Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Bộ đồ người nguyên thủy điên cuồng này chắc không phải là bộ chính, Cố Phi chụp vài tấm liền kêu Tưởng Thừa đi thay.

Cố Phi loay hoay tìm được hết những cúc áo gỗ bị Tưởng Thừa bắn bay lung tung trong phòng, gom lại trên bàn.

Nghĩ lại lại xoa xoa tay, cú bắn vào tay thật sự không nhẹ, cậu cảm thấy ít nhất cũng sẽ xanh lên một mảnh, Cố Phi thở dài, rất lâu rồi không bị người ta đánh tới lưu lại vết tích trên người, thế mà trong nửa học kỳ này bị Tưởng Thừa cắn cho một vết chưa tính, còn lấy ná đuổi giết một hồi.

Có điều... Cố Phi vươn vai một cái, tâm tình cậu hiện tại trái lại rất tốt.

Việc nhà của cậu, người bên cạnh biết được tình huống chi tiết chỉ có Lý Viêm và Đinh Trúc Tâm, Cố Phi không muốn nhắc đến đoạn chuyện cũ này với người khác, trong lòng sẽ cảm thấy rất không thoải mái, Cố Phi cũng không quen tiếp nhận sự đồng cảm và an ủi của người khác.

Bây giờ kể cho Tưởng Thừa rồi, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Không biết là do trao đổi được bí mật của Tưởng Thừa, hay do bản thân muốn tìm một người để trò chuyện.

Tưởng Thừa không thể hiện rõ ràng sự đồng cảm, an ủi cũng rất vụng về, nhưng lại làm người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Cố Phi không phải trêu chọc Tưởng Thừa, lúc đầu thật sự là tâm tình cậu sa sút, sau đó nghe cái gọi là ''an ủi" kia của cậu ta thì quả thật là buồn cười muốn điên.

"Này là thứ gì vậy?" – Tưởng Thừa thay đồ xong đi vào.

"Tôi thấy cậu mỗi lần thay xong một bộ đều phải hỏi một câu thế này." – Cố Phi cười nói.

"Đinh Trúc Tâm có thương hiệu của bản thân không? Nhãn hiệu có phải gọi là "Cái thứ gì vậy" không?" – Tưởng Thừa dang hai tay phơi thân trên của bộ quần áo – "Cái này phải cảm giác thế nào đây?"

Bộ đồ này cũng làm bằng vải bố, quần rộng thùng thình, nhưng dọc theo ống lại cắt vô số đường, cái ngắn cái dài, nhích một bước đã có thể thấy cả chân bên trong sau mấy đường rách này.

Áo phía trên thì bình thường, nhưng tay áo dài đã bị cắt đứt đoạn, hai ống tay áo cứ như đôi găng tay dài

quấn lên cánh tay.

"Trông rất đẹp" – Cố Phi nâng máy ảnh lên, nhìn từ trong ống kính – "Bộ này có thể chụp ra cảm giác rất ngang ngược."

"Được thôi" – Tưởng Thừa xoay người đi tới chỗ phông màn – "Cậu nói tôi nghe "ngang ngược" này là trạng thái thế nào?"

Tưởng Thừa xoay người lại như vậy, Cố Phi mới chú ý tới đằng sau bộ quần áo này cũng có mấy đường cắt dài dài, lúc di chuyển, có thể thấy được cơ sống lưng rắn chắc rất rõ ràng... Cố Phi hắng giọng.

Vừa nói ra thân thế bi thương tới vậy, mới quay mặt nổi phản ứng sau lưng người ta, thật đúng là mùa xuân đến, thiếu niên muốn động dục rồi.

Cố Phi quay người đi, vờ như đang chỉnh máy ảnh, sửa sửa lại quần của mình. Hôm nay cậu mặc quần thể thao dày, hẳn sẽ không bị thấy được, cậu cũng không muốn lại trầm tư trong nhà xí.

Cơ sống lưng, còn thường được gọi là thịt thắt lưng.

Cố Phi nâng máy ảnh lên, vừa nghĩ vậy, nhất thời khả năng thưởng thức cái đẹp đều bay mất.

"Nâng tay lên" – Sau khi chụp xong hai tấm trạng thái tĩnh buông thõng hai tay, Cố Phi nói – "Hai tay nâng lên... Không phải là tư thế đầu hàng, giống che nắng ấy..."

"Trước giờ chưa từng che nắng" – Tưởng Thừa nâng tay phải lên, chắn trước trán – "Cậu cứ nói thẳng là tư thế lau mồ hôi đi."

"Ừm, tay kia thấp xuống một chút, để một tay trên, một tay dưới, lộ ra đôi mắt là được" – Cố Phi nói – "Tốt, cậu đừng động đậy, tôi tới tìm góc độ."

Tưởng Thừa đứng yên không động: "Muốn ánh mắt ngang ngược không?"

"Làm cái ánh mắt khi nãy cậu cầm ná bắn tôi là được" – Cố Phi điều chỉnh khoảng cách, ánh mắt Tưởng Thừa luôn tự dát lên khí chất khinh thường, bỗng nhiên làm thế, chính là rất có khí thế, rất ngang ngược... không hẳn, nhưng lại rất hấp dẫn, Cố Phi lại hắng hắng giọng, khom người một chút, ấn nút – "Rất tốt."

"Xong việc rồi?" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Dời xuống chút, tôi chụp thêm một tấm chỉ có miệng và thân." – Cố Phi nói.

"Ừm." – Tưởng Thừa tiếp tục nâng cánh tay.

Cố Phi lùi lại mấy bước rồi bấm nút chụp: "Xoay người đi, xoay người một bên mặt, không cần có động tác gì."

Tưởng Thừa làm theo.

Sau khi chụp xong Tưởng Thừa ra ngoài thay đồ, Cố Phi chỉnh chỉnh quần, thịt thắt lưng thịt thắt lưng thịt thắt lưng...

Số lượng quần áo hôm nay so với hôm qua thì không kém là bao, nhưng bởi vì đã thuần thục hơn, nên dù giữa chừng bắn người và trao đổi bí mật làm chậm trễ thời gian, nhưng chụp xong vẫn còn sớm hơn hôm qua.

Cố Phi lái chiếc tiểu màn thầu đưa cậu tới một quán mỳ nhỏ hương vị rất ngon ở gần đó, ăn một bát mỳ sợi.

Lúc ăn mỳ xong trở về, Cố Phi còn không quên giao phó một câu: "Nhớ giúp tôi viết kiểm điểm đó."

"Không phải chứ" – Tưởng Thừa nhìn sau ót cậu ta – "Tôi đồng ý giúp cậu viết hồi nào?"

"Không cần viết quá dài, lúc lên mà đọc dài quá thì rất khó chịu" – Cố Phi nói – "Cậu chắc chưa từng có kinh nghiệm đọc kiểm điểm trước toàn trường phải không?"

"... Không có" – Tưởng Thừa thở dài – "Cũng không có kinh nghiệm dọn nhà xí một tuần."

"Dọn bừa một chút là xong thôi, nhà vệ sinh bình thường cũng có lao công quét dọn" – Cố Phi nói – "Cậu biết quét dọn không?"

"Cậu cảm thấy tôi là thiếu gia phóng khoáng bị gia đình giàu có người ta vứt bỏ à" – Tưởng Thừa có chút bất đắc dĩ – "Nhà tôi... Nhà cha mẹ nuôi tôi đúng là có điều kiện tiền lương tốt hơn, nhưng còn thêm ba đứa con nữa, cậu cho rằng sẽ có bảo mẫu sao?"

"Bây giờ còn liên lạc không?" – Cố Phi hỏi.

"Không còn" – Tưởng Thừa nhíu mày – "Lần trước gửi đồ tới cho tôi xong thì không liên lạc nữa, có gì để liên lạc chứ, hỏi tôi ở nơi tồi tàn này sống khó chịu thế nào à."

"Sống rất khó chịu sao?" – Cố Phi cười cười.

"Thật ra... cũng chịu đựng được, lúc đầu tôi cảm thấy một giây cũng ở không nổi, chỉ thêm một giây nữa thôi tôi liền có thể đánh nhau với Lý Bảo Quốc, nhưng cũng không còn cách nào, bây giờ đã thích ứng hơn rồi, dù sao cũng không ai quản tôi, không khác gì sống một mình" – Tưởng Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ tiểu màn thầu – "Có thể quen biết cậu cũng coi như là may mắn."

Cố Phi nghiêng đầu.

"Ực, quen biết các cậu, cậu nè, Cố Miểu nè, Chín Ngày nè..." – Tưởng Thừa nhanh chóng bổ sung rõ ràng – "Lão Từ cũng rất tốt, còn có Lão Lỗ....."

Cố Phi cười, qua một lúc mới nói: "Tôi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người như cậu, cậu không giống bạn bè hay bạn học của tôi."

"Phải không?" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ – "Vì tôi đẹp trai hơn cậu sao?"

"Tôi sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này" – Cố Phi nâng cánh tay vẽ vẽ một vòng ở bốn phía – "Trước khi vào cấp 3 tôi chưa từng rời xa nơi đây, du lịch thì khỏi phải nói, họ hàng đều ở đây, ngay cả cơ hội tới nơi khác thăm họ hàng cũng không có."

"Trước khi vào cấp 3 cậu chưa từng rời khỏi thành phố này sao?" – Tưởng Thừa có chút bất ngờ, nói thật thì, nếu nói Vương Húc, Chu Kính mấy người đó chưa từng ra khỏi cửa, cậu không hề thấy kỳ quái, nhưng khí chất trên người Cố Phi không hề giống một người từ nhỏ vẫn chỉ quanh quẫn trong cái thành phố tồi tàn này.

"Ừm, sau khi vào cấp 3 tôi cúp học mấy lần, ra ngoài chơi một chút" – Cố Phi nói – "Không đi quá xa, tiền không đủ, vả lại thời gian cũng không thể quá dài, chủ yếu là chụp vài tấm hình... Ừm, còn có một lần đi Starbucks, đi vào rồi cũng không biết đặt làm sao."

Tưởng Thừa bật cười, cười hồi lâu mới vỗ chân: "Aii, thật ra tôi cũng chưa từng vào Starbucks, giờ cậu biết vô đó đặt đồ uống làm sao rồi phải không?"

"Biết rồi" – Cố Phi vừa cười vừa quay đầu lại nhìn nhìn – "Nếu có cơ hội đi, tôi dạy cậu."

"Được." – Tưởng Thừa nghiêm túc gật gật đầu.

Cả hai người cười phá lên, qua một lúc Tưởng Thừa mới từ từ bình thường lại: "Cậu có từng nghĩ tới việc rời khỏi nơi này không?"

"Có chứ" – Cố Phi nói – "Làm sao không nghĩ được."

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp một tiếng, ngữ khí lạc lõng nhàn nhạt của Cố Phi làm cậu không dễ chịu.

"Để xem sau này có cơ hội không" – Cố Phi nói – "Đợi Cố Miểu lớn thêm chút, nó bây giờ vẫn còn rất cố chấp, không thể chịu nổi sự thay đổi, tôi có nhiều lúc không đoán được nó, cậu cho nó quần áo mới, nón mới, nó sẽ vui vẻ, cậu thay mền mới cho nó, nó lại tức giận cắt nát, ván trượt không cho động, thiếu điều ôm ngủ luôn, bánh xe hư chỉ có thể thay bánh mới, mua cho nó mặt ván mới lại đập xuống đất, đập tới hư mới thôi... Tôi thật sự không biết nó có thể tiếp nhận được gì, không thể tiếp nhận được gì, cậu xem nó đã biết đám người Lý Viêm rất lâu rồi, cũng không có phản ứng gì, nhưng gặp cậu một lần lại thích tới vậy..."

"Cho nên lần đó tôi nói em gái cậu ở chỗ tôi cậu căn bản không tin đúng không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm, nó sẽ không ở cùng chỗ với người lạ" – Cố Phi cười nói – "Thật ra nó chơi trượt ván cũng có tuyến đường cố định, rất cố chấp, cho dù có tới trạm xe lửa đi nữa cũng sẽ không lạc đường, nó biết từ đó làm sao về được... Cậu khi đó rất giống tên lừa đảo."

"Lúc đó tôi thấy cậu giống bị thần kinh" – Tưởng Thừa cũng cười, nghĩ đến lại thấy có thể cảm nhận được sự bất đắt dĩ của Cố Phi – "Nó như vậy có thể chữa được không?"

"Rất khó có thay đổi lớn gì" – Cố Phi nói – "Chỉ có thể từ từ, có lẽ tới mấy năm mới có thể có chút tiến bộ, cậu thấy nó chơi trượt ván giỏi như vậy, nhưng cộng trừ hai con số nó lại tính không rõ, 10 trở xuống có lúc còn tính sai."

"Aii" – Tưởng Thừa mò một điếu thuốc ra châm lên – "Tôi rất thích Cố Miểu, tôi thấy nó không kỳ quái chút nào, vô cùng soái."

"Soái hơn tôi không?" – Cố Phi hỏi.

"Giữ lại chút mặt mũi đi, với em gái mình mà còn muốn so đo nữa" – Tưởng Thừa cười – "Sao lại có loại người như cậu."

"Không thể so sánh sao? Tôi luôn cảm thấy mình rất đẹp trai." – Cố Phi nghiêm túc nói.

"Đúng vậy đúng vậy, cậu là hoa thức soái" – Tưởng Thừa giơ ngón cái của mình quơ quơ bên cạnh Cố Phi – "Cậu đẹp trai nhất."

"Cảm ơn." – Cố Phi nói.

"Đừng..." – Tưởng Thừa nhịn hai từ phía sau xuống.

Lúc về tới, nhà Lý Bảo Quốc vẫn như cũ không một bóng người, có điều Tưởng Thừa cảm thấy như vậy rất tốt, cậu không hề muốn ở hai người với Lý Bảo Quốc, mặc dù không ngượng ngùng, nhưng lại rất khó chịu.

Tưởng Thừa nhớ tới người phụ nữ hôm nay gặp phải, là mẹ ruột cậu, cậu ngay cả tên bà ấy cũng chưa kịp hỏi, bà ấy cũng không cho cậu có cơ hội để hỏi.

Không biết bà ấy có lại đến trường chặn đường nữa hay không, nghĩ tới đây Tưởng Thừa lại cảm thấy sợ hãi, ngày mai còn định trực tiếp leo tường khỏi đi bằng cổng chính.

Cậu vào phòng mình, khóa cửa lại, đi tới ngồi trước bàn, bắt đầu làm bài tập hôm nay.

Bài tập của Tứ Trung rất ít, làm không mất bao nhiêu thời gian, Tưởng Thừa có lúc cảm thấy giáo viên bố trí bài tập không quá khoa học, có rất nhiều trọng điểm lúc giảng bài có nhắc tới nhưng lại không thấy xuất hiện trong bài tập.

Tưởng Thừa sau khi làm bài tập xong gửi một tin nhắn cho Phan Trí, kêu cậu ta gửi hết tất cả tài liệu của học kỳ này qua cho mình bằng ảnh.

– Tôi gửi qua hết cho cậu, ông nội, cậu bây giờ ở Tứ Trung chắc phải đạt điểm cao nhất toàn trường phải không?

– Chắc không thành vấn đề.

– Không hổ là ông nội của tôi, tự tin thế này tôi thích.

Điểm số bao nhiêu, xếp hạng bao nhiêu, Tưởng Thừa thật ra cũng không thật sự để ý, cái cậu để ý chính là bản thân thật sự có thể làm được gì, thật sự hiểu được bao nhiêu, sau đó mới là điểm số, đương nhiên càng cao càng tốt, dù sao danh hiệu học bá này cũng đã lưu truyền ra ngoài, thậm chí sẽ có người dùng nó để trêu chọc cậu, một con điểm cao liền có thể chặn họng hết đám người này.

Tưởng Thừa làm bài tập xong, bắt đầu chuẩn bị ôn tập.

Cậu mở sách ra, vừa xem bài vừa nhỏ giọng nói: "Bây giờ Tưởng Thừa học bá chuẩn bị bắt đầu ôn tập từ môn tiếng Anh, cậu ta ôn tập luôn luôn rất có kế hoạch...... dùng môn học sở trường nhất để bắt đầu, dễ dàng thiết lập trạng thái tâm lý "Tất cả đều nắm rõ trong lòng bàn tay"..... được rồi, bây giờ chúng ta giữ im lặng xem trong sóng điện não của cậu ta đã có nội dung gì rồi.... "

Buổi tối chỉ đọc sách, đọc tới 1 giờ sáng Tưởng Thừa mới lên giường đi ngủ, nhưng hôm sau tỉnh dậy tinh thần vẫn rất tốt, có lẽ vì đã lâu rồi không được đọc sách yên tĩnh tới vậy, như được trở về với tiết tấu sinh hoạt của trước kia.

Lúc đi bộ tới con đường giao nhau, cậu nhìn thoáng qua bên nhà Cố Phi, không thấy cậu ta, theo thời gian đi học của Cố Phi mà nói, bây giờ ngay cả giường có lẽ còn chưa rời.

Mẹ ruột của cậu không chặn trước cổng trường, điều này làm Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thật mạnh, nhưng cậu vẫn cân nhắc tìm thời gian hỏi thử Lý Bảo Quốc, Tưởng Thừa cảm thấy phải giải quyết xong chuyện này, mỗi ngày phập phồng lo sợ sẽ dễ bị rụng tóc.

Cậu đẹp trai như vậy, không thể trọc đầu được.

Cố Phi tới trễ một tiết học, tiết toán thứ hai đã qua 10 phút cậu ta mới từ cửa sau lắc lư đi vào, Tưởng Thừa đang vừa nghe giảng vừa viết kiểm điểm.

Lúc Cố Phi ngồi xuống bên cạnh, cậu nhìn qua Cố Phi một chút, đột nhiên cảm thấy giữa hai người không hiểu sao đã có loại cảm giác... thân mật.

Có lẽ do tiếp xúc với nhau nhiều hơn so với người khác, hay do biết được bí mật của đối phương nhiều hơn so với người khác, hoặc cũng có thể vì hôm qua bọn họ đều đã có qua loại cảm xúc "Quen biết cậu là một điều ngoài ý nhưng cũng rất may mắn"...

"Trận đấu chiều nay có thể hơi khó" – Cố Phi nhỏ giọng nói – "Khi nãy tôi ở bên ngoài bắt gặp viện trợ, là người của lớp 7."

"Thật sự còn có viện trợ sao?" – Tưởng Thừa ngẩn người – "Quá không có mặt mũi rồi đi?"

"Đoán chừng tầm hai người, lúc trước tôi đã từng chơi bóng với bọn họ, chơi bẩn, buổi chiều chú ý chút" – Cố Phi nói – "Buổi trưa kéo bọn Chín Ngày đi luyện bóng."

"Ừm, trọng tài mặc kệ sao?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Không quan tâm lắm, trận đấu đặc sắc là được." – Cố Phi nói.

"Vậy chúng ta..." – Tưởng Thừa còn chưa nói hết đã bị giáo viên trên bục giảng cắt ngang.

"Tưởng Thừa em nói náo nhiệt thật ha, lên đây làm câu này đi." – Giáo viên vẻ mặt không hài lòng nhìn cậu.

Giáo viên toán thường hay gọi người lên bảng làm bài, nên tới tiết toán mọi người khá thu liễm, dù sao cũng không ai muốn lên cầm cục phấn đứng đần ra còn bị hứng thêm một tràng chửi.

Tưởng Thừa đứng lên, vừa nhìn câu hỏi trên bảng vừa chậm rì rì lết lên bục giảng.

Cố Phi quét mắt qua bàn của cậu, sách còn chưa lật ra, chỉ có một tờ kiểm điểm chưa viết xong đặt trên bàn.

Thời khắc thể hiện năng lực của học bá tới rồi?

Tưởng Thừa đi lên bục, cầm cục phấn, nhấn gãy trên bảng, sau đó đứng đó tiếp tục nhìn câu hỏi.

"Sao rồi? Có muốn thêm một tiết Ngữ văn nữa không? Không nhìn rõ đề?" – Giáo viên khoanh tay nói.

"Tiết sau là tiết Ngữ văn." – Tưởng Thừa nói.

Trong lớp vang lên một tràng cười nhỏ.

Lúc giáo viên sắp phát hỏa tới nơi, Tưởng Thừa mới bắt đầu giải đề trên bảng.

Theo cái nhìn của một học sinh cá biệt như Cố Phi mà nói, bài này nói gì, phải làm gì, cậu ta đều không biết được, chỉ là nhìn Tưởng Thừa vừa làm vừa viết bản nháp bên cạnh, chưa qua bao lâu đã hoàn thành câu hỏi, sau đó còn rất nghiêm túc xóa sạch sẽ bản nháp kế bên đi, rồi mới xoay người xuống bục.

Chữ viết bảng của Tưởng Thừa cực kỳ xấu, so với chữ viết bằng bút máy còn xấu hơn, nhưng từ biểu hiện trên mặt của giáo viên mà nói, đáp án của cậu ta rất hoàn mỹ.

"Chữ viết này của em phải luyện tập lại rồi." – Giáo viên nói.

"... Đây đã là được luyện qua rồi." – Tưởng Thừa nói.

Cả lớp lập tức cười ầm lên, giáo viên ngẩn người nửa ngày mới gõ gõ lên bục: "Im lặng! Mỗi đứa đều phấn khích tới vậy, muốn lên đây giải bài tập có phải không?"

"Tôi cứ tưởng nãy giờ cậu viết kiểm điểm sẽ không làm được." – Cố Phi cúi đầu mò điện thoại, mở Diệt quái não tàn ra chơi.

"Tôi có chơi game não tàn đi nữa cũng có thể làm được." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi cười cả buổi: "Da mặt này cũng không mỏng hơn tôi là bao."

Vốn định ra khỏi trường sẽ đi chơi bóng một hồi để làm nóng người cho chiều nay, kết quả họ lại gặp chủ nhiệm giáo dục đứng chặn trước cửa.

Mọi người trước tiên phải đi lau dọn nhà xí.

Tình tiết không nghiêm trọng sẽ đi quét dọn vài cái nhà xí của nhân viên nhà trường, tình tiết nghiêm trọng ví dụ như của Tưởng Thừa và tên mồm thối, thì phải quét dọn nhà xí của học sinh, vừa bước vào cửa hô hấp đã cảm thấy có chút sai sai.

Tưởng Thừa bình thường vào nhà xí đều sẽ nín thở, cấp tốc tiểu, cấp tốc rút lui, hôm nay xem như được lĩnh giáo mùi vị của cái nhà xí này.

Mỗi đứa vô nhà xí đều tùy ý như vậy, mà bình thường còn lấy nước tiểu gấp nhưng ổn định và chuẩn xác của mình ra làm vinh quang, nhưng cũng không hiểu sao khi vào nhà xí đều sẽ có người tiểu ra ngoài máng tiểu.

Tưởng Thừa từ chỗ để đồ dùng vệ sinh ở cửa nhà xí lấy ra một cây lau nhà, tên mồm thối liền nhanh chóng cướp cây lau nhà còn lại, thủ hạ của tên mồm thối vào chỉ có thể lấy cái giẻ lau.

Tưởng Thừa không nhẫn tâm nhìn nhiều thêm biểu tình bi thương trên mặt như sắp anh dũng hy sinh của tên đó.

Lau nhà tương đối mà nói cũng không tính là thoải mái, nhưng dù sao cũng không phải tiếp xúc trực tiếp bằng tay, Tưởng Thừa và tên mồm thối mỗi người một bên bắt đầu vùi đầu lau nhà, vốn tưởng trong kiểu thời điểm này với loại đức tính như tên mồm thối mà nói, hẳn phải đấu võ mồm một chút, nhưng giờ khắc này hít thở cũng đã là quá tàn nhẫn rồi...

Trong nhà xí còn có mấy học sinh khác, thấy bọn họ lau nhà chùi tường, trước tiên là một mặt kinh ngạc, tiếp đến bắt đầu cười.

"Cười cái gì!" – Chủ nhiệm giáo dục đứng trước cửa – "Cảm thấy thú vị thì có thể làm thay bọn họ! Hay là đánh nhau một trận ở đây đi, tôi giúp các em đi tìm cây lau nhà."

Tưởng Thừa ở nhà cũng có lau sàn, chậm rì rì lau vài cái lại lấy điện thoại ra chơi một chút, mà hiện tại, đây lại là lần đầu tiên trong đời cậu tập trung tinh thần và cấp tốc lau như vậy.

Lúc lau tới cửa gian nhà xí cuối cùng, cửa mở ra.

Tưởng Thừa đang định dời cây lau nhà đi, người ở bên trong đã đạp một chân lên miếng lau nhà.

Tưởng Thừa thẳng người lên liếc qua người này.

Không quen biết.

"Thần thủ à, trùng hợp vậy" – Trên mặt người này bày một nụ cười giả dối nhìn cậu – "Sức mạnh cơ bắp tay đều luyện từ lau nhà à? Thật không ngờ đó."

Tưởng Thừa giựt giựt cây lau nhà, cái đạp của tên này rất dùng lực, tùy tiện giựt hai cái đều không được, cậu nhìn nhìn chân người này: "Dịch dịch cẳng giùm."

"Có phải thấy bản thân rất ngầu không?" – Người này lại tiếp tục với bộ dáng tươi cười khiến nhân sinh chán ghét.

Tưởng Thừa không muốn nói chuyện trong hoàn cảnh này, thế là chỉ vịn cây lau nhà không lên tiếng, nhìn hắn.

"Ở Tứ Trung, muốn dùng bóng rổ nói chuyện" – Tay người này chỉ chỉ mặt cậu – "Cũng không tới lượt mày."

Tưởng Thừa luôn cảm thấy bản thân có những lúc rất trẻ trâu, mặc dù trong lúc thích thú không hề muốn thay đổi, nhưng hôm nay, tại cái nhà xí này, nhìn cái tên trong gian nhà xí cuối cùng đứng ngay trước mặt mình, cậu mới có một nhận thức hoàn toàn mới –––– Còn có thể có loại trẩu tới mức này.

"Thường tôi nói chuyện đều mở miệng nói, không dùng bóng." – Tưởng Thừa nói, nhịn xuống việc người này dùng tay chỉ mình.

"Mày cảm thấy bản thân rất hài hước phải không?" – Người này rõ ràng đã khó chịu rồi, lại dùng ngón tay chọc chọc lên vai cậu – "Thằng ngu."

Cái chọc này, vừa hay chọc phải công tắc của Tưởng Thừa.

Cậu nắm lấy cán lau nhà hung hăng giựt mạnh một cái, rút miếng lau nhà ra khỏi chân tên này.

Người này lập tức ngửa ra sau, loạng choạng mấy bước, đỡ lại trên tường mới không để bị ngã vào bồn cầu, sau khi hoàn hồn lập tức phẫn nộ bổ nhào lên: "Đệt mày..."

"Đừng có đệt tới đệt lui nữa." – Tưởng Thừa cầm cán lau nhà đâm thẳng về phía trước, chống ngay yết hầu của tên này, ép cho hắn phải thắng gấp lại.

Mùa xuân rất ẩm ướt mà, sao đứa nào cũng như chọt phải dây pháo nổ vậy.

Tưởng Thừa trong lòng thở dài một hơi, túm cổ áo của tên này, đè giọng, tránh để bị chủ nhiệm giáo dục ở bên ngoài nghe thấy được: "Lớp 7 phải không? Mày muốn cầm bóng nói chuyện đúng không? Chiều nay đợi mày tới nói với tao."

Sau khi buông tay, người này vẫn còn muốn động tay động chân, Tưởng Thừa lập tức rống về phía cửa: "Chủ nhiệm! Em lau xong rồi, có thể đi phải không!"

"Để tôi kiểm tra đã!" – Chủ nhiệm giáo dục đi vào.

Người này chỉ có thể lườm nguýt cậu một cái, chỉnh lại áo xoay người đi ra ngoài.

Từ nhà xí đi ra, Vương Húc và Cố Phi đang ở bên ngoài đợi.

Vừa thấy Tưởng Thừa ra, Vương Húc liền chạy tới nghênh đón: "Hồi nãy cậu đụng phải Hồ Kiến?"

"Hồ Kiến?" – Tưởng Thừa xém chút nữa đã nhắc nhở Vương Húc là Phúc Kiến mới đúng, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được Vương Húc vừa nói là tên của thằng nhóc kia – "Ừm, sao vậy?"

"Nó khi nãy ra ngoài lửa giận rất lớn" – Vương Húc nói – "Buổi chiều có kịch hay rồi."

"Không có việc gì" – Tưởng Thừa nói – "Kịch có hay, không bằng thắng một trận."

"Câu này nói rất hay!" – Vương Húc bật ngón cái với cậu – "Đi thôi, qua sân bóng trường dạy nghề kế bên luyện tập bí mật, tôi đã nói với bạn bè bên đó chừa cho chúng ta sân bóng."

Một đám người ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa thảo luận.

Tưởng Thừa và Cố Phi đi song song phía sau cùng, im lặng một cách im lặng nghe Vương Húc hưng phấn nói chiến thuật.

Im lặng rồi còn cái gì mà im lặng nữa, Tưởng Thừa cảm thấy lối suy nghĩ của bản thân thật hơi vi diệu.

"Chiều nay không thể canh người rồi phải không" – Vương Húc nói – "Bọn họ có viện trợ, ít nhất một người, cũng có thể là hai người..."

"Có thể không canh người, nhưng mắt vẫn phải nhìn bọn họ" – Cố Phi nói – "Trình độ của lớp 7 không như lớp 5, cho dù bên ngoài có viện trợ cũng chưa chắc đã phối hợp được với nhau, chúng ta dù sao cũng đã luyện tập lâu như vậy..."

"Không sai! Chúng ta hiện tại đã phối hợp rất tốt rồi" – Vương Húc vung tay lên – "Vậy chiều nay chúng ta chuẩn bị thế nào?"

"Toàn lực bảo vệ tôi và Thừa ca vào bóng." – Cố Phi nói.

Câu này vừa nói, toàn bộ đám người đều không còn âm thanh nào nữa, đồng loạt quay đầu lại nhìn Cố Phi.

Tưởng Thừa cũng ngẩn người.

"Tôi và..." – Cố Phi hắng giọng, chỉ chỉ Tưởng Thừa – "Cậu ấy."

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro