PHẦN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng họp báo có vẻ rất yên ắng nhưng trong lòng Lâm Giao thì cứ ầm ĩ những cơn hồi hộp..
"Sao mình ngu dữ vậy nè! Tự dưng hùng hổ đòi họp báo, giờ lại run! ".nghĩ rồi, cô hít thật sâu lấy bình tĩnh bước vào phòng họp.
-chào các vị cổ đông cùng các tác giả! Tôi xin giới thiệu, tôi là thư ký của giám đốc Tần. Hôm nay tôi đến đây để thay anh ấy làm rõ mọi chuyện với mọi người ở đây. Các vị có thắc mắc gì ạ? -Lâm Giao
-tôi muốn hỏi tại sao cô chỉ là thư ký của giám đốc mà lại được tới đây? -nhà báo
-có phải quan hệ của hai người có gì ẩn khuất không? -phóng viên
~đúng đó, có không ~- những tiếng xầm xì bắt đầu rộ lên khiến cô khó chịu.
-trước khi trả lời câu hỏi của các vị, tôi xin hỏi một câu, mọi người đến đây chỉ để biết chuyện đời tư của giám đốc tôi thôi sao? Nếu vậy dừng cuộc họp báo này, tôi sẽ gửi tin nhắn cho từng toà soạn để trả lời các câu hỏi không hay vừa rồi! Thấy thế nào? -Lâm Giao nói chắc như đinh đóng cột, những người ngồi dưới liền tỏ ra e ngại trước khí chất của cô. Tình hình yên ắng trở lại, cô bắt đầu vào vấn đề.
-cho tôi hỏi chủ tịch Giang, ông muốn rút cổ phần ạ? -Lâm Giao đưa ánh mắt sắt bén đến ông ta
-ờ...phải! Công ty của các người cứ trễ nải ngày xuất bản, làm sao tôi có thể an tâm hùng vốn nữa! -Chủ tịch Giang
-có thật chỉ vì việc trễ ngày xuất bản không? Nếu vậy thì tôi xin giải đáp. Bộ phận máy in với màu in toàn bộ là do công ty của ông cung cấp, tôi có nhớ trong hợp đồng ông sẽ chịu trách nhiệm khi có vấn đề về máy cũng như màu. Nhưng khi chúng tôi phát hiện máy in của công ty ông có vấn đề ông liền đòi rút cổ phần trong khi đó chúng tôi chưa phản hồi kịp thì ông đã làm rầm rộ lên để mở họp báo. Thế là thế nào? Ông Giang! -Lâm Giao
-haha..cô nói  hay lắm không vấp luôn ấy chớ! Nhưng tôi cũng xin nhắc, công ty của tôi tồn tại và giữ vững vị thế đến hôm nay là do sự uy tín. Về việc máy in có vấn đề không thể đổ lỗi về chúng tôi, vì cô không có chứng cứ. -chủ tịch Giang đắc ý
-thế à? Vậy là tối qua ở quán cà phê là ....! -Lâm Giao
-quán..quán gì ?cô đừng có ở đó mà ăn nói lung tung! Tối qua ...tôi không có ra quán cà phê nào hết. Cô đừng ở đó bịa chuyện này nọ để trốn trách nhiệm nữa.-Chủ tịch Giang
-chẳng phải mọi chuyện là ông sắp xếp hết sao? Tôi đâu có rảnh rỗi mà ngồi suy nghĩ để bịa như ông! -Lâm Giao
Nói rồi, Lâm Giao mở đoạn ghi âm lên.
~tất cả là do ông ta, Giang Tô làm nên. Bên khâu máy in, ông ta đưa tiền cho tôi, bắt tôi phải giở trò với máy in sản xuất qua công ty các người...mục đích ông ta làm vậy vì giám đốc Tần từ hôn con gái ông ta...các vị tha cho tôi đi, tôi nói hết rồi...tôi sẽ đi nói với các phóng viên để kết tội ông ta... ~- lời khai
Nghe xong, mọi người bắt đầu đưa ánh mắt khinh thường đến ông Giang rồi xì xào bàn tán. Lâm Giao thừa thế nói tiếp.
- ông có thể dùng tiền để bịt miệng hắn ta...thì tôi cũng có thể dùng cách để cạy miệng hắn. -Lâm Giao nói rồi quay mặt về phía các cổ đông và các tác giả.
- tất cả mọi người đã nghe thấy. Từ nay công ty chúng tôi sẽ ngưng hợp tác với bên Giang Gia. Và đương nhiên chuyện trễ nải ngày xuất bản sẽ kết thúc từ đây. Hiện giờ, tập thứ 15 bên truyện của cô Lý sắp hoàn thành, còn chỉnh lại bố cục nữa là ok! Sẽ sớm phát hành hơn dự định, cô yên tâm. Còn ai có ý kiến nữa không ạ? Nếu không có thì tôi tuyên bố kết thúc họp báo hôm nay. -Lâm Giao thốt ra từng lời tuyệt tình làm mọi người vừa kính nể vừa yên tâm. Riêng ông Giang vẫn ôm hận mà ngồi im lặng, đợi mọi người rời khỏi hết ông mới ra xe đi về.
____________________________
[Bệnh viện]
- Anh không đánh giá sai há! Em quá xuất sắc! -Thiếu Phong
-thôi đi, hôm đó cũng ai khiến em mới máu mặt như vậy. Chứ bình thường...em hiền khô à! Có đúng không? -Lâm Giao
Hai người còn mải mê trò chuyện nên không để ý Diệp Cẩn đã vào phòng từ lúc nào.
-vui vẻ quá ha! Bệnh khỏi rồi, tay chân lành lặn rồi thì đưa nhau về nhà đi! Chứ ở đây ngày nào tôi cũng xem phim của mấy người muốn phát điên. -Diệp Cẩn với ý châm chọc
-cậu đến rồi à? Lại đây lại đây! Ăn bánh đi! Mình tự làm đó. -Lâm Giao
-gì? Cậu làm? -Diệp Cẩn tỏ rõ ngạc nhiên ,Lâm Giao tự tin gật đầu.
-cậu nói cậu mua mình còn tin. -Diệp Cẩn vừa nói vừa cầm miếng bánh bỏ vào miệng.
-ngon đấy chứ! Ủa mà tự nhiên hôm nay tiểu thư đích thân xuống bếp vậy? Từ hồi chơi với nhau, mình chưa ăn cái gì mà chính tay cậu làm cả!...à à..vì cái anh nằm đây chứ gì? -Diệp Cẩn
-cô muốn ăn nữa không? Còn chỗ này lấy hết đi! -Thiếu Phong
-xì...bà đây không dám. -Diệp Cẩn
-được rồi A Cẩn! Cậu có chuyện gì không? -Lâm Giao
-à, đây là hồ sơ bệnh án, mình đem đến đưa cho anh ta kí. -Diệp Cẩn
-để đó đi! Lát tôi kí! -Thiếu Phong
-làm ơn kí nhanh và lẹ! Tôi còn một đống công chuyện, không rảnh mà ở đây chờ. -Diệp Cẩn
Thế rồi Thiếu Phong cũng lật đật kí tên. Sau khi Diệp Cẩn rời đi, anh ta mới quay sang Lâm Giao mà nói xấu.
-hình như anh làm gì có lỗi với cô ta hả? Sau tối ngày mặt nặng mày nhẹ với anh? -Thiếu Phong
-không có đâu! Cậu ấy luôn như vậy với bất kỳ thằng con trai nào! -Lâm Giao
-cô ta cũng thú vị nhỉ! Hay em ghép cô ta cho Lăng Tiêu đi! Anh nghĩ họ sẽ hợp nhau lắm! -Thiếu Phong
Anh đừng nghĩ như thế chứ! Cậu ấy và anh họ của em....như nước với lửa. Không thể nào, không thể nào. -Lâm Giao
Thiệt là, Thiếu Phong quá xem thường Diệp Cẩn rồi! Cũng may là cô ấy không nghe thấy, nếu không thì....cũng mệt rồi ha~!
Quay về phòng làm việc, Diệp Cẩn liền có cuộc gọi đến...
-alo, tôi bác sĩ Diệp nghe đây! -Diệp Cẩn
-A Cẩn...nnnn... Mình nè...An Hiểu xinh đẹp dễ thương nhất đời! -An Hiểu
An Hiểu hào hứng la toáng lên trong điện thoại khiến Diệp Cẩn có nét cười.
-cậu bị sao vậy? Lâu quá không gặp mình rồi điên hả? Cứ rần rần miết! -Diệp Cẩn
-mình vui quá ấy mà. À...mình nghe nói người yêu của Giao Giao bị tai nạn sao? Có nghiêm trọng không? -An Hiểu
Thật là không muốn trả lời mà, Diệp Cẩn quả là không muốn trong cuộc nói chuyện với bạn bè mà cứ nhắc đến người yêu của người khác. Chắc có lẽ vì cô ấy FA quá lâu đi, cho nên cứ thấy người khác có đôi có cặp là thay đổi sắc mặt.
-cậu có thể thôi nhắc đến con trai hay thằng nào trong cuộc gọi với mình không? -Diệp Cẩn nhăn nhó
-thôi được thôi được, bớt nóng nè nha nha. Mình báo cho cậu hay một tin... -An Hiểu
Đang nói thì An Hiểu tự nhiên im lặng đi khiến Diệp Cẩn hơi sốt ruột.
-tin gì? Đang nói mà im re vậy? -Diệp Cẩn
-à quên..hì hì... Mai mình bay về. Có vui không? -An Hiểu
-trời, thì kệ cậu, mình bận rồi cậu tự về mình không đón được đâu! -Diệp Cẩn nói mang theo ý cười.
Thật phũ, điều này làm An Hiểu hơi bất ngờ mặc dù quen rồi nhưng lần nào cô cũng bất ngờ với Diệp Cẩn
-cậu thật là....mình phải sắp xếp đồ đạc. Tạm biệt! Mai cậu không đón mình là không yên với mình đâu! -An Hiểu
Kết thúc cuộc gọi, Diệp Cẩn tiếp tục xét hồ sơ bệnh án. Cô không biết là...sau cánh cửa có một ánh mắt hướng về mình...và cũng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đó...người này cảm thấy hơi hụt hẫng...
Khẽ hé cửa phòng mà vô tình nghe cuộc nói chuyện, chợt nghĩ ngợi rồi lặng lẽ quay đi. Người này là ai?
________________________________

Đặt tên cho từng phần thấy phiền ghê cho nên mai mốt Nhi sẽ đặt phần thôi nha! Cảm ơn các bạn! Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dutuha