Bé Con Nhà Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay Tưởng Thừa bị cảm nên vừa nghẹt mũi lại còn kèm theo cả ho khan, tuy uống hết một ngày thuốc thì mũi đã thông rồi nhưng mà những cơn họ vẫn không hề suy giảm. Cố Phi thấy vô cùng quan ngại về cổ họng của bạn trai nhà mình khi mà nhìn Tưởng Thừa cứ chưa nói được mấy câu thì đã lại tự chen vào vài tiếng ho khù khụ, nhịp điệu thế mà còn lặp đi lặp lại hòa hợp với nhau đến không tưởng.

Thế nhưng cậu cũng chẳng thể lay chuyển Tưởng Thừa đi khám bệnh được, bạn trai nhà cậu là một tên vô cùng tham công tiếc việc, mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi mà nhắc đến chuyện đi khám là y như rằng cậu ấy sẽ thà ngồi ì ở bàn làm việc giải quyết đống hồ sơ, miệng thì viện đi viện lại cái lý do "Cũng chỉ bị cảm mạo thôi, uống thuốc vài ngày là hết tốn thời gian đi bệnh viện làm gì". Một lý do vô cùng hời hợt và bản thân người nói cũng chẳng hề muốn toàn tâm toàn ý đưa thêm cái "lý" vào để che đậy gì cho cam. Dĩ nhiên Cố Phi thừa biết nhưng cậu lựa chọn không vạch trần nó ra, vì cậu hiểu quá rõ tính cách của bạn trai nhà mình, nếu cậu ấy đã không muốn thì sẽ chẳng cách nào ép buộc được. Dù đôi lúc vào những tình huống bắt buộc ta sẽ luôn luôn có những ngoại lệ.

Buổi tối ngày thứ ba, khi đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết nốt xấp tài liệu thì Tưởng Thừa chợt cảm thấy cổ họng mình hơi khô rát, lý do chắc chắn là vì từ nãy đến giờ cứ chốc chốc lại có vài cơn ho không mời mà tự ùa tới. Dứt khỏi suy nghĩ, đưa mắt nghía qua chiếc ly thủy tinh đã cạn nước tự lúc nào mà cậu không khỏi thở dài một hơi, Tưởng Thừa chống tay xuống bàn làm điểm tựa để đứng dậy, còn tiện thể cầm lấy chiếc ly rồi mới rời khỏi phòng.

Tưởng Thừa vừa bước gần đến phía phòng bếp đã ngay lập tức nhìn thấy bạn trai nhà mình từ xa đang bận rộn làm gì đấy, lại còn rất chú tâm trò chuyện điện thoại cùng ai đó.

"À...."

Dường như đầu dây bên kia đã nói gì đấy khiến Cố Phi hơi khựng lại, cậu ấy thoáng nhếch mép một cái sau đó mới tiếp tục câu chuyện.

"Bé con nhà em ấy hả? Tuy có hơi bướng nhưng chắc là chịu được, không sao."

"Dạ vâng, cảm ơn chị."

Cạch.

Tiếng cúp máy kéo theo từng thắc mắc lần lượt nhảy số trong đầu và cả những bước chân của Tưởng Thừa càng gần đến chỗ Cố Phi đứng hơn, cậu không kìm được mà hỏi ngay.

"Cậu định mua gì cho Miểu Miểu vậy?"

Cố Phi bị bạn trai bất chợt xuất hiện rồi đặt một câu hỏi không đầu chẳng đuôi khiến cho cậu phải đơ người ra vài giây. Sau khi não bộ nhanh chóng chạy nước rút để liên kết thông tin lại với nhau thì cậu mới lập tức hiểu ra được câu chuyện hiện đã rẽ sang hướng nào, Cố Phi buồn cười trả lời.

"Không có, sao lại hỏi tôi câu đấy?"

Tưởng Thừa càng nghi hoặc hơn khi thấy rõ một nụ cười vừa nhoén qua trên môi của người đối diện.

"Thì tôi tình cờ nghe cậu nói chuyện điện thoại với người ta, cậu xưng bé con nhà em với họ đấy."

"Bé con nhà cậu ngoài Miểu Miểu ra thì còn ai nữa? Chả lẽ là con mèo mập Nhục Nhục con bé nuôi à, hay cậu còn có thêm bé con nào nữa mà tôi chưa biết?"

Tưởng Thừa liên tục đặt ra câu hỏi, lời nói liếng thoắng mạch lạc đến độ mà Cố Phi phải tự hoài nghi rằng bạn trai nhà cậu hình như đã hoàn toàn khỏi bệnh luôn rồi, nói chuyện chả thấy bị mấy tiếng ho khan chen ngang vào nữa. Tới đây Cố Phi đã thật sự chẳng thể nhịn cười được nữa rồi, cậu khom người cười đến tức cả bụng.

"Sao cậu chắc chắn là ngoài Nhị Miểu ra tôi không còn một bé con nào nữa ?"

Tưởng Thừa nghe xong chẳng đáp lại lời nào, cậu tựa lưng vào cạnh bàn, bàn tay chống xuống mặt bàn, một bên chân mày nhếch lên, bày ra vẻ mặt "Cậu trình bày tôi nghe thử xem" .

Thấy người nọ sắp sửa xù lông đến nơi rồi Cố Phi cũng không tiện đưa đẩy trêu chọc thêm nữa, cậu hắng giọng rồi đứng thẳng người dậy, hai tay áp lên má nhéo nhéo da mặt người đối diện.

"Tôi có một bé con tròn 30 tuổi ở ngay đây này"

Mắt thấy gương mặt của người đứng đối diện lúc nghe cậu "trình bày" xong thì ngẩn cả ra, Cố Phi cười cười buông tay khỏi má Tưởng Thừa, quay người lại ly nước đang pha dở, cậu cầm lấy trái chanh đã chuẩn bị sẵn ở đấy rồi dùng dao cắt nó ra, tiếp tục nói.

"Tuy được cái to xác chứ tâm hồn vẫn bướng bỉnh, cứng đầu lắm. Bảo đi khám bệnh mà chỉ lo tham việc nên nhất quyết không chịu đi, làm tôi phải lao tâm khổ tứ tìm hiểu đủ mọi cách để chữa khỏi bệnh họ cho bé con nhà tôi đấy."

Đến đoạn Cố Phi vắt lát chanh vào ly, tiện cho thêm 2 thìa nhỏ mật ong rồi khuấy đều.

"Lúc nãy đang làm cái này thì tôi đột nhiên nhớ ra lần trước tình cờ nghe được mấy nữ đồng nghiệp trò chuyện trong giờ nghỉ, là cái đề tài chuyện trị bệnh vặt của bọn trẻ nhà họ. Tôi nhớ mang máng có một chị kể rằng con chị ấy cũng cảm mạo rồi ho mãi không dứt, chị ấy mua cho loại siro gì đấy uống sau vài ngày thì đỡ ho hẳn."

"Mà tôi lại không nhớ rõ nhãn hiệu nên mới điện thoại hỏi thử xem, chị ấy bảo siro có hơi khó uống vì mùi hắc lắm, hỏi bé con nhà em có nhạy cảm với mùi hương không, còn nhiệt tình bày cho cách dụ bé uống. Chắc chị ấy nghĩ tôi mua cho trẻ con nên hỏi thế."

"Trình bày" hết câu chuyện, Cố Phi đưa ly nước vừa pha cho Tưởng Thừa, còn thêm mấy lời dặn dò kèm theo.

"Nước ấm pha với mật ong và chanh, làm ấm cổ họng. Bé con nhà tôi nhớ uống ngay đừng để lâu kẻo nguội nhớ."

Tưởng Thừa suốt cả câu chuyện vẫn cứ đứng thừ người ra đấy nghe bạn trai "trình bày", tâm trạng cậu từ nãy đến giờ như một quả bóng chưa kịp phồng lên đã lập tức bị chích cho xẹp lép xuống, mơ mơ hồ hồ. Hiện tại lại vì mấy lời cuối kia mà kích thích đến sực tỉnh, trái bóng xẹp lép nọ bỗng phồng to rồi nổ tan tành, giọng nói chứa đầy sự gượng gạo đáp trả.

"Bé con ông nội cậu chứ mà bé con."

Vừa dứt lời đã thấy Cố Phi vờ làm mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

"Làm bé con nhà ông nội tôi thì không được, bây giờ cậu chả thể gặp đâu. Làm bé con nhà tôi  không tốt hơn nhiều sao, vừa gần ngay đây tiện bề chăm sóc."

Tay Tưởng Thừa mới chạm vào ly nước, làn da tiếp xúc với bề mặt nhiệt độ cao hơn cơ thể, cảm giác nong nóng truyền vào lòng bàn tay, hình như chẳng may sao mà đã lan ra đến tận vành tai và cả khuôn mặt của cậu luôn rồi. Tưởng Thừa như thể bị điểm huyệt, cứng họng chẳng thốt ra lời nào, cậu ho khan mấy tiếng, theo phản xạ mà quay người nhanh chóng đi về phòng làm việc, trước đó vẫn chưa cam chịu đưa mắt liếc xéo cái kẻ đang hả hê đứng cười như được mùa kia, nghiến răng phun ra câu chửi ngắn ngọn.

"Cút!''

                                           
Hết.


.

.

• 12-7-22, Vừa kịp hoàn thành để mừng sinh nhật Tưởng Thừa.

"Gửi đến mèo nhỏ, sinh nhật vui vẻ. Dù là ở tuổi 17 niên thiếu ngây ngô hay là tuổi 30 trưởng thành chững chạc thì cũng hãy cùng chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh nhau và tiến về ánh sáng, sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé!" 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro