Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Cố Phi trông vẫn rất bình thường, trông như bị thương cũng không quá nghiêm trọng, có điều đợi cậu cởi áo khoác ra, khi Tưởng Thừa nhìn thấy vết thương bị xé rách trên thắt lưng phải của cậu, vẫn không khỏi nhíu mày một cái.

"Đây là bị đánh lúc chơi bóng à?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm" – Cố Phi ném áo khoác qua một bên, nhìn thoáng qua cậu – "Cậu chưa ăn cơm phải không?"

"Không có khẩu vị." – Tưởng Thừa trả lời.

"Tôi hơi đói" – Cố Phi lấy điện thoại ra – "Tôi đặt hai phần cơm tới, cậu chịu khó phối hợp ăn vài đũa được không?"

Tưởng Thừa không đáp.

"Thịt bò ớt xanh" – Cố Phi nhìn điện thoại – "Cậu muốn món gì? Còn có bò nạm khoai tây, trứng chiên cà chua, thịt cà kho tàu..."

"Trứng chiên cà chua." – Tưởng Thừa thở dài.

Cố Phi đặt thức ăn xong, lôi hộp thuốc y tế từ tủ nhỏ bên cạnh ra, nhìn thoáng qua Tưởng Thừa, do dự vài giây, vươn tay cởi T-shirt của mình ra.

"Aii, tôi đệt" – Tưởng Thừa lúc nhìn thấy trên eo cậu ta là hai đường máu lớn thì sợ hết hồn – "Sao không để người ta đánh chết luôn đi hả."

"Ai có thế đánh chết tôi?" – Cố Phi cười, đi vào phòng nhỏ.

"... Muốn giúp không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Cảm ơn." – Cố Phi nói.

"Cảm ơn là con mẹ nó có muốn hay không muốn?" – Tưởng Thừa đứng dậy.

"Muốn." – Cố Phi quay đầu nhìn cậu.

Trên người chỉ có hai vết thương, thật ra xem như cũng còn được, Tưởng Thừa theo vào phòng nhỏ, xích lại gần cẩn thận nhìn vết thương, mép vết thương này cực kỳ không gọn ghẽ, để tạo ra kiểu vết thương thế này thì công cụ chắc chắn không phải vật quá nhọn, cho nên vết thương căn bản mới bị xé rách ra, nghĩ sơ thôi mà cũng thấy đau giùm.

Tưởng Thừa mở hộp thuốc y tế lấy bình rượu cồn, nghĩ cả buổi mới hỏi một câu: "Là Hầu Tử phải không? Cái đó của hắn hẳn là... tay gấu."

"Tôi đệt" – Cố Phi nhìn cậu, hơi bất ngờ – "Thế này mà cậu cũng có thể nhìn ra? Học bá còn có loại năng lực đi kèm này... Không phải Hầu Tử, là Giang Tân."

"Tôi đoán" – Tưởng Thừa một tay cầm bông y tế, một tay cầm bình rượu cồn, nhìn chằm chằm vết thương của Cố Phi suy nghĩ xem vết thương lớn như vậy phải xử lý thế nào, thấm rượu cồn rồi bôi lên à... Vết thương dài như vậy phải phí tới nửa ngày trời, hơn nữa nếu lặp lại hành động đó nhiều lần sẽ cảm thấy mất sức – "Hay là cậu qua nhà bên xử lý một chút?"

"Không đi, nhà bên trời vừa tắt nắng sẽ có một đám cô dì chú bác chạy đến tiêm thuốc bổ, mấy người này chính là ban biên tập chuyện bát quái, qua đó một chuyến, ngày mai cả khu này đều biết tôi bị người ta chém, hơn nữa còn bị chém chết" – Cố Phi nói – "Vết thương này cũng không nghiêm trọng lắm, tùy tiện khử trùng một chút rồi dán băng gạc là xong."

"Ờ." – Tưởng Thừa đáp một tiếng.

"Cậu..." – Cố Phi còn chưa nói xong, Tưởng Thừa đã thẳng tay đổ cả chai rượu cồn lên vết thương trên thắt lưng cậu, Cố Phi đơ ra hai giây mới hít mạnh vào một hơi – "Đệt?"

"Phải đi lấy bình nước muối sinh lý... đau lắm hả?" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Ngài cảm thấy thế nào?" – Cố Phi nhíu mày.

"Rượu cồn mà đổ lên vết thương kiểu này, chịu đau một chút thì sẽ nhanh hết" – Tưởng Thừa thổi phù phù vào vết thương của Cố Phi – "Tôi chỉ muốn dội chút thôi mà."

"... Ồ" – Cố Phi nhìn nhìn vết thương – "Dội xong rồi phải không?"

"Ừm" – Tưởng Thừa lật tới lật lui trong hộp thuốc y tế, lôi bình thuốc sát trùng ra – "Dùng cái này sát trùng chắc cũng gần như nhau."

"Cái này cũng đổ lên sao?" – Cố Phi hỏi.

"Đúng đó" – Tưởng Thừa gật đầu – "Vết thương dài như vậy, nhúng bông y tế từng chút một thì tới khi nào mới xong."

"Cậu thì hay rồi, tiêu sái* ghê ha." – Cố Phi nói.

(*Nghĩa là không vương bụi trần hay thư sướng, chỗ này ý Cố Phi hẳn là mình thì chịu đau còn Thừa ca thì không)

"Tìm chết còn muốn nằm giường, cậu có bản lĩnh thì đừng để bị thương đi." – Tưởng Thừa nói xong cũng đổ bình thuốc sát trùng lên, rồi dùng bông y tế chấm lại cho đều.

"Thật ra... tôi cũng không phải không muốn gọi cậu đi" – Cố Phi dựa tường nâng tay lên để cậu xử lý vết thương ở thắt lưng – "Chủ yếu là, chuyện này... không liên quan gì tới cậu."

"Ừm" – Tưởng Thừa biết ý của Cố Phi, cậu cũng đoán được, Giang Tân là thua bóng muốn tìm người trút giận, nhưng Hầu Tử làm chỗ dựa lưng của hắn ta lại không hợp nhau với Cố Phi – "Nhưng tôi lại là mồi dẫn lửa, nếu không phải vì cậu gánh thay tôi chuyện này, Hầu Tử cũng không chắc có thể tới tìm cậu gây sự."

Cố Phi không nói gì, lúc này cậu đụng phải Tưởng Thừa, đừng nói là biên soạn lý do, ngay cả ngẫm kỹ lại chuyện lúc đó cũng không còn nhớ được bao nhiêu nữa.

Nhưng Tưởng Thừa thật sự làm cậu phải cảm khái, dù giận đùng đùng như vậy, Tưởng Thừa cũng có thể dựa vào chút xíu tin tức lộn xộn đó mà hiểu rõ câu chuyện, không hổ là học bá, logic thế này nên đi học khoa học.

"Cậu thế này làm tôi rất mất mặt" – Tưởng Thừa cầm bình rượu cồn đổ lên thắt lưng cậu – "Tôi... "

"Aii!" – Cố Phi không nhịn được la lên – "Lúc đổ có thể báo trước một tiếng không!"

"Có thể!" – Tưởng Thừa nhìn cậu– "Bây giờ tôi phải đổ thêm lần thứ hai rồi nhá."

"Cậu..." – Cố Phi lời còn chưa dứt, Tưởng Thừa đã đổ tiếp lên vết thương cậu, Cố Phi hít vào một hơi – "Cậu trả đũa phải không?"

"Xong rồi" – Tưởng Thừa cầm bông y tế chấm chấm lên – "Lần trước tôi tới bệnh viện có xài hai loại thuốc kết dính vết thương còn có vài thứ linh tinh gì đó, mai đem cho cậu một cái, dùng cái đó lành nhanh."

"... Ừm." – Cố Phi đáp.

Mặc dù trong toàn bộ quá trình Tưởng Thừa chưa hề đụng cậu, nhưng bông y tế nhẹ nhàng chấm lên vết thương mang đến chút cảm giác đau đớn nho nhỏ vẫn làm cậu cảm thấy nửa người tê dại đến nhũn cả ra, nhưng sau khi rượu cồn đổ lên, nhất thời ý niệm tà ác gì đó đều không còn nữa, bây giờ trong đầu cậu đang rất thanh tâm quả dục.

Sau khi dán băng gạc xong, người giao thức ăn đã tới, Tưởng Thừa ra xách vào hai phần cơm, Cố Phi mở bàn nhỏ ra ngồi xuống.

Tới lúc này, Cố Phi mới coi như cảm thấy căng thẳng suốt cả buổi chiều chầm chậm dịu đi.

"Cái tiệm này" – Tưởng Thừa mở phần cơm của mình ra, nhìn chằm chằm nửa ngày trời – "Năm nay nhất định sẽ đóng cửa."

"Hả?" – Cố Phi mở phần cơm của mình ra nhìn, ngửi thấy cũng rất thơm.

"Mỗi lần tôi nhìn thấy kiểu trứng chiên cà chua, cà chua cắt còn to hơn cái mặt, một quả trứng chiên xong rách thành tám mảnh" – Tưởng Thừa nói – "Đều sẽ nói một câu thế này."

Cố Phi nhìn chằm chằm phần cơm trứng chiên cà chua của cậu một hồi, nhịn không được cười phá lên, nửa ngày sau mới dừng lại được, đẩy phần thịt bò ớt xanh của mình qua: "Muốn đổi không?"

"Không cần" – Tưởng Thừa xem xét thức ăn trong hộp cậu – "Kiểu thịt bò ớt xanh ớt cắt độc một nhát, thịt bò cắt 80 nhát thế này, cái tiệm này năm nay phải đóng cửa."

Cố Phi vừa cười vừa ăn, Tưởng Thừa cũng không nói nữa, cả mặt khó ở cúi đầu bắt đầu ăn.

Im lặng ăn được mấy phút, Cố Phi ngẩng đầu lên, đặt đũa xuống: "Thiệt ngại quá, tôi không cố ý muốn gạt cậu."

Tưởng Thừa không đáp ngay, nhìn miếng cà chua bị kẹp trên đũa, qua một lúc mới cho vào miệng: "Chuyện này xử lý xong chưa?"

Cố Phi do dự một hồi: "Tôi hẹn với Hầu Tử ngày mốt, sau khi thi bóng xong."

Tưởng Thừa ngước mắt nhìn cậu.

"Chuyện đó thật sự là của tôi và Hầu Tử" – Cố Phi nói – "Có cậu dẫn mồi lửa này hay không, cuối cùng nó vẫn sẽ nổ, tự ngầm hiểu với nhau là được."

Tưởng Thừa không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Phần cơm này rất khó ăn, nước cà chua còn chưa chiên ra hết, trứng gà quá ít, cơm nấu quá nhão, Tưởng Thừa ăn một nửa liền dừng đũa.

"Ăn không vô thì để trên bục ở sân sau" – Cố Phi ăn trái lại rất nhanh, hộp cơm đã thấy đáy – "Sẽ có mèo hoang tới ăn."

"Ừm" – Tưởng Thừa đứng dậy, đem nửa hộp cơm còn lại tới sân sau đặt lên bục, đứng đó đợi một lúc, không thấy có mèo tới, thế là lại trở vào trong tiệm – "Không nhìn thấy mèo."

"Con mèo thường tới gan vô cùng nhỏ, có người ở đó nó sẽ không ra." – Cố Phi vứt hộp cơm đi, thu bàn lại, châm một điếu thuốc, dựa vào quầy thu ngân.

Tưởng Thừa ngồi ở trên ghế, cầm điện thoại quẹt tới quẹt lui không mục đích.

"Tôi biết hôm nay không gọi cậu, cậu rất khó chịu" – Cố Phi ngậm điếu thuốc, nhìn giày của mình – "Nếu chỉ là Giang Tân, tôi sẽ gọi cậu, nhưng có Hầu Tử... tôi cảm thấy vẫn là thôi vậy."

Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Có vài chuyện, có thể không đụng tới thì đừng đụng tới, có thể không tham gia thì đừng tham gia" – Cố Phi phun ra ngụm khói – "Rất phiền phức."

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp một tiếng.

"Hôm đó cậu đó hỏi tôi, tại sao không học trung cấp nghề" – Cố Phi nhìn Tưởng Thừa – "Muốn nghe chút không?"

"Được." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Cố Phi đi ra đóng cửa tiệm, cửa cuốn cũng kéo xuống một nửa, cầm một cái ghế ngồi xuống trước mặt Tưởng Thừa.

"Tôi trước đây, rất là gì đó" – Cố Phi im lặng một hồi mới nói tiếp – "Lúc còn học tiểu học chính là suốt ngày... đánh nhau, bạn học hồi tiểu học đụng phải tôi trên đường là đều tránh như tránh tà."

"Trùm trường ha." – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Ngược lại... ở nhà tôi bị ba mình đánh, ra khỏi cửa liền đánh người khác" – Cố Phi cười cười – "Tôi lúc đó không thích nói chuyện, hở ra là động thủ, đả thương người ta, bị người ta tới cửa đòi tiền bồi thường, ba tôi lại lôi tôi đi chỉnh đốn một trận."

Tưởng Thừa khe khẽ thở dài.

"Lúc mùng một, tôi đẩy bạn cùng bàn của mình ra ngoài cửa sổ lầu hai phòng học" – Cố Phi vươn dài chân ra, nhìn mấy ngón chân của mình – "Thật ra ba tôi cũng từng ném tôi, tôi không bị thương gì nhiều..."

Tưởng Thừa giật mình nhìn cậu chằm chằm, không nói chuyện.

"Nhưng đứa nhóc đó bị thương rất nghiêm trọng, tay chân và cả xương sườn đều bị gãy, trường học tìm mẹ tôi... Lúc đó ba tôi vừa chết" – Giọng của Cố Phi rất thấp – "Trường học vốn cảm thấy tình hình của tôi không thích hợp tiếp tục ở lại trung học phổ thông, lại cộng thêm chuyện này, liền kêu tôi đến trường giáo dưỡng."

"Trường giáo dưỡng là trường thế nào?" – Tưởng Thừa hỏi, nhìn bộ dáng có chút thất thần của Cố Phi, cậu cúi đầu mở điện thoại ra xem sơ về nó.

Trường giáo dưỡng là một loại trường giáo dục đặc biệt của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, mở ra cho người có hành vi trái với pháp luật hoặc phạm tội nhẹ nhưng chưa tới tuổi trưởng thành, không thuộc phạm vi xử phạt hành chính.

"Đệt?" – Tưởng Thừa sững sờ.

"Rất nhiều nơi đã bị phá bỏ rồi" – Cố Phi lắc lắc nhẹ mũi chân mình – "Chỗ mà tôi nói, sau này cũng đã đổi thành trường trung cấp nghề, lúc tôi tới đó không có bao nhiêu học sinh."

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp một tiếng, không biết nên nói gì cho tốt.

"Thật ra lúc đó hiệu trưởng còn kiến nghị mẹ tôi đưa tôi tới bác sỹ tâm lý, cho rằng khuynh hướng bạo lực của tôi nghiêm trọng gì đó" – Cố Phi quăng tàn thuốc xuống đất đạp tắt, lại mò ra một điếu khác châm lên – "Mẹ tôi không chịu, Nhị Miểu đã như vậy rồi, bà nghe không nổi người ta nói tôi cũng có bệnh... Tôi liền vào trường giáo dưỡng."

"Đều là học sinh giống như cậu tới đó sao?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Học sinh như tôi ở đó đã tính là trẻ ngoan rồi" – Cố Phi cười – "Ở chung một chỗ với đám học sinh trường giáo dưỡng đó mới biết cái gì gọi là không còn thuốc chữa, cậu nghĩ cũng nghĩ không ra nổi, những người mười mấy tuổi đó có thể hỏng tới mức độ nào, tôi ở đó một năm rưỡi, cả đời này tôi cũng không muốn có bất cứ giao thiệp gì với những người đó một lần nào nữa."

"Cho tôi... điếu thuốc." – Tưởng Thừa nói.

"Cậu lại hết thuốc?" – Cố Phi móc hộp thuốc ra – "Lần sau cậu không có thuốc thì cứ lấy trong quầy là được."

"Chỉ đúng lúc hết thôi." – Tưởng Thừa lấy điếu thuốc châm lên, cảm thấy trong đầu hơi loạn cào cào.

Thật ra nhìn bộ dáng lúc bình thường đó của Cố Phi, cậu gần như có thể tưởng tượng cậu ta đã từng trải qua loại quá khứ gì, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới vậy, chuyện Cố Phi "giết" cha của mình, cậu còn phải tiêu hóa mất nửa ngày trời, lúc này lại cảm thấy như bị lấy mất một phần nhanh nhẹn, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong.

"Hình như tôi vừa lạc đề rồi." – Cố Phi nói.

"A." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta, vẫn chưa hoàn thần lại.

Bị cha ruột của mình ném từ lầu hai xuống, Tưởng Thừa có hơi không tiếp thu nổi, ném bạn cùng bàn từ cửa sổ lầu hai xuống, cậu cũng thấy kinh hãi như nhau.

"Lầu hai của phòng học cao hơn lầu hai của tòa nhà chung cư." – Tưởng Thừa nói.

"Hả?" – Cố Phi ngây người, cả buổi sau mới phản ứng lại cậu đang nói gì, chợt nghiêng đầu đi cười lên – "Thừa ca, tôi phát hiện ra năng lực nắm bắt trọng điểm của cậu rất mạnh nha."

"Cười cái rắm" – Tưởng Thừa châm xong điếu thuốc vẫn luôn kẹp trong tay, lúc này mới nhớ tới mà hút một hơi – "Lạc đề rồi sao? Chủ đề trước đó là cái gì?"

"Đầu tháng ba nửa cuối năm, trường học đã đổi thành trường trung cấp nghề, sau khi chúng tôi tốt nghiệp, hầu hết đều ở lại đó học" – Cố Phi nói – "Nhưng tôi vẫn muốn học trường phổ thông, tôi thật sự không muốn ở cùng bọn họ, tôi cả đời này cũng không muốn xuất hiện cùng bọn họ."

"Cho nên cậu thi vào Tứ Trung?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm" – Cố Phi gật đầu – "Tứ Trung nát, coi như dễ thi vào."

Tưởng Thừa không nói chuyện, sau khi hít vào vài ngụm lại thở ra một hơi thật dài, đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt.

"Thừa ca" – Cố Phi đứng dậy đi tới tủ đông lấy chai bia, dùng răng mở nắp uống hai ngụm – "Cậu không giống với những người ở đây, cậu căn bản không biết những người này chọc tới rồi, sẽ có bao nhiêu phiền phức."

Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Cậu đánh nhau một trận, thua rồi, sẽ có người cảm thấy cậu rất dễ ăn hiếp, thắng rồi, sẽ có người cảm thấy cậu ngầu đáng ghét, cho dù cậu như thế nào, đều sẽ bị làm phiền" – Cố Phi nói – "Những người này, cách càng xa càng tốt, cậu hiểu ý tôi không?"

"... Ừm." – Tưởng Thừa nhắm mắt hút vào một hơi lại chầm chậm nhả ra.

"Cậu không phải Vương Húc, không phải Giang Tân, càng không phải Hầu Tử, cậu là một học sinh tốt" – Cố Phi nói – "Lên lớp của cậu, học bài của cậu, sau đó thi của cậu, vào trường cậu muốn vào, đừng để bản thân bị dính vào những chuyện này."

Tưởng Thừa trầm mặc dập tắt điếu thuốc, tay vuốt lên mặt mấy lần, dựa vào ghế phía sau.

"Tôi không gọi cậu đi, không phải muốn gánh cho cậu chuyện gì" – Cố Phi nói – "Tôi chỉ là sợ cậu bị vùi ở nơi này, đổi lại là ai tôi cũng sẽ không quản, bởi vì không có ai từng nói với tôi "Tôi sẽ không bị thối rữa ở nơi này" như vậy, chỉ có cậu, cậu nói rồi thì phải làm được, đừng cảm thấy tôi đã giúp cậu cái gì, cũng không cần nói chuyện nghĩa khí gì với tôi."

Tưởng Thừa vẫn không lên tiếng, chỉ là đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Cố Phi, sờ sờ đầu cậu.

"... Nếu là người khác sờ đầu tôi như vậy, tôi sẽ đánh người." – Cố Phi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Tưởng Thừa lại sờ sờ trên đầu cậu.

"Đệt." – Cố Phi cười.

Tưởng Thừa túm một cái sau ót Cố Phi, bắt lấy đầu cậu ta.

"Làm gì?" – Cả mặt Cố Phi bị ấn xuống dưới bụng mình, chỉ có thể buồn bực hỏi.

"Đừng nói chuyện." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi sắp thở không ra hơi." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa không để ý cậu ta, tận mấy phút sau mới thả ra, trở về ghế của mình nhìn Cố Phi, đột nhiên lại bật cười, vừa dòm Cố Phi vừa cười một trận.

Cố Phi lấy rượu vốn là muốn uống, chai rượu giơ tới bên miệng hai ba lần lần nào cũng phải khựng lại, cuối cùng đặt nó xuống đất, cũng cười theo.

"Tôi hả" – Tưởng Thừa vừa cười vừa nói – "Thật ra là một người nghiêm túc."

"Tôi cũng vậy" – Cố Phi uống một ngụm bia lớn, ép tràng cười của mình xuống – "Mong cậu đừng nên hiểu lầm."

"Ừm" – Tưởng Thừa gật gật đầu, lại tiếp tục cười một hồi mới thở đều lại, sau đó kéo dài âm thanh mà thở dài một hơi, dừng rất lâu mới mở miệng – "Có thể nói tôi biết cậu với Hầu Tử giải quyết bằng cách nào không?"

"Hỏi câu này làm gì?" – Cố Phi hỏi.

"Nếu đánh nhau một trận để giải quyết, hắn ta nhất định không đánh lại cậu" – Tưởng Thừa nói – "Hai người chắc chắn sẽ không đánh đơn, lần trước tôi bị chặn với Vương Húc, hắn ta vẫn có thể nể mặt mũi cậu, cho nên cũng sẽ không tìm một đám người tới đánh cậu một mình, đúng không?"

"Ừm." – Cố Phi cười.

"Cho nên các cậu giải quyết bằng cách nào?" – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm vào mắt Cố Phi.

Cố Phi trố mắt nhìn nhau với cậu, dường như đang do dự, cuối cùng thấp giọng nói hai chữ: "Vượt vách."

"Là cái gì?" – Tưởng Thừa không hiểu nhìn cậu ta.

"Chỗ xưởng thép có quy tắc của nó" – Cố Phi nói – "Là phương pháp giải quyết được công nhận."

"Vách gì? Vượt thế nào?" – Tưởng Thừa lại hỏi.

"Gần đây thần tượng của cậu có phải đổi rồi không?" – Cố Phi nhấp hớp bia.

"Cái gì?" – Tưởng Thừa ngẩn ra.

"Lúc trước không phải là ông nội tiểu Minh sao?" – Cố Phi nói – "Bây giờ không phải nữa à?"

"... Cút." – Tưởng Thừa mò trong túi một phen, lấy hộp thuốc lá ra, móc một điếu ngậm.

Lúc định châm lên, Cố Phi "chậc" một cái: "Có thuốc còn lấy của tôi?"

"Hả?" – Tưởng Thừa nhìn điếu thuốc trong tay mình, đúng là vẫn còn, vừa nãy chắc đầu bị hôn mê rồi.

Cậu nhìn chằm chằm hộp thuốc của mình một hồi, lấy điếu trong miệng ra bỏ lại vào hộp, cất lại trong túi, sau đó chìa tay ra với Cố Phi: "Cho điếu thuốc."

Cố Phi có chút cạn lời lấy hộp thuốc ra thảy vào tay cậu.

"Vách vượt thế nào?" – Tưởng Thừa cầm điếu thuốc không châm lên, lại tiếp tục gặng hỏi.

"Tiệm mà cậu mua xe đạp, con đường đó đi thẳng, có một cầu đường sắt" – Cố Phi nói – "Bên cạnh là một tiểu khu nhỏ, nhà máy dời đi rồi, chỗ đó có người mua nhưng vẫn chưa khai phá, bên đó đều là những tòa nhà có nguy cơ sụp đổ ..."

"Đệt" – Tưởng Thừa không đợi cậu ta nói xong đã cắt ngang – "Nhảy lầu?"

Cố Phi nhìn cậu.

"Từ tòa nhà này nhảy qua tòa nhà khác?" – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu – "Phải không?"

"Ừm" – Cố Phi đáp một tiếng – "Nhảy tới khi có người bị thương hoặc rút lui thì thôi."

"Chỗ xưởng thép các cậu chất lượng không khí có phải không được tốt không? Thiếu oxy nên tổn hại trí não phải không?" – Tưởng Thừa quả thực không cách nào hình dung được cảm nhận của mình – "Sao không nói nhảy tới có người ngã chết mới thôi luôn?"

"Thường sẽ không chết được, khoảng cách không lớn." – Cố Phi cười nói.

"Não tàn" – Tưởng Thừa cầm hộp quẹt châm mấy cái vẫn không lên, lửa vừa tới gần đã bị khí trong mũi phun ra thổi tắt đi, cuối cùng cậu quăng cả hộp quẹt và điếu thuốc qua cái ghế bên kia – "Thế giới này còn có người não tàn như vậy, quả thật là được mở mang tầm mắt!"

Cố Phi nhặt điếu thuốc lại châm lên, đưa tới trước mặt cậu.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta, vươn tay nhận lấy cho vào miệng.

Hai người đều không nói tiếp nữa, trong tiệm rất yên tĩnh, ngoài đường đều không có âm thanh, Tưởng Thừa thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở phì phò của bản thân.

Cậu không hiểu sao lại muốn nổi nóng, không phải với Cố Phi, cũng không phải với Hầu Tử, không biết là với ai, cũng không biết rốt cuộc là nổi nóng cái gì, chỉ là thở không trôi.

Tưởng Thừa nâng mắt nhìn chằm chằm Cố Phi, Cố Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu.

Cậu đột nhiên hơi đau lòng.

Cố Phi từ là một đội viên ăn ý của cậu, từ là bạn cùng bàn chia sẻ bí mật không thể nói với cậu, đột nhiên bị một vài tối tăm mà cậu từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, vẫn luôn cảm thấy rất xa vời, ngỗn ngang, kéo cậu ta đi từng chút một, biến cậu ta thành một cái bóng mà cậu có phần không cách nào với tới được.

Cậu rất đau lòng.

Một điếu thuốc trong yên lặng rất nhanh đã hút hết, hút mà một chút cũng không thấy vui vẻ, không được thoải mái, cổ họng khô khan.

Tưởng Thừa dập thuốc, vươn tay tới trước mặt Cố Phi.

Cố Phi nhìn tay cậu, có lẽ không biết cậu đang muốn làm gì, do dự một hồi mới đưa tay mình đặt lên tay cậu.

Tưởng Thừa nắm chặt một phen, lại dùng lực bóp mạnh một hồi, mới buông ra.

"Khi nào? Nhảy cái lầu thiếu máu não đó ấy?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Chơi xong chung kết." – Cố Phi chà chà tay bị cậu bóp tới hơi trắng bệch.

"Tôi muốn đi xem" – Tưởng Thừa nói, Cố Phi muốn nói gì đó, cậu xua tay cắt ngang – "Tôi sẽ không cho ai biết tôi tới, tôi chỉ muốn tới xem một chút."

"Xem cái gì?" – Cố Phi có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Xem cậu là người như thế nào" – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi – "Tôi chính là muốn xem cậu là người như thế nào."

Hết chương 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro