đàn em A
-xin các cậu giữ trật tự để các bệnh nhân khác được nghỉ ngơi .-y tá
-con ranh này! Nói chuyện với ai vậy hả? -đàn em B. Hắn ta giơ tay lên dùng lực định đánh vào một nữ y tá ở đó thì nhanh chóng, Diệp Cẩn đã bắt được tay hắn, vặn ngược khiến hắn đau đớn mà thét
-aaaaaa.....mày là ai? Thả tay tao ra! -đàn em B
-tôi là bác sĩ! Thấy tay của Anh có vấn đề nên tôi muốn kiểm tra đó mà! Định đánh y tá ở đây sao? Xem ra bộ phận kiểm soát  não của anh có vấn đề rồi! Đi khám não luôn! -Diệp Cẩn càng nói càng dùng lực hơn, khiến hắn đau đớn mà cắn chặt môi chịu đựng. Đám còn lại cũng đã thủ thế định lao đến nhưng bị lời nói của cô ngăn lại.
-muốn đánh nhau với tôi thì xin hẹn lịch! Còn đại ca các cậu...muốn hẹn lịch không kịp đâu! -Diệp Cẩn
Tên đại ca bị thương khá nặng ở cánh tay và còn bị trúng đạn ở đùi. Hắn chịu không nổi cơn đau nên quay sang quát lũ đàn em.
-tụi mày đứng nhìn tao chết hay sao? Để cô ta chữa cho tao, lẹ lên! -Đại ca
Diệp Cẩn thả tay tên đó ra, vì quá đau nên hắn ôm cánh tay đi kiểm tra xương tay xem có gãy không.
-mau đưa đi xét nghiệm, làm những kiểm tra thông thường nhanh lên để tôi còn lấy đạn ra! -Diệp Cẩn nói xong, cả đám vừa bác sĩ, y tá, vừa đàn em của tên đại ca hơn 20 người cuống cuồng làm theo
[1 tiếng sau]
Diệp Cẩn đang băng bó lại vết thương của tên đại ca...
-nhìn cô rất xinh...sao làm bác sĩ uổng vậy? Tên tôi là Lý Hàn !-Đại ca Lý
-...bớt giỡn đi! Tôi không như những người khác đâu, đại ca Lý à! -Diệp Cẩn tỏ vẻ không quan tâm những lời có cánh của Lý Hàn.
-nghe giọng điệu của cô, tôi cảm thấy rất hứng thú. Xem ra tôi có mục tiêu theo đuổi rồi! -Lý Hàn
-giữa bác sĩ và bệnh nhân không có khái niệm hứng thú với nhau. Nếu còn muốn có mạng để ra về..Anh nên im lặng! -Diệp Cẩn
-hay nhỉ? Có bệnh nhân cô mới có tiền mà sống, ở đó mà còn xử tôi. Rất có khí phách! -Lý Hàn
-hình như..cả bệnh viện này chỉ có tôi dám làm điều đó, anh nên cẩn trọng với tôi thì hơn!...băng bó, xét nghiệm đã xong, anh muốn ở lại nằm viện hay về sớm? À mà thôi! Đó phải do tôi quyết định. Anh ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh đi! Tôi nghĩ bọn truy sát anh, nếu biết anh còn sống sẽ không bao giờ tha cho anh đâu! Ở đây là bệnh viện, tốt quá còn gì! -Diệp Cẩn
-thôi được! Tôi thử một lần nghe lời phụ nữ vậy! -Lý Hàn
-rất tốt! Tôi sẽ chuẩn bị cho anh một phòng VIP, bao thoải mái! -Diệp Cẩn
-vậy có tính tiền không?... Tôi giỡn thôi. Cô về nghỉ đi! Khuya lắm rồi! -Lý Hàn
-tạm biệt! -Diệp Cẩn
Vừa cáo từ với Lý đại ca xong, thì lúc xuống sảnh cô lại gặp Lăng Tiêu. Thừa biết là sẽ cãi nhau nên cô cố ý lãng tránh chỗ khác nhưng bất thành...
-bác sĩ Diệp! Cô đi đâu đấy? -Lăng Tiêu dần dần tiến lại gần cô.
-ờm...vừa khám bệnh xong, tôi định quay về nhà. Anh có ý kiến gì thì để mai nói, bây giờ tôi rất là mệt. -Diệp Cẩn
-hơn 1h sáng rồi! Để tôi đưa cô về. -Lăng Tiêu
-gì? Anh bị đau ở đâu hả? Tự dưng đòi đưa tôi về? -Diệp Cẩn từ ngạc nhiên dần chuyển sang sốc nhẹ.
-đừng từ chối! Cơ hội này không phải ai cũng có đâu! -Lăng Tiêu
-trời! Bổn cô nương đây không hề muốn! -Diệp Cẩn
Đang nói chuyện có vẻ hăng say thì ánh mắt Lăng Tiêu dừng lại ở mắt cá chân của Diệp Cẩn. Anh ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy chân cô đang sưng phồng lên.
-chân sao vậy? -Lăng Tiêu lúc này có chút hơi ấm trong lời nói 
-sưng. Vì vậy tôi mới muốn về nhà gấp .-Diệp Cẩn
-vậy tôi đề nghị đưa cô về là đúng!... Có tự đi được không? -Lăng Tiêu dè chừng nhìn cô
-được được hết! Ra lấy xe đi! -Diệp Cẩn cuối cùng cũng đồng ý cho Lăng Tiêu đưa về. Bước từng bước thật khó khăn vì chân đang sưng lên rất đau và rát. Cũng do cô hấp tấp chạy đến bệnh viện, cũng hấp tấp đến giải quyết bệnh nhân giúp các bác sĩ nên không chú ý mình đang mang đôi giày cũ hơi chật so với chân cô hiện tại. Lui xe ra ngoài xong, Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Diệp Cẩn. Cô đang rất đau nên không đi nổi nữa. Thấy vậy nên động lòng người, chạy đến ra tay cứu giúp. Lăng Tiêu khuỵ xuống mở đôi giày ra giúp cô rồi xoay lưng lại ý bảo cô leo lên lưng hắn để hắn ta cõng lên xe. Cô cũng có hơi do dự nhưng cũng nhanh đồng ý vì chẳng còn cách nào tốt hơn. Cảnh Lăng Tiêu cởi giày giúp Diệp Cẩn rồi cõng cô lên xe đều được thu vào tầm mắt của Kim Tuệ. Cô ta đã nép phía sau bức tường đã lâu và đều nhìn thấy những cử chỉ ân cần của Lăng Tiêu dành cho Diệp cẩn. Nhìn xe họ phóng đi mà nước mắt cô giàn ra lúc nào không hay.
-"có phải chị với tiền bối đã lừa em có đúng không? Đây không phải sự thật! "-Kim Tuệ
__________________________
-gần sáng rồi mà vẫn bắt anh cất công đưa về, cho tôi cảm ơn! -Diệp Cẩn cảm ơn mà không có chút thành ý, quá lạnh nhạt.
-không có gì! Thôi để tôi cõng cô vào nhà cho tiện, chứ để cô lết như thế biết năm nào mới vào được tro g nhà! -Lăng Tiêu
-anh vừa phải thôi! Chỉ có đi cà nhắc như vầy thôi mà anh bảo là tôi lết. Muốn ăn đòn không? -Diệp Cẩn bắt đầu cau có với Lăng Tiêu nhưng anh không để tâm mà tiến đến bế bổng cô vào nhà..
-nè..nè thả xuống! Anh bị thần kinh à? -Diệp Cẩn giật mình hô hoán
-rồi đó, tiếp ghế an toàn! Tôi về đây! Chăm sóc cái chân cho tốt, bệnh nhân còn rất cần cô, cả bệnh viện cũng vậy! -Lăng Tiêu
-trong đó có anh? -Diệp Cẩn
-trừ tôi! -Lăng Tiêu nháy mắt.
__________________cut________________
(Đã xong một chap nữa rồi nè! Chap này nhìn hai bác sĩ sến quá 😄. Xin lỗi vì off hết 7 ngày mới ra Chap vì Nhi vừa vào học được 1 tuần nên đâm ra siêng học đột xuất 😆😆. Nói vậy chứ hông được bỏ Nhi đó. Chúc mấy bạn năm học mới đạt thành tích cực kì cao nhe~ yêu quá à~😘)

Thân ái.
       Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dutuha