Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Cố Phi nhướng mày, tháo tai nghe xuống, xoay đầu qua nhìn Tưởng Thừa.

Tên này đúng thật là đứa thích gây sự, một thân gai góc cũng không vì tới môi trường xa lạ mà thu lại tí nào.

Cậu rất hứng thú nhìn Chu Kính phía trước, Chu Kính cả mặt kinh hãi, miệng còn đang há hốc, nếu không phải đã ăn hết trứng gà, cậu còn rất muốn nhét một quả vào miệng cậu ta.

Có điều Tưởng Thừa đạp một cái này vẫn coi như biết chọn người, Chu Kính là một thanh niên hay làm phiền người khác, không nóng nảy, dễ nắn bóp, cái đạp này nếu đổi lại là... Cố Phi quét mắt qua bên phải, vậy lúc này chắc là đang đánh nhau.

"Sao rồi? Chuyện gì vậy?" – Lão Từ vỗ vỗ bục giảng – "Lên lớp nào, lên lớp nào, Cố Phi em làm gì vậy?"

Cố Phi ngây người, tay chỉ vào bản thân, dùng khẩu hình miệng nói: "Em?"

"Không phải là em sao!" – Lão Từ nói – "Em ăn sáng xong nên rảnh rỗi tới phát hoảng rồi phải không!"

Người ở mấy bàn chung quanh đều cười, Cố Phi nhịn không được cũng cười theo, xoay mặt qua nhìn Tưởng Thừa.

"Em nhìn em ấy làm gì" – Lão Từ chỉ cậu – "Thành tích của người ta cách các em tám trăm bảy mươi bốn con đường đó!"

"Ồ —— " –Trong lớp lập tức vang lên một mảnh tiếng hô.

"Học —— bá nha —— "

"Lão Từ tìm thấy đối tượng bồi dưỡng trọng điểm rồi nha —— "

Cố Phi thở dài, IQ này của Lão Từ cứ như là một giáo viên thực tập ngây thơ trước giờ chưa từng dạy qua một lớp nát nào, một câu nói như vừa rồi lập tức có thể cho Tưởng Thừa dung nhập chỗ đất trũng ba thước trên con đường đang trù hoạch của lớp này. (ý nói khó khăn)

Tưởng Thừa nhìn Lão Từ, thật lòng thật ý nghi ngờ người này có phải là nằm vùng mẹ phái tới dằn vặt mình không.

Mặc dù cậu không sợ các loại gây hấn, vào lớp học trước giờ cũng không kìm nén sự nóng nảy, nhưng cậu căn bản không muốn bị chủ nhiệm lớp biểu dương thành tích tốt trong một lớp vừa nhìn liền thấy một chữ 'loạn' này.

Hai chữ học bá này đơn giản là một loại châm chọc.

"Được rồi" – Lão Từ hắng giọng – "Tiếp tục lên lớp... Chúng ta khi nãy nói đến..."

Trước đó Lão Từ đứng trên bục nói gì Tưởng Thừa không nghe, hiện tại lại càng lười nghe, cậu nằm trên bàn, lấy điện thoại ra.

Lúc trước ở trường, mỗi lần muốn chơi điện thoại trong giờ học đều như đi ăn trộm, tắt âm để chế độ im lặng, cắm dây vào điện thoại xong phải luồn từ ống tay áo qua mới bịt lên tai.

Trong hộc bàn của chủ nhiệm lớp cứ như sạp hàng rong thu thập điện thoại secondhand, điện thoại bị tịch thu chất thành đống lớn.

Tứ Trung thì không giống vậy, Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua Cố Phi, cậu ta đã đặt điện thoại trên bàn, còn chống trên giá đỡ điện thoại, lỗ tai đeo tai nghe rất lộ liễu, ôm cánh tay dựa ghế xem video.

Tưởng Thừa nằm trên bàn, trên bục giảng Lão Từ như đang tụng kinh, bốn phía tám chuyện cũng y hệt tụng kinh, cậu được tụng tới mơ mơ màng màng nửa tiết học, thật sự vô vị mới lấy điện thoại ra gửi cho Phan Trí một tin nhắn.

– Cháu trai

Phan Trí trả lời rất nhanh.

– Ông nội, đang học tiết gì, có rảnh không?

– Ngữ văn, còn cậu

– Tiếng Anh, Lão Lư đột kích trắc nghiệm, muốn lấy mạng rồi

– Cũng không phải kiểm tra chính thức gì, muốn lấy mạng cái gì

– Tôi một câu cũng không biết, Lão Lư còn nói cái gì mà muốn nắm rõ thực lực, tôi thấy thầy ấy có lông mu!

(Phan Trí muốn ghi là "âm mưu" nhưng ghi lộn thành "âm mao", âm mao là lông mu)

Lúc Phan Trí gửi tin nhắn tới còn kèm theo một bức ảnh, Tưởng Thừa nhìn qua liền thở dài, đây là một tờ trắc nghiệm, góc độ chụp hình thập phần xảo quyệt, vừa nhìn liền biết là mạo hiểm chụp lén liều cái điện thoại mùa hè này gặp lại sau.

Cậu xem giờ, phóng to hình ra, lấy bút vừa xem đề vừa rất nhanh bắt đầu viết đáp án vào tập, viết chưa tới hai câu, Phan Trí lại gửi liên tiếp ba hình khác tới, cậu nhìn qua, có hơi cạn lời, đệt, đây là muốn gửi hết câu hỏi trắc nghiệm đề kiểm tra qua rồi.

– Đợi một chút đi

Cậu gửi lại một tin cho Phan Trí xong thì tiếp tục xem đề.

Thật ra không tính là khó, đoán gần như đều có thể đoán ra được, cũng không biết tại sao Phan Trí một câu cũng không làm được.

Tứ Trung vẫn là rất ồn ào, Tưởng Thừa có chút bội phục năng lực chịu đựng của Lão Từ, chắc là giáo viên dạy lớp nát quen rồi sức chịu đựng cũng sẽ tăng lên.

Cậu vẫn còn nhớ cô giáo Hóa năm lớp 10, giảng bài không quá có lực hấp dẫn, trong lớp có người nói chuyện phiếm, so với những thứ trong tai Tưởng Thừa đang nghe đều thì không tính là có âm thanh, lại có thể khiến cô ta tức đến khóc, nếu đổi tới nơi này, cô ta hẳn phải khóc thành một đóa hoa thủy tinh trong suốt.

Nhìn xem Lão Từ người ta ngầu biết bao nhiêu.

Tưởng Thừa vừa viết đáp án vừa ngẩng đầu lên nhìn Lão Từ một chút, mặc cho bên dưới ngủ, nói chuyện phiếm, chỉ cần không đứng dậy nhảy múa, thầy ấy ngừng cũng sẽ không ngừng.

Chậc chậc chậc.

Phan Trí gửi đề trắc nghiệm qua, cậu không dùng bao nhiêu thời gian đã làm xong, vừa gửi đáp án vào khung trò chuyện vừa xem thời gian, còn cách giờ hết tiết mấy phút, đủ để cậu ta cóp xong.

Về phần những câu khác... Phan Trí trước giờ đều lười chép bài, có lúc ngay cả quay cóp cũng lười.

Gửi xong tin nhắn cậu nhàm chán cầm điện thoại mở vòng bạn bè ra, chầm chậm quét xuống, nhìn thấy Tưởng Dật Quân... Đứa em trai lớn thân ái của cậu hôm qua vừa đăng một tấm selfie, có vẻ là cả nhà ăn cơm ở ngoài, trong nền còn thấy được ba mẹ, một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ, cậu nhất thời cảm thấy trong lòng một trận nghẹn ứ, đột nhiên có loại phản ứng muốn nôn quỷ dị.

Cậu che bức ảnh một nhà bốn người này đi, cất điện thoại lại vào túi.

Đang định ngẩng đầu lên, có thứ gì đó rớt xuống đầu cậu, chưa kịp phản ứng lại thì đã thêm một trận nữa, giống như có một bả đá ném tới trên đầu vậy.

Tiếp đến cậu thấy một mảnh vôi trắng, đồng thời cũng ngửi thấy mùi vôi tường.

"Đệt?" – Cậu có chút sốc ngẩng đầu lên.

Rơi đầy trên bàn là một mảng vỏ tường màu trắng xám lớn, cả bàn đều là miếng nhỏ miếng to bể nát.

Tưởng Thừa không quan tâm nổi tới những thứ khác, phản ứng đầu tiên là phủi đầu, sau đó quay qua quét mắt nhìn trên đầu Cố Phi.

Điện thoại Cố Phi vẫn còn để trên bàn, màn hình đang phát thứ gì đã không còn nhìn ra, phủ một tầng bụi tường, trên đầu trên mặt cũng toàn là vôi, có điều cậu ta vẫn duy trì tư thế lúc trước, ôm cánh tay không động đậy.

Chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

Tưởng Thừa ngửa đầu nhìn trần nhà một chút, chỗ vỏ tường trên đỉnh đầu của bọn họ đã rớt hết, đoán chừng đều đang ở trên thân và bàn của hai người, từng cây gỗ một lộ ra... Thật đúng là tòa lầu cũ.

Lúc ánh mắt trở về trên bàn, cậu thấy được ở góc bàn có một viên đá nhỏ màu đen chắc chắn không thuộc về bộ phận cấu thành của vỏ tường.

Chuông hết tiết đúng lúc này vang lên, Lão Từ dọn sách giáo khoa: "Được rồi, tan tiết... Vỏ tường lại rớt nữa à? Hôm nay ai trực nhật? Thu dọn một chút đi."

Lão Từ vừa đi khỏi, trong lớp chợt ầm ĩ lên, tất cả mọi người đều nhìn về hàng cuối lớp.

Tưởng Thừa ngay lúc này đưa ra phán đoán, viên đá nhỏ đen kia, mặt Cố Phi trầm xuống, còn có chuông vừa vang lên mấy người kia liền đứng dậy nhìn qua bên này, trên mặt viết "kịch hay mở màn"... Vỏ tường bình thường cũng sẽ tự rớt, nhưng hôm nay và lần này, chắc chắn không phải tự nó rơi xuống.

Cậu ngồi không động, từ túi móc khăn giấy ra, chầm chậm quét bụi trên bàn xuống.

Dưới tình huống không có mục tiêu này, cậu trái lại có thể dễ dàng khống chế tốt hoả khí của bản thân.

Cố Phi đẩy bàn một cái đứng lên, cởi áo khoác ra rung rung mấy cái, giương mắt lên nhìn Vương Húc.

"Đại Phi, thật ngại quá" – Vương Húc đã đứng dậy đi qua đây, tay choàng lên vai cậu ta, vỗ vỗ trên áo khoác một hồi – "Đi, tới căn tin, mời cậu uống nước."

Cố Phi hất tay cậu ta, mặc lại áo khoác ra khỏi cửa sau phòng học.

Vương Húc rất nhanh cũng theo ra, lúc xuống cầu thang đi song song với Cố Phi: "Hầy, Đại Phi, thật sự là lỡ tay trúng cậu."

"Ừ." – Cố Phi đáp một tiếng, Cố Phi lười nói nhiều với Vương Húc, một đầu bụi bặm khiến cậu cực kỳ khó chịu, vừa rồi còn mờ mắt.

"Tôi mẹ nó chỉ muốn cho tên nhóc đó biết tay" – Vương Húc nói – "Một đứa chuyển trường tới, ngày đầu tiên đã mẹ nó kiêu ngạo như vậy, không xử một trận, tên đó cũng không biết ở đâu có nguyên tắc ở đó!"

Cố Phi không nói, sau khi xuống lầu thì trực tiếp quẹo trái.

"Này, căn tin" – Vương Húc nói – "Cậu đi đâu hả?"

"Đi tiểu." – Cố Phi nói.

"Cậu đi tiểu qua toa lét giáo viên bên đó? Xa vậy." – Vương Húc nói.

"Ít người." – Cố Phi nói.

"Đi tiểu còn để ý tới vậy... Vậy hồi nữa đem cho cậu chai trà sữa nhá" – Vương Húc nói – "Assam được không?"

"Cậu tự uống đi." – Cố Phi nghiêng đầu nói một câu.

"Vậy là Assam rồi!" – Vương Húc nói.

Cố Phi thở dài.

Nhà vệ sinh bên sân vận động sát phòng giáo viên này, bình thường học sinh không chịu tới, thật ra giáo viên tới đây cũng không nhiều, trong tòa nhà văn phòng đều có toa lét, cho nên nơi này rất yên tĩnh sạch sẽ.

Cố Phi móc điếu thuốc trong túi ra, vừa đi vào vừa châm, mới hút được một hơi, cửa bên cạnh đã mở, Lão Từ đi ra từ bên trong.

"Từ Tổng." – Cố Phi ngậm thuốc nói mơ hồ không rõ.

"Em chạy tới dùng nhà vệ sinh giáo viên còn hút thuốc là tật xấu gì vậy!" – Lão Từ đè giọng chỉ cậu – "Em ra oai à! Ra oai cho ai xem?"

"Hút điếu thuốc có thể ra oai cái gì" – Cố Phi cười, đứng tới trước bồn tiểu – "Em ra oai với thầy một chút, thầy sợ em rồi phải không?"

"Thầy phục em rồi" – Lão Từ đi tới, chỉ điếu thuốc của cậu – "Dập đi!"

Cố Phi thở dài, thu tay bắn điếu thuốc vào bồn cầu ở phía sau, sau đó nắm dây kéo quần nhìn Lão Từ: "Giờ em muốn đi tiểu."

Lão Từ thở dài, xoay người ra khỏi toa lét.

Cố Phi kéo dây kéo ra vừa móc chim bắt đầu tiểu, thầy ấy đột nhiên dừng lại, nói một câu: "Tưởng Thừa..."

Bởi vì khoảng cách hơi xa, giọng của Lão Từ rất lớn, cộng hưởng với toa lét lại rất có khí thế.

"Đệt..." – Cố Phi chống tường, cậu bị một cú rống này của Lão Từ làm giật nảy mình, xém chút tiểu lên giày – "Từ tổng, thầy có thể đợi chút không!"

Lão Từ đi ra ngoài.

Cố Phi kéo dây kéo xong, châm điếu thuốc lần nữa, vào bừa một phòng đại tiện, đóng cửa lại đứng bên trong hút.

Cậu muốn tới đây, ngoài yên tĩnh sạch sẽ ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là toilet bên này ít mùi.

Thật ra Lão Từ trong xương cốt là một giáo viên rất nghiêm túc, đáng tiếc lên lớp giảng bài không ổn lắm, tiết của thầy ấy không ai tình nguyện nghe, làm một chủ nhiệm lớp nhưng EQ đổi thành nước cũng không đủ hai lượng, cho nên bất luận ra sức với học sinh thế nào, cũng không có người hợp tác với thầy ấy.

Cố Phi có lúc cũng mệt dùm thầy.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Lão Từ đang đứng ở ngoài tuyết đợi cậu.

"Hay là thầy tìm một chỗ khác cho cậu ta ngồi đi." – Cố Phi kéo kéo cổ áo.

"Em không muốn cùng bàn với em ấy? Hay là không muốn có bạn cùng bàn?" – Lão Từ nhìn cậu – "Cố Phi à, em cứ không hoà đồng như vậy thì không được đâu."

"Đừng phân tích em" – Cố Phi nói – "Phân tích hai năm rồi, cũng chưa đúng lần nào."

"Làm quen một chút đi, đây chỉ mới là ngày thứ nhất" – Lão Từ cười cười – "Tưởng Thừa này... thành tích học tập thật sự rất tốt, em cùng bàn với em ấy cũng có thể có được chút ảnh hưởng tốt mà."

Thành tích tốt? Ảnh hưởng tốt?

Cố Phi nhớ lại Tưởng Thừa vừa rồi nằm chơi điện thoại cả một tiết học, đối với kết luận "thành tích tốt" này của Lão Từ không có khả năng tiếp nhận cho lắm.

"Sắp vào học rồi." – Cố Phi nói.

"Về lớp đi." – Lão Từ nói – "Lại làm quen một chút."

Lúc Cố Phi trở về lớp, ở cửa cầu thang lầu ba đã chạm mặt Vương Húc, Vương Húc đưa chai trà sữa tới cho cậu.

"Cảm ơn." – Cố Phi nhận lấy trà sữa đi vào lớp.

Tiết thứ hai hôm nay là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh tính khí nóng nảy, cổ họng lớn, mặc dù cũng không có uy tín gì với học sinh như Lão Từ, nhưng lại không chịu nổi khả năng mắng người của thầy ấy, đa dạng phong phú, mắng một trận nửa tiếng đồng hồ cũng không bị trùng, hơn nữa từng đánh nhau với học sinh, dũng cảm đối đầu, tuyệt đối không lùi bước trước tất cả những thành phần hay gây sự, cho nên mọi người không có chuyện đặc biệt máu nóng sôi trào gì thì bình thường sẽ không đi trêu chọc thầy ấy, chuông chuẩn bị vang liền vào phòng học.

Trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ, có điều không phải chỉ có mình Tưởng Thừa thu dọn, lúc Cố Phi tới vừa vặn thấy Dịch Tĩnh cầm giẻ lau đi khỏi.

"Cảm ơn." – Cố Phi nói một câu.

"Không có gì" – Dịch Tĩnh vén tóc cười cười – "Hôm nay tôi trực nhật."

Cố Phi ngồi xuống chỗ của mình, nhìn qua Tưởng Thừa một chút, Tưởng Thừa đang ngồi rất bình tĩnh, dựa ghế nhìn lên bảng đen.

Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị tìm lại bộ phim trước đó xem chưa xong tiếp tục xem tiếp.

Vừa mở video, Tưởng Thừa đột nhiên đứng dậy.

Hơn nữa còn thuận tay vớ lấy cái ghế, một tay khác cầm theo cây chổi dài.

Cố Phi ngẩn người, lại nhanh chóng nhìn qua phía của Vương Húc, Vương Húc vừa ngồi xuống, đang cùng bạn cùng bàn vừa nói vừa cười.

Cậu nhướng mày, đây là muốn trực tiếp ra tay?

Người này tên là Vương Húc, ngoại trừ Cố Phi ra, đây là cái tên thứ hai trong lớp này Tưởng Thừa nhớ được.

Chỗ của Vương Húc và cậu cách nhau một bàn học, bàn ghế trong lớp sắp xếp cực kỳ sát rạt, muốn xách theo ghế sắt tới bên của Vương Húc phải đi vòng qua từ trên bục giảng, có hơi phiền phức.

Vì vậy cậu đặt ghế xuống, nói với hai người ngồi ở bàn học bên cạnh một câu: "Tránh ra giùm chút."

Hai người đó nhìn cậu hơi khó hiểu, nhưng vẫn đứng dậy, để cậu chen qua từ đằng sau ghế.

Đi qua rồi cậu thuận tay kéo theo cái ghế của một người trong đó.

"Này! Cậu làm gì vậy!" – Người đó la lên.

Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu ta, người đó trừng mắt nhìn cậu mấy giây, không nói chuyện.

Cả lớp đồng loạt nhìn qua, Vương Húc cũng đã rõ đây là nhắm vào mình, rất phách lối đứng dậy: "Ồ, muốn đập bể đầu tôi sao? Tới tới tới, học bá cho mọi người mở mang tầm mắt xem..."

Tưởng Thừa không nói gì, đặt ghế "bang" một tiếng kế bên chỗ ngồi của cậu ta, sau đó lùi lại phía sau mấy bước, tay cầm chổi dài quăng lên một cái, chỗi dài như cây lao bay lên trần nhà, chuẩn xác đâm lên trần nhà trên đỉnh đầu Vương Húc.

Vương Húc lúc Tưởng Thừa giương tay lên đã phản ứng lại, nhưng lúc xoay người muốn rời khỏi chỗ ngồi của mình lại bị cái ghế cậu đặt kế bên chân cản lại, lúc muốn đá văng ghế ra, cây chổi và một mảng lớn vỏ tường đã sập xuống.

Đầu và bàn, tức khắc bị vôi trắng giăng lên tứ phía.

Người trong lớp im lặng trong ngắn ngủi xong thì phát ra một trận tiếng rít và cười òa, còn có người giậm chân vỗ bàn, nhất thời một trận hỗn loạn.

"Tôi địt mẹ cậu!" – Vương Húc rống lên, đá văng ghế xông ra.

Tưởng Thừa cũng không tránh, đứng tại chỗ đợi cậu ta tới, cái bản mặt bành ra này cậu cũng không cần nhắm chuẩn, một quyền liền có thể đập văng máu mũi.

"Làm gì vậy!" – Cửa phòng học đột nhiên truyền tới một tiếng rống lớn.

Tiếng hét này, có lẽ là tiếng hét có lực rung động nhất mà Tưởng Thừa cả đời này từng nghe qua, khí xuyên cầu vồng, thẳng lên trời mây, dọa tới cậu xém chút nhào tới chỗ Vương Húc.

"Làm gì vậy, làm gì vậy!" – Một giáo viên nam trung niên vung cây thước qua, cây thước chọc lên người Tưởng Thừa trước tiên – "Em ở lớp nào! Tới đây làm gì!"

Chưa đợi Tưởng Thừa trả lời, thước của thầy ta lại dí tới mặt Vương Húc: "Em! Lỗ tai dài cót két lõm xuống phía dưới rồi phải không! Chuông vào học vang rồi không nghe được phải không! Điếc rồi phải không! Giọng này của tôi em có thể nghe rõ rồi phải không! Phải không! Phải không!"

Tiếp đến không đợi Vương Húc mở miệng, cây thước đã chọc một trận tới người ở bốn phía: "Đều đang đợi xem kịch phải không! Tôi diễn một đoạn thấy thế nào! Vỗ tay cái đi! Pằng pằng pằng! Tới!"

Qua một trận thét này, người trong lớp đều im lặng, Vương Húc trợn mắt nhìn, không có ý định xông tới tiếp, Tưởng Thừa có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một chút, cứ cảm thấy giáo viên này lại rống thêm một tiếng, toàn bộ trần nhà cũng phải sập xuống.

"Đều cút về chỗ ngồi!" – Giáo viên này lại rống lên – "Đợi ai tới khiêng các em hả! Ai đi đập bỏ cái ván cửa đi rồi tôi khiêng các em thấy thế nào!"

Trong lớp một tràng tiếng cười thâm thấp và tiếng than phiền, Tưởng Thừa xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi.

"Em!" – Giáo viên gọi cậu lại – "Người của lớp nào!"

"Học bá mới chuyển tới —— " – Không biết là ai nói một câu.

Giáo viên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm quan sát cậu từ trên xuống dưới nửa ngày trời: "Trở về chỗ ngồi! Đợi ai cõng em hả?"

Tưởng Thừa bị thầy ta rống tới khí giận cũng tụ không nổi, quét mắt nhìn qua thầy ta rồi xoay người trở về chỗ ngồi.

"Vào học!" – Thước của giáo viên vỗ lên bục giảng một cái – "Good morning a everyone!"

Tưởng Thừa ngây người, câu tiếng Anh mang theo giọng địa phương này vừa nói ra cậu xém chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng.

Sau khi giáo viên này bắt đầu lên lớp, vị đụng bàn phía trên lại tiếp tục đụng phía sau, có điều lần này không phải là Cố Phi, mà là quay đầu gọi Tưởng Thừa một tiếng: "Này, học bá, cậu rất ngầu nha, túy ý đã chọc được Vương Húc như vậy."

Tưởng Thừa không nói.

"Cút." – Cố Phi ở kế bên nói một câu.

"Tôi đệt??" – Người này nhỏ giọng nói – "Tôi cũng không nói với cậu, cậu có phải theo thói quen nhìn thấy tôi liền nói câu này không."

"Ừm." – Cố Phi chống điện thoại đặt lên bàn.

"Cậu sẽ gặp phiền phức" – Người này quay đầu lại nhìn giáo viên ở trên bục, lại quay đầu về nhìn Tưởng Thừa, một mặt nghiêm túc nói – "Vương Húc chắc chắn chưa xong chuyện với cậu đâu, trường chúng tôi có cửa sau, cậu biết..."

"Cậu tên gì?" – Tưởng Thừa cắt ngang lời cậu ta.

"Chu Kính." – Cậu ta nói.

"Cảm ơn" – Tưởng Thừa nói, lấy tay chỉ chỉ ghế cậu ta – "Đừng có, đụng vào bàn."

"... Ồ." – Chu Kính ngây ra một hồi rồi gật gật đầu.

Tưởng Thừa lật sách ra, cúi đầu nhìn chằm chằm.

Chu Kính quẹo mặt đơ ra một hồi thì xoay trở về.

Tưởng Thừa cảm thấy học kỳ mới này của bản thân khởi đầu thật sự là vô cùng đặc sắc, thói quen bình thường không viết nhật ký đúng là quá đáng tiếc rồi.

Vương Húc này có chưa xong chuyện với cậu hay không cậu không quan tâm, cậu chỉ cảm thấy bây giờ cực kỳ buồn bực, tấm selfie vì cậu biến mất mà gia đình tràn ngập ấm áp trên vòng bạn bè đó, làm cậu đột nhiên có loại cảm giác hoàn toàn mất đi trọng lượng.

Đương nhiên, người cậu không quan tâm không quan tâm tới cậu, cũng là hợp logic.

Nhưng vẫn cứ nghẹn.

Cậu nhìn chằm chằm sách giáo khoa, trong mùi của giấy và mực in lại ngửi được mùi sữa nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy hơi đói, lúc này mới nhớ ra mình sáng giờ vẫn chưa ăn điểm tâm.

Cậu xoay đầu qua, nhìn thấy Cố Phi đang vừa xem video vừa lột vỏ kẹo sữa.

Cố Phi với cậu nhìn nhau, sau khi khựng lại một chút thì thò tay vào trong túi lục lục, móc ra một viên kẹo đặt lên sách của cậu, sau đó đường nhìn lại trở về trên màn hình di động.

Tưởng Thừa nhìn viên kẹo trên sách, cảm thấy có chút kỳ diệu không thể hiểu được, nhưng hương thơm từ viên kẹo sữa của Cố Phi thổi qua từ bên đó khiến bụng cậu cũng sắp gào ra tiếng.

Sau khi do dự mấy giây, cậu cầm viên kẹo lên, lột ra.

...Vậy mà không phải kẹo sữa!

Là kẹo trái cây!

Cậu không khống chế được bản thân, lại nghiêng đầu qua nhìn Cố Phi.

Cố Phi quét nhìn qua viên kẹo trái cây trong tay cậu, lại cúi đầu nắm nắm trong túi, trực tiếp đặt lên bàn một đống kẹo, vỏ kẹo đủ loại kiểu dáng và hương vị, có lẽ có tới mười mấy viên.

"Tự chọn đi." – Cố Phi nói.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro