Tát Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ đồng tính! Đồ ẻo lả! Đồ con trai mà như đàn bà! Cút đi! Mày nên đi chết đi!"

"Haha, xem bộ dạng của nó kìa! Chẳng khác nào một đứa con gái, mày có cần người yêu không? Tao đem cho mày vài anh cao to đen hôi nhé, bọn tao quen nhiều lắm! Các anh ấy đảm bảo làm mày "phê" cả đêm! Sao hả?!!! Á hahahahaha"

"Ăn cái này đi, mày nên ăn rác, đừng nên ăn thức ăn, ăn đi này! Ăn đi này! Xem nó kìa! Co rút lại cả, chắc ở dưới đũng quần cũng teo lại mất rồi đó bọn mày!"

"Đúng vậy!"

"Đúng đúng chứ còn sao nữa!!!!"

Làm ơn.....

Dừng lại

Hãy dừng lại đi

Cậu đã chịu đựng đủ mọi đau đớn trên nhân thế này rồi, nếu thêm nữa, e rằng cậu thật sự tự bản thân mình tìm vào cái chết mất!

Tô Tân Hạo

Cái tên này, 3 chữ thốt ra thật là khó khăn!

Mẹ từ khi sinh ra, đã cảm thấy cậu không được bình thường, cậu không ở gần con gái, không chọc ghẹo con gái giống như bao đứa trẻ khác, ngược lại, cậu ân cần dịu dàng, từng chút một toát ra đều là một cậu bé đáng yêu hiểu chuyện. Việc mẹ nói cậu luôn luôn vâng lời, thực hành theo không sai một li, mẹ bảo cậu nên chơi bóng rổ để tăng chiều cao, Tô Tân Hạo cư nhiên làm tốt chuyện đó, mẹ bảo cậu nên làm thân cùng một bạn nữ trong trường, hôm sau liền đưa về nhà một bé gái xinh xắn ngoan ngoãn, mẹ bảo cậu nên tập cách đánh nhau với con trai và quậy phá các bạn nữ, cậu mang cả một gương mặt trầy xước bầm tím đến đối diện mẹ, thậm chí còn cho mẹ xem một cái kẹp tóc và một dây buộc tóc mà cậu giấu ở trong túi quần

Tô Tân Hạo đã vâng lời mẹ mình, tìm kiếm một cô gái để thích trong suốt 13 năm qua

Tuổi 13 vẫn chưa phải là tuổi vị thành niên, chưa thích hợp yêu đương, nhưng nếu chỉ cần là mẹ bảo, thì cậu nhất định sẽ làm!

Bởi vì cậu yêu mẹ!

Một người phụ nữ không chồng, nhưng lại sinh ra được đứa con là cậu, ngược lại cảm thấy hạnh phúc, mẹ lại càng gò chặt và giữ cậu kĩ càng, mẹ không an tâm về cậu, cũng như những mối quan hệ xung quanh, mẹ chỉ định và muốn cậu thuộc lòng những người cậu cần phải tiếp xúc theo ý mẹ, nếu ai không nằm trong phạm vi đó, mẹ tuyệt đối sẽ đánh mắng nếu cậu dám lại gần

Năm cậu 10 tuổi, vô tình đem một con búp bê nhặt được ở trên đường về, từ đó bắt đầu chẳng hiểu vì sao, tác động đến từ lúc nào mà cậu giấu giếm mẹ mọi thứ, cậu nhịn ăn sáng để mua vải may quần áo cho búp bê, chăm nom nó rất sạch đẹp, để nó trong cái thùng các-tông cũ đựng mọi thứ đồ chơi máy bay, siêu nhân của cậu, nhưng thiết kế cho nó góc đặc biệt hơn, Tô Tân Hạo yêu thương nó như một người bạn, cậu học cách thắt tóc cho nó, mang giày cho nó, và thậm chí cậu dành cả số tiền mua cho nó một anh bạn trai

Để đến khi mẹ vô tình kiểm tra phòng ngủ và phát hiện, mẹ đem con búp bê đó đốt trước mặt cậu, ép cậu nhìn, và đem cậu vào phòng đánh một trận

Mẹ bảo cậu không được chơi búp bê! Dù là búp bê nam cũng không được!

Bởi vì cậu là con trai! Không phải con gái!

Câu nói đó....luôn khắc sâu, in hằn như một vết cào ngay chính trong tâm can của Tô Tân Hạo, đến năm cậu 13 tuổi, 3 năm trôi qua, nó vẫn chẳng thể nào được chữa lành

Xu hướng tính dục của cậu dần dần bị biến đổi một cách kì lạ, cậu thích nhìn các bạn nam chơi bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cậu thích ngồi nói chuyện phiếm cùng họ lúc nghỉ giữa giờ, vào tháng 6 năm ngoái, cậu đã đăng kí trở thành quản lý của CLB Bóng Rổ và thật may mắn rằng cậu đã đậu vào trước 160 thí sinh

Và khi ấy......cuộc sống của cậu thay đổi!
Cậu gặp được anh!

Tô Tân Hạo không biết vì sao, mình lại cảm thấy căng thẳng và bồn chồn khi đứng trước học trưởng Nghiêm Hạo Tường như thế

Anh ấy hơn cậu tận 3 tuổi, anh ấy học cấp 3 rồi, nhưng mỗi chiều vẫn hay sang CLB để luyện tập cho trận thi đấu, anh khen rằng ngôi trường này đào tạo nhân tài tốt, còn có......

Còn có một em quản lý rất dễ thương!

Nghiêm Hạo Tường quan tâm cậu nhiều đến mức, Tô Tân Hạo cảm giác được rằng mình càng ngày càng thay tính đổi nết, cậu mơ hồ về cái mãnh liệt đang trào dâng từng ngày trong lòng mà cậu dành cho anh

Cậu muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày!

Lúc Nghiêm Hạo Tường báo bản thân có việc bận đột xuất nên sẽ đến trễ, cậu sẵn sàng ngồi chờ anh đến tận tối, nhìn anh luyện tập, khoảng sân rộng chỉ có cậu và anh
Anh đã mua cho cậu một hộp kẹo dẻo hương đào, từ đó cậu lúc nào cũng ăn nó

Sữa chua mà anh hằng ngày gửi cho cậu, Tô Tân Hạo cũng chỉ uống duy nhất nó mà thôi

Vắng anh, cậu cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực mà tiếp tục làm chuyện gì nữa

Xúc cảm này gọi là gì?!

Một đứa trẻ 13 tuổi hiểu chuyện theo cách của nó, có được gọi là hoang đường hay không?

Bởi cậu nghĩ.....

Cậu thật sự thích anh rồi

Không phải thích đơn thuần, mà là rất thích, thật tâm thích, muốn ở bên cạnh anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, thấy anh cười, thấy anh luyện tập chăm chỉ, trong đáy mắt cậu, sự long lanh chỉ hiện lên duy nhất khi có bóng dáng anh

Từng cái xoa đầu, cái nắm tay, cái ôm vai, cái nói khẽ của anh, đều khiến cậu cả đêm thao thức không ngủ được, cứ vui như vậy mà đọc tin nhắn giữa hai người, dù đôi khi chỉ là vài dòng hỏi thăm cụt ngũn
Cậu không dám cho mẹ biết chuyện này, vì mẹ nhất định sẽ ép cậu cắt đứt liên lạc với anh

Cậu không muốn!

Mọi chuyện cứ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ, cho đến khi cậu thấy được bạn gái của anh

Đau!

Tô Tân Hạo cảm thấy tim mình....đau đớn lắm!

Anh đưa cô ấy đến trước mặt cậu, ôm hôn cô ấy thật nồng nàn mà không hay biết rằng, trái tim cậu đang rỉ máu, từng giọt từng giọt ấm nóng đỏ hỏn chảy dọc xuống từng thớ cơ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từng tế bào nóng rát quằn quại

Cậu trốn trong WC khóc mất vài giờ đồng hồ, lúc trở ra, vẫn là khung cảnh anh ngồi cùng cô gái đó, cười nói thật tươi, khuôn miệng anh chưa bao giờ rạng ngời đến vậy!

Tô Tân Hạo dường như thật sự rơi vào vực thẳm sâu hoắm, kéo cách nào cũng không lên được

Cậu nằm trong phòng, nước mắt vẫn cứ đều đều chảy ròng như vậy mỗi đêm, cậu cố gắng dùng bình sinh động viên chính bản thân mình rằng anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, một hạnh phúc vẹn tròn bên một cô gái, chứ không phải một thằng nhóc non nớt như cậu! Ấy mà tại sao, mỗi lần thấy anh, lại muốn chạy đến ôm anh, siết chặt anh và thốt ra cho anh tình cảm này?
Tô Tân Hạo phát điên trong mớ hỗn độn của cảm xúc, cậu chấn chỉnh nó bằng cách vùi dập chính mình học hành nhiều hơn, đăng kí thêm chỗ học mới, viết đơn xin từ chức quản lý của CLB để không còn phải gặp lại anh mà giày vò bản thân, tìm mọi cách tránh né anh, anh gửi đồ ăn thức uống cũng không còn thoải mái mà nhận. Tâm trạng cậu trong suốt 2 tháng tụt dốc không phanh, cô giáo chủ nhiệm phải gọi mẹ cậu đến để thương lượng chuyện học hành của cậu, từ một học sinh có học lực khá, cậu trở thành một đứa não ngắn trong mắt các bạn và thầy cô, bị xa lánh, bị trêu chọc và dần dần rơi vào trạng thái gánh nặng tâm lý

Cho đến một hôm, cậu vô tình lướt web và tìm ra được một trang nói về việc "đồng tính"

Trong đó có nhắc đến chuyện hai người cùng giới có cảm xúc yêu thích lẫn nhau, thậm chí có thể đi xa hơn những cặp đôi nam-nữ khác
Cậu ôm gối nghiền ngẫm cả đêm, cuối cùng thẫn thờ nhận ra......bản thân mình hoàn toàn chẳng khác!

Từ lo âu, Tô Tân Hạo chuyển sang sợ sệt, cậu đi học trong ánh mắt giám sát của mẹ, đến trường lại chịu sự phán xét, nhận định của bạn bè, thầy cô, từ khi nào, cậu tạo cho chính mình một chiếc vỏ ốc tăm tối, chui rúc trong đó tìm bình yên của một nửa tâm can

Suốt cả học kì 1, cậu nhấn mình vào âu lo muộn phiền, điểm số may mắn vẫn bảo toàn mức khá, nhưng cái nhìn của mọi người về cậu đã thật sự khác đi rất nhiều!

Cậu không còn nghe tin tức của Nghiêm Hạo Tường, mấy anh trong CLB bảo rằng từ lúc cậu từ chức đến nay, họ không còn gặp anh ấy

Cậu lo lắng cho anh, cũng hỏi thăm vài người bạn ở trường anh, nhưng họ nói rằng anh đã không đi học từ tháng 11 của học kì 1, lý do thì họ không biết
Sau đó, bạn gái của anh tìm đến cậu, cô ấy khóc rất lớn và ném vào người cậu những tấm ảnh chụp, đều là những khoảnh khắc anh và cậu ở cùng với nhau, trông như hai người bạn thân thiết, nhưng người ngoài nhìn vào, lại cảm giác được từng hành động anh đặt trên người cậu, đều đầy yêu thương và dịu dàng

Tin tức lan truyền, cậu lại càng bị công kích và chửi bới nhiều hơn, thậm chí là lăng mạ trên mạng xã hội, bạo lực học đường cũng từ đó mà dây lên người cậu, cả một năm học kì 2, cậu cảm thấy tất cả mọi thứ cứ như là cơn ác mộng do chính mình tưởng tượng ra. Nghiêm Hạo Tường bị ba mẹ bắt nhốt ở nhà, chuẩn bị đưa anh đi du học cùng bạn gái, còn cậu thì ở đây, chịu đủ mọi giày vò với cái danh "đồng tính", "thằng đàn bà", "đồ trà xanh", "người thứ ba phá hoại hạnh phúc", 13 tuổi đối với những chuyện như vậy, càng lúc càng khiến cậu rơi vào hố sâu, chân ngập ngụa trong vũng bùn của sự sỉ nhục đỉnh điểm mà không có biện pháp nào rút ra được! Tô Tân Hạo bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy tóc, nhấn cậu xuống một mảng sơn đen nghẹt thở, nơi đó, đáy mắt cậu ẩm ướt và cậu thấy anh đang mỉm cười
Anh dang tay ra, muốn bảo bọc và chở che lấy cậu, chở che lấy thân thể mỏng manh đã chịu đủ mọi đau thương và giày vò

Từng mảng kí ức đen trắng cứ như một cuộn phim tua chậm trong đầu của thân ảnh nhỏ mặc đồng phục học sinh đang co ro ngồi ở một góc tường, bên trong WC đã bị khoá chặt cửa và xung quanh là những lời khiếm nhã cười cợt

Nước mắt cậu giàn giụa ở cằm và ở cổ, đưa hai tay ôm lấy đầu mình, từng ngón gầy gầy bấu vào mớ tóc đen rối rắm, Tô Tân Hạo chỉ dám nấc lên từng âm thanh nhỏ như tiếng ve kêu trong cổ họng, hoàn toàn không dám gào lên, nếu làm vậy, bọn đầu gấu này sẽ đánh cậu đến chết mất!

Không ai quan tâm, và cũng không ai muốn bảo vệ cậu

Nghiêm Hạo Tường, giờ phút này, cậu nhớ anh da diết

Cậu muốn gặp anh, muốn được anh xoa đầu, muốn được anh cho mượn bờ vai tựa vào mà quên đi tất cả
Giấy vệ sinh trong WC đã bị vo tròn ném vào người cậu gần hết, tiếp đến bọn chúng lại hứng một xô đầy nước, nắm tóc cậu mà nhấn vào, rồi đổ đầy lên người, khiến cậu ướt đẫm như chuột lột

Tất cả mọi loại hành hạ mà lũ bạn hùa nhau gây ra, cậu dường như đã quen thuộc quá, không muốn phản kháng, cũng không muốn đáp trả bất kì chuyện gì

"Cởϊ áσ nó ra đi". Một đứa nhóc tiến lại gần cậu, đứng từ trên cao quan sát xuống, đôi mắt gian manh nhìn nhìn một lượt xung quanh, rồi búng tay ra lệnh cho mấy đứa ở đằng sau làm theo lời vừa nói

"Không! Đừng! Đừng làm vậy....dừng lại đi! Không! Mau thả tôi ra!!!!! Thả ra!!!!! Không!!!". Tô Tân Hạo bị kéo lấy hai cánh tay, giữ cậu quỳ ở trước mặt thằng cầm đầu đó, một thằng khác đánh vào mặt cậu, khiến nó tê rát và sưng tấy, đỏ ửng lên trong vòng vài giây, rồi bàn tay biếи ŧɦái kia mò xuống, chầm chậm gỡ từng cúc áo sơ mi của cậu
Mà ở bên ngoài, từ khung cửa sổ, cả chục chiếc điện thoại đồng loạt giơ lên, kèm theo tiếng reo hò nghe có vẻ rất phấn khích! Đến lúc này, cậu mới mở to mắt và bằng một cách phũ phàng đau khổ nào đó nhận ra.......

Trẻ con cũng có lúc đáng sợ đến mức như vậy!

Ba mẹ chúng đã dạy chúng phải làm nhục người đồng tính như vậy à?!

Chúng đã học cách đối xử với đồng học trang lứa của chúng như vậy sao?!

Thầy cô rốt cuộc đã truyền bá cái đạo lý quái đản và khốn nạn gì cho chúng vậy?!

Hàng trăm hàng triệu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, cậu hướng về phía của những chiếc camera, đèn flash nhấp nháy, không nói không rằng, đôi mắt vô hồn cứ mặc cho hàng lệ rơi xuống nóng hổi, cả thân người theo quán tính mà ngã xuống theo lực đẩy của bọn đầu gấu

Trống rỗng, như một khúc cây, tâm can, từng chút một vỡ nát
Tô Tân Hạo nằm một mình trong WC, áo bị cởi quăng sang một góc, trong khi quần thì bị kéo quá nửa đầu gối, một giọt lệ trong suốt khẽ rơi, môi cậu cũng mỉm nhẹ một nụ cười

Vắng tanh, từ hành lang đến lớp học, chẳng có một cánh tay nào đủ sức cứu lấy tấm thân nhỏ bé đang cam chịu đằng kia

"Mày về quá trễ để tao có thể kịp hỏi tội mày! Cái đống này, giải thích đi!". Xấp ảnh nằm tứ tung dưới sàn, Tô Tân Hạo cúi thấp đầu nhìn xuống, không mở miệng, cũng không có hành động gì, chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận đưa tay nhặt từng tấm lên, gom xong xuôi, rồi ôm chặt vào lòng

Ôm lại từng chút một kỉ niệm giữa cậu và anh

"Nó tìm đến tận nhà, mày vẻ vang quá khi bệnh hoạn cùng một thằng con trai gia giáo như vậy nhỉ? Ba nó chuẩn bị đuổi học mày rồi". Mẹ cậu gay gắt, đầy chanh chua đi đến bóp lấy mặt cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào bà, trong đôi mắt vô hồn, bà thấy được con trai mình đang từng chút một vì thằng nhóc kia mà vụn vỡ
Bà nghiến răng, đẩy mạnh cậu xuống sàn, khiến Tô Tân Hạo văng ra xa, đầu va vào cạnh cửa, choáng váng đến mức không còn đủ sức mà bò dậy

"Quần mày làm sao đấy?! Thằng hư thân!". Điên máu, bà lao đến nắm chân cậu, lật người lại, phát hiện có chút máu thấm ở quần tây, liền không chần chừ mà đánh vào mặt cậu. "TẠI SAO TAO LẠI SINH RA MỘT THẰNG CON NHƯ MÀY?!!!! Tao đã cố gắng gò nắn mày thành một đứa con trai, bởi tao nhìn ra được cái thứ bệnh hoạn đó trong người mày!!! Trong dòng máu dơ bẩn này của mày!!!! Mày nghĩ cái xã hội này để mày sống yên ổn với cái tính nết khốn kiếp như vậy sao???? Chó má thật! Thằng đồng tính, mày ăn nằm luôn rồi đó à?!!! Đồ hư thân!!!!"

Chửi mắng, đánh đập, trút giận đã tay đã miệng, mẹ cuối cùng cũng ném cậu vào WC, để cậu tự mình "rửa sạch"
Tô Tân Hạo đêm đó đau đớn đến mức cấu xé chính mình trong lặng câm, cậu lấy bút bi rạch lên cổ tay mình một đường, rồi khổ sở nhìn những đường đã rạch trước đó

Ở cả hai cánh tay, thậm chí là cổ chân của cậu, đều chứa đầy vết tích của tổn thương

Cả thể xác lẫn tinh thần

Mà niềm an ủi lớn nhất của cậu lúc này, chỉ có duy nhất Nghiêm Hạo Tường mà thôi

Nghe mẹ nói anh đến tìm cậu, có phải anh muốn hỏi cậu cho ra lẽ chuyện anh bị ba mẹ bắt lại hay không?! Liệu anh sẽ ghét cậu chứ?!

Cậu xin lỗi! Cậu không nghĩ rằng mình đã vô tình đẩy anh vào rắc rối với gia đình như vậy

Điện thoại bỗng dưng nhấp nháy, rung ở trên giường, cậu sợ mẹ nghe thấy tiếng tin nhắn nên từ lâu đã không cài chuông

Thấy được tên anh trên màn hình lúc cầm lên, cậu hoảng hốt
Anh gửi cho cậu một tin nhắn, ngắn gọn

"Anh nhớ em"

..........

Nghiêm Hạo Tường nằm ở trên giường, mặt mày xanh tím khắp nơi, còn có môi chảy một ít máu đã khô lại, anh buông điện thoại xuống, gác tay lên hai mắt mình, mặc cho hàng lệ tự động tuôn ra

Tô Tân Hạo của anh, chẳng ngờ đến rằng chính anh đã làm hại cậu!

Anh cứ tưởng rằng, chỉ cần đối xử với cậu như đối xử với một đứa em trai trong nhà, kiềm lòng một chút sẽ không có chuyện gì quá đáng nghi xảy ra, chẳng may, anh lại va vào sự ngây ngô đơn thuần cùng nụ cười dương quang ấy, khiến anh từng chút một đều muốn ôn nhu dịu dàng, ba mẹ lại cho thám tử theo dõi anh, từ lâu họ đã biết anh không có xu hướng giới tính như những người con trai bình thường, nên họ đã tìm mọi cách đe doạ anh, ép buộc anh phải che mắt được mọi người bằng cách quen với Lona - cô gái mà họ ưng ý tìm được, diễn cảnh tình tứ thân mật trước mặt cậu, khiến cậu vạn phần tổn thương!
Anh thích Tô Tân Hạo nhiều đến như vậy! Làm sao anh có thể nào nỡ nhìn cậu tự mình giày vò như thế?!

Từ lúc cậu xin từ chức, anh bắt đầu cắt liên lạc cùng Lona để tìm cậu, nhưng cậu lại tìm mọi cách tránh né anh, khi anh thân mật cùng Lona, ánh mắt anh lại chỉ hướng về phía cậu. Tô Tân Hạo năng động đáng yêu lắm, anh chẳng có biện pháp nào ngăn cản trái tim mình đặt hình bóng cậu khảm vào thật sâu

Sau khi nghe bạn bè thuật lại chuyện Lona đến tìm cậu làm loạn, tin tức lan truyền khiến Tô Tân Hạo sống không bằng chết ở trong trường học, lúc đó anh chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, nào là sĩ diện gia đình, nào là danh dự bản thân, nào là du học nước ngoài để chạy đến gặp cậu cho bằng được, trớ trêu thay, mẹ cậu một mực đuổi anh về, còn bảo hàng xóm đánh anh một trận, tàn tạ vì nhau như vậy, đoạn tình cảm này đi đến đâu đây?
Xã hội này đủ chỗ dung nạp anh và cậu chứ?!

Có lẽ không!

Nhưng cũng có lẽ sẽ có!

Tin nhắn chầm chậm vang lên, anh nhanh chóng chụp lấy điện thoại nhìn màn hình, rồi không tự chủ được mà bật khóc thật to

"Em đang đau lắm! Nhưng mà....em cũng nhớ anh"

Tô Tân Hạo, anh ước rằng anh ở cạnh cậu ngay lúc này

Anh muốn xoa dịu nỗi đau cho cậu

Đoạn video clip đó anh đã thấy, cũng đã gửi nó cho giáo viên chủ nhiệm và giám thị của trường, thậm chí là cảnh sát ở khu vực, chờ ngày giải quyết

Bất cứ ai làm tổn thương cậu nhóc của anh, anh nhất định không ngại ngần thẳng tay trừng trị chúng nó!

Hơn nữa lại dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy ở ngay trong trường! Trước mặt cả trăm ngàn học sinh, chúng lại chỉ mới là những đứa trẻ 13 tuổi chưa có nhận thức sâu sắc

Anh muốn tất cả gánh lấy hình phạt!!!
"Chúng ta gặp nhau được không? Ở sân bóng rổ". Nhắn lại một tin cho cậu, anh chờ đợi được người anh thương phản hồi

"Vâng". Duy nhất một từ, nhưng lại khiến Nghiêm Hạo Tường vui mừng đến rơi lệ, anh ngồi dậy lau đi nước mắt trên mặt mình, leo xuống giường, thật nhẹ nhàng tiến ra ngoài cửa phòng, đồng hồ đã điểm 10h hơn, cả không gian chìm vào yên lặng

Cùng lúc đó, Tô Tân Hạo cũng cố gắng lê thân người mệt mỏi đau rát của mình ra khỏi nhà.

Kéo áo khoác lên trùm kín mặt, bóng lưng cô độc chậm rãi bước đi, từng nhịp chân đổ xuống mặt đường con hẻm trông thật khập khiễng

...........

Sân bóng rổ vắng tanh, cơn gió sượt ngang qua da mặt lành lạnh rượi mát, vài cành cây trĩu nặng đong đưa, tiếng lá va vào nhau xào xạc và đường phố bên ngoài Bắc Kinh phồn hoa đang cực kì huyên náo
Tô Tân Hạo không chần chừ mà chạy đến, lao thẳng vào vòng tay của người kia, hai cánh tay cậu quấn quanh eo anh, siết thật chặt, siết đến anh nhăn mặt vì cảm thấy đau, nhưng vẫn nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, bàn tay anh xoa lấy tóc cậu, lắng nghe nhịp đập hai con tim hoà quyện vào nhau và âm thanh tiếng khóc của nhóc con vang vọng khắp cả một vùng!

Cậu khóc, khóc cho tất cả những đau đớn đã qua đi, khóc cho đằng đẵng tháng ngày cuối cùng cũng được gặp lại anh ấy lần nữa, khóc cho những vết nứt tâm hồn đã hằn quá sâu và khóc cho mọi tổn thương trên đôi vai gầy biến mất

Gào lên một cách thống khổ, Tô Tân Hạo nức nở trong lòng của Nghiêm Hạo Tường, cậu vùi mặt mình vào ngực anh, ngửi lấy hương thơm của anh dễ chịu và cảm nhận hơi ấm của anh đang lan toả ôm ấp lấy mình
Mà anh, cũng không giữ được khóc cùng cậu, nước mắt anh giàn giụa, đầm đìa, mặn chát thấm vào đầu lưỡi và đầu môi, anh ghì chặt gáy cậu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu mang hương bạc hà mà anh rất yêu thích. Tô Tân Hạo của anh, đã để cậu chịu thiệt thòi quá mức rồi

Có anh ở đây, cậu sẽ không phải lo lắng thêm nữa

Nâng gương mặt của cậu nhỏ kia đối diện mình, Nghiêm Hạo Tường áp hai lòng bàn tay lên hai gò má của cậu, đôi mắt ngập tràn ôn nhu nhẹ nhàng nhìn ngắm, đứa bé này xinh xắn đáng yêu, ấy nhưng lại gặp anh, khiến cho cậu trở nên bất hạnh, đều là lỗi của anh

"Tiểu Tô......anh thật sự....yêu em rất nhiều!"

Tô Tân Hạo nghe xong lời tỏ tình vội vàng của người kia, cũng không phản ứng gì nhiều, cậu vươn người lên, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi nhỏ nhắn áp lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như vậy, nhưng lại khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hạnh phúc, anh ôm chặt cậu, để cậu dựa sát vào người mình, đáp lại nụ hôn kia thật mãnh liệt
Trong khoảng không mang đầy tình yêu và nỗi nhớ, Tô Tân Hạo ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, đầu tựa vào vai anh, hạnh phúc mỉm cười rồi nhắm mắt

"Từ nay, chúng ta an ổn sống như vậy, được không?"

Em muốn.....

Một bên tựa vào vai anh

Một bên, mỉm cười

............

Ting!

"Không được! Quá trình thôi miên đã diễn ra được hơn 1 tiếng rồi, nhưng có vẻ như cậu ấy không nhớ được gì nhiều cho lắm! Nếu không muốn nói là chỉ nhớ được duy nhất một cái tên"

"Tô.....Tân.....Hạo"

Bác sĩ đứng trước mặt anh, cho hai tay vào túi áo blouse, thở dài ngao ngán, rồi lại lắc đầu một hơi

Ông liếc nhìn tấm ảnh ở trên bàn, rồi lại nhìn sang ba mẹ của anh đang đau khổ

Tấm ảnh đã ngả vàng, vài chỗ lưa tưa bị rách, nhưng tuyệt nhiên, nụ cười của hai người đứng đối diện nhau ở sân bóng rổ, cái xoa đầu đầy yêu thương và dịu dàng, có cách mấy cũng không bao giờ phai nhạt
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác cầm tấm ảnh lên, đi đến trước cửa sổ kính, đôi mắt hướng về phía đám mây màu trắng xa xăm của buổi chiều tà, anh mỉm cười, trong ngây dại

"Tiểu Tô.....thời tiết hôm nay đẹp quá". Giơ tấm ảnh lên ngang tầm mắt mình, giọng điệu anh vui vẻ chẳng khác nào một đứa con nít lên ba. Mẹ anh khuỵu xuống, trong khi ba anh thì ôm đầu trong bất lực. "Một lát em ấy sẽ về thôi". Anh quay đầu

Tát Dã của anh, em ấy nhất định sẽ trở lại, mạnh mẽ, xinh đẹp và đầy tình yêu

Anh luôn luôn chờ đợi Tát Dã

Anh đã đặt cho Tô Tân Hạo của anh cái tên thân mật này, hi vọng cậu bé sẽ khoẻ mạnh, bình an, cường ngạnh, không để ai ức hϊếp chính mình

Bởi vì....anh muốn cậu bé của anh tận hưởng được những điều tốt nhất, những điều tuyệt vời nhất trên thế gian!
Chính anh sẽ ở bên và làm mọi thứ cho cậu

"Tiểu Nghiêm........Tát Dã.....thằng bé mất đã tròn được 6 năm rồi. Con không thể nào buông bỏ chấp niệm đau đớn ấy sao?". Mẹ anh giọng run run đi đến, ôm lấy hai vai anh từ phía sau mà xoa xoa, đột nhiên, anh tắt đi nụ cười, một giọt lệ trong veo rơi xuống, biểu cảm không thay đổi, thẩn thờ như một kẻ điên

Rồi anh ngửa đầu cười, cười trong nước mắt, hai vai anh nhấc lên từng nhịp và tấm lưng anh không ngừng run lên

Năm đó, Tô Tân Hạo nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh, vốn dĩ đã ra được khỏi nhà, đến gặp được anh, nhưng không ngờ rằng, tên thám tử ba mẹ anh thuê lại theo dõi anh đến tận đó, chụp lại toàn bộ ảnh của hai người, tung thẳng lên trang nhất của mặt báo, khiến cho gia đình hai bên khốn đốn đến mức phát điên

3 ngày sau, Tát Dã của anh lao mình từ tầng 4 sân thượng xuống ngay trước sân bóng rổ, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau

Cậu ở mãi tuổi 13, còn anh 22 sống mãi nơi kí ức của tuổi 16, ở cái tuổi mà trong đời anh có cậu

Tát Dã của anh

Đêm mưa, Nghiêm Hạo Tường siết chặt tấm ảnh cũ vàng trong tay, ở trên giường nhẹ nhàng mà nhắm mắt, một giọt lệ lăn xuống ở khoé, đôi môi anh thoải mái mỉm cười

Thuốc ngủ trên sàn vương vãi

Anh đã gặp được Tát Dã của anh

Một cái ôm

Một cái hôn

Một cái nắm tay cùng nhau đi về phía trọn đời

Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro