Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, đây là lần thứ năm trong vòng ba phút, Tưởng Thừa mở mắt ra.

Xe đã khởi hành được ba tiếng, ngoài cửa xe vẫn âm trầm, cô gái ngồi bên cạnh còn đang say ngủ, trán tì lên khiến vai phải cậu tê dại một mảng.

Cậu hơi buồn bực nhún vai một cái, cô gái hơi nghiêng đầu, cậu dùng ngón tay đẩy đầu cô gái ra, không quá mấy giây cái đầu liền đổ trở lại bả vai.

Động tác như thế lặp lại rất nhiều lần, cậu cảm thấy cô nàng này không phải đang ngủ mà là hôn con mẹ nó mê luôn rồi.

Buồn bực.

Không biết còn bao lâu nữa mới đến trạm dừng, lúc mua vé tàu cậu cũng không để ý nhiều, chỉ biết rằng đây là hành trình tới thành phố nhỏ mà mà mình chưa nghe qua bao giờ.

Cuộc sống này, rất vi diệu.

Điện thoại reo lên lần thứ sau. Tưởng Thừa thở dài móc điện thoại ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tại sao không nói gì trước khi đi?"

"Tại sao đột nhiên lại đi?"

"Tại sao không nói với tớ?"

Tại sao tại sao tại sao blablablablabla....

Tin nhắn của Vu Hân gửi đến, đoán chừng là đang học bù nên không gõ được điện thoại, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là dấu chấm hỏi.

Lúc cậu chuẩn bị thả lại điện thoại vào túi thì tin nhắn thứ bảy được gửi tới.

"Cậu không trả lời thì coi như chúng ta chia tay!"

Rốt cuộc vẫn không phải là hỏi han gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, tắt điện thoại di động, cất vào túi.

Chia tay đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hai tháng yêu nhau thời trung học, so với bạn bè bình thường có hơn một chút, sáng có người mang đồ ăn đến cho, lúc chơi bóng có cổ động viên riêng... Quan hệ cũng chưa phát triển đến mức độ sâu sắc gì đáng nói.

Khung cảnh ngoài cửa xe vẫn trước sau như một, loa phát thanh cuối cùng cũng thông báo đã tới địa điểm dừng của Tưởng Thừa. Đầu cô gái bên cạnh giật giật, chắc là sắp tỉnh, cậu nhanh chóng rút cây bút đánh dấu mực đỏ trong túi ra, tay mở nắp bút xoay xoay mấy đường cơ bản.

Cô gái tỉnh dậy, mặt ngẩng lên, trán xuất hiện một cái dấu to tướng như vừa luyện thần công.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái lau khoé miệng, móc điện thoại ra vừa gõ vừa nói:

- Không cố ý mà.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe lời xin lỗi nào phía sau cả? Tưởng Thừa nhìn cô gái cười ý tứ sâu xa, cô nàng ngẩn người, tầm mắt rơi vào cây bút đang xoay tròn trong tay cậu.

Tưởng Thừa đóng mạnh nắp bút, vang lên một tiếng "cạch".

Hai giây sau cô nàng đột nhiên bưng kín mặt, đứng phắt dậy chạy vọt về phía phòng vệ sinh.

***

Tưởng Thừa cũng đứng lên, nhìn bên ngoài cửa xe một chút. Một đường đi thẳng tới nơi này, vậy mà tuyết đã rơi rồi. Cậu lấy vali từ kệ để hành lý xuống, mặc áo khoác đi tới gần cửa xe, lấy điện thoại ra.

Điện thoại rất yên tĩnh, không còn tiếng tin nhắn của Vu Hân nữa, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào.

Trong suốt những ngày tháng quen Vu Hân, đây là lần duy nhất nàng làm cậu dễ chịu, đúng là không dễ dàng gì.

Thế nhưng ngoại trừ Vu Hân ra, chẳng có ai khác liên lạc với cậu.

Kể cả người cậu nghĩ sẽ đến nhà ga đón mình.

Lách qua đám đông trên sân ga, Tưởng Thừa kéo mũ áo trùm lên đầu, nhìn hơi lạnh mùa đông phủ kín cái thành phố xám xịt này.

Trạm xe lửa bốn phía hỗn loạn và rách nát, chính là ấn tượng đầu tiên của cậu về nơi đây.

À không, là ấn tượng thứ hai, ấn tượng đầu tiên là lúc mẹ nói "trở về đi, đó mới là nhà của con", khi đó cậu hoàn toàn mờ mịt.

Kéo vali tới trạm xe đến quảng trường phía nam sân ga tối tăm, bên cạnh còn có một con hẻm nhỏ nối liền các dãy khách sạn bé tí, vài quán cơm lụp xụp và hàng người xếp dài mà trí óc điên khùng của hắn tưởng tượng ra cảnh họ đi tiêm thuốc độc.

Cậu ngồi lên hành lý, lại lấy điện thoại ra ngó, vẫn chẳng có ai liên lạc.

Số điện thoại và địa chỉ cậu đều có đây rồi, nhưng không muốn gọi, cũng không muốn đi, bèn lấy điếu thuốc trong túi ra ngậm lên môi. Đối với việc bản thân đột nhiên muốn tới nơi này, cậu thấy mờ mịt, cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, không hiểu sao.

Vừa giận dữ nhìn chằm chằm tảng băng đóng cứng trên mặt đất, vừa mò tay tìm bật lửa, co ro đưa lưng che gió lạnh đốt thuốc, thấy làn khói xám nhẹ tản ra, cậu thở dài.

Nếu để cho giáo viên chủ nhiệm thấy thì không biết sẽ bị nói ra cái gì.

Có điều cậu đã ở nơi khỉ ho cò gáy này, khoảng cách xa như thế, đừng nói giáo viên chủ nhiệm, có khi năm người mà cậu từng coi là một nhà, sinh hoạt chung mười mấy năm, chắc sẽ không gặp lại.

Cả cái trường học quèn ở thành phố quèn này, đoán chừng cũng chẳng có ai thèm để ý cậu hút thuốc.

***

Điếu thuốc mới cháy được nửa mà Tưởng Thừa đã cóng hết người, đứng lên định bắt xe đi tìm cái bỏ vào bụng trước. Kéo vali mới đi được một bước, mắt cá chân có cảm giác bị thứ gì đụng vào khá mạnh khiến cậu điếng người.

Tưởng Thừa cau mày quay đầu lại, thấy phía sau là cái ván trượt.

Cũng không chờ cậu ngẩng đầu nhìn xem thứ đó ở đâu ra thì một người đã té nhào vào chân cậu.

- Sao em... - Cậu phản xạ có điều kiện mà định cúi xuống dìu, bàn tay mới giơ ra được nửa thì dừng lại.

Tóc tai xoã tung, cắt nham nham nhở nhở như chó gặm, quần áo trên người bẩn thỉu...Ăn xin à? Hay trẻ lang thang? Ăn vạ? Ăn trộm?

Chờ người này nhìn lên thì cậu mới thấy rõ đây là một cô bé khoảng lớp năm lớp sáu, tuy trên mặt dính đầy bùn đất nhưng cũng có thể nhìn ra da dẻ trắng muốt, mắt to tròn.

Song lần thứ hai vương tay định đỡ, bốn năm nhóc tỳ khác đuổi theo đến lôi lôi kéo kéo túm người đi, có đứa còn ở phía sau đạp vào lưng cô nhóc một phát khiến nó lảo đảo xém ngã sấp mặt.

Tưởng Thừa lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi do dự rồi vẫn xoay người kéo vali đi tiếp.

Phía sau vang lên tràng cười làm hắn lập tức dừng bước.

Tâm trạng không tốt khiến cậu không rỗi hơi lo chuyện bao đồng, nhưng hiện tại thì cậu đang cực kỳ ẩm ương chó má, nhớ tới đôi mắt to đen nhánh trong vắt của cô bé vừa nãy, cậu đành quay đầu lại.

- Này! - Cậu hô lên.

Mấy nhóc tỳ kia cũng dừng lại, một đứa trông có vẻ là đầu têu lỏ mắt ngó:

- Cái gì?

Tưởng Thừa kéo vali chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang túm áo cô bé Mắt To, cánh tay kia vội buông lỏng.

Cậu kéo Mắt To đến bên cạnh mình, hướng về phía mấy đứa nhóc:

- Không có gì, đi đi.

- Ông là ai chứ! - Đầu Têu hơi hãi, nhưng vẫn ấm ức kêu lên.

- Tao lại Đại ca mang đao... - Tưởng Thừa nhìn nó - Chỉ cần ba mươi giây là tao sẽ gọt đầu mấy đứa mày cho cùng kiểu với nhóc này luôn!

- Tôi về gọi anh tôi cho ông biết tay! - Đầu Têu rõ ràng không phải kẻ bắt nạt chuyên nghiệp, sợ vãi tè rồi mà miệng vẫn còn lớn lối.

- Gọi nó tới đây! - Tưởng Thừa một tay kéo vali, một tay lôi Mắt To - Tao hù nó chạy thẳng cẳng!

Mấy nhóc kia nghe vậy lủi vội, Mắt To cũng rụt tay lại.

- Em không sao chứ? - Tưởng Thừa hỏi.

Mắt To lắc đầu, quay lưng, đi hai bước tới ván trượt, nhảy lên rồi nhìn cậu.

- Của em hả? - Tưởng Thừa lại hỏi.

Mắt To gật gật đầu, chân nhẹ nhàng đạp một cái, chiếc ván trượt lướt tới trước mặt cậu, sau đó vững vàng dừng lại, cô bé vẫn nhìn cậu.

- Vậy em...về nhà đi. - Tưởng Thừa cũng gật gật đầu, lấy điện thoại ra định bụng gọi xe.

Đi thêm vài bước lại thấy phía sau có tiếng động, cậu quay đầu, phát hiện Mắt To trượt ván chậm chậm bám theo.

- Sao vậy? - Tưởng Thừa nhìn cô bé.

Mắt To không nói gì cả.

- Sợ mấy đứa đó quay lại hả? - Tưởng Thừa đành bất đắc dĩ hỏi tiếp.

Mắt To lắc lắc đầu.

- Không phải là em bị câm đó chứ? - Tưởng Thừa thấy hơi hơi buồn bực.

Mắt To tiếp tục lắc lắc đầu.

- Nói với em, anh ấy mà... - Tưởng Thừa chỉ chỉ vào mình - Hiện tại tâm trạng vô cùng không tốt, vô cùng bức bối, anh mà nổi khùng lên là đến cả trẻ con cũng không thèm nương tay đâu, nhé!

Mắt To không động đậy.

Tưởng Thừa chăm chú nhìn cô bé một lúc, thấy có vẻ nó sẽ không nói năng gì, nén giận kéo vali, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này tín hiệu kém, gọi xe kiểu gì cũng không được, cậu đành đặt mông ngồi xuống ghế đá cạnh trạm xe buýt, đốt một điếu thuốc.

Mắt To đạp lên ván trượt, lướt đến đứng cạnh chỗ cậu.

- Em còn chuyện gì nữa? - Tưởng Thừa vẫn không nhịn được mà hỏi, hơi hối hận khi xen vào chuyện của người ta, lại rước về thây mớ phiền phức.

Mắt To không nói, chỉ nhẹ nhàng đạp ván trượt tới trạm dừng buýt, ngước lên nhìn thời gian rất lâu.

Chờ cô bé đạp ván trượt trở lại bên cạnh, Tưởng Thừa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó đoán nguyên nhân, thở dài:

- Có phải em lạc đường không? Không nhớ đường về à?

Mắt To gật gật đầu.

- Là người ở đây sao? - Tưởng Thừa hỏi.

Gật đầu.

- Gọi điện thoại cho người nhà đến đón đi. - Tưởng Thừa chìa di động ra.

Cô bé cầm lấy, hơi do dự, cúi đầu nhấn nhấn mấy cái rồi đem điện thoại trả lại.

- Hử? - Tưởng Thừa nhìn màn hình hiển thị một dãy số - Đây là số người nhà em à?

Lại gật đầu.

- Đậu! - Tưởng Thừa nhíu mày nhấn nút gọi, nghe tiếng chuông reo, cậu hỏi - Đây là số của ai?

Không đợi Mắt To trả lời, bên kia đã nghe máy.

Đương nhiên hỏi xong cũng chẳng mong cô bé sẽ trả lời, Tưởng Thừa "A lô" một tiếng.

- Ai đó? - Đầu kia là giọng nam.

- Người qua đường - Tưởng Thừa cũng không biết nên nói như thế nào - Chỗ tôi có một cô bé...

- Không muốn. - Bên kia nói.

Chẳng đợi Tưởng Thừa định thần, bên kia đã cúp máy.

- Người kia là ai? - Tưởng Thừa nhổ ra khói, chỉ vào Mắt To - Không nói thì cút, anh mày không có kiên nhẫn!

Mắt To ngồi xổm xuống, nhặt tảng đá viết một chữ "anh" xiêu xiêu vẹo vẹo trên đất, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.

- Được, biết rồi. - Tưởng Thừa đoán cô bé này dễ là bị câm thật.

Cậu lại bấm gọi đến số ban nãy, lần này thời gian đổ chuông rất ngắn, bên kia đã lên tiếng:

- Ai?

Tưởng Thừa nhìn sang Mắt To:

- Em gái của cậu ở chỗ tôi...

- Giết con tin đi. - Bên kia trả lời, ngay lập tức cúp điện thoại.

- Đậu xanh! - Tưởng Thừa kích động đập điện thoại, chỉ vào Mắt To - Em tên gì?!

Mắt To cúi đầu dùng cục đá viết tên của mình.

"Cố Miểu".

Tưởng Thừa không gọi lại nữa, chỉ gửi cái tin nhắn ngắn ngủn kèm hình Mắt To.

"Cố Miểu, người câm, ván trượt."

Ba mươi giây sau, bên kia gọi điện thoại đến.

Tưởng Thừa nhận điện thoại:

- Chậm rồi, đã giết con tin.

- Thật ngại quá... - Bên kia nói - Có thể nói cho tôi biết đang ở đâu không, để tôi qua?

- Cửa phía đông ga tàu hoả, chỗ ngồi chờ xe buýt, cái chỗ xập xệ ấy - Tưởng Thừa cau mày - Nó lạc đường, cậu mau tới đi, tôi còn có việc.

- Cảm ơn, cảm ơn! - Bên kia trả lời - Tôi đến ngay, anh có việc gấp thì cứ đi trước đi, để con bé chờ tôi là được.

Tưởng Thừa nhặt nửa điếu thuốc ban nãy dụi dưới đất ném về phía thùng rác rồi châm thêm một điếu.

Cậu cũng định gọi xe đi luôn, mà lại cảm thấy vốn chẳng có ai để ý mình có đến hay không, tới nơi hay chưa, thôi thì chẳng cần phải gấp gáp.

Cố Miểu ngồi trên ván trượt một lát thì đứng dậy, đạp ván lướt qua lại trên phố đi bộ.

Tưởng Thừa ngó nghiêng mấy lần thì hơi giật mình, tưởng cô bé trình độ làng nhàng thôi, không nghĩ có thể dễ dàng máy động tác lên xuống dốc, qua bậc thang, tăng giảm tốc độ lại dễ như ăn kẹo thế kia.

Nhóc con có cái đầu tóc bị cắt tan tành, mặt mũi quần áo bẩn thỉu lại trượt ván hay như vậy.

Chơi hết mười mấy phút, Cố Miểu trượt tới bên cạnh hắn, mũi chân nhấn phía trên ván trượt, tay đỡ được tấm ván, tay còn lại chỉ chỉ phía sau lưng Tưởng Thừa.

- Ngầu lắm! - Tưởng Thừa dựng ngón cái với cô bé, sau đó quay đầu nhìn theo hướng tay nó, thấy hướng đó có một chiếc xe motor màu đen đã dừng lại.

Người trên xe đội mũ bảo hiểm nên không thấy rõ mặt, nhưng bên sườn xe là đôi chân mang quần bó xám tro, đi giày boot trông rất chói mắt.

(Chân) dài, lại thẳng.

- Anh trai của em à? - Tưởng Thừa hỏi Cố Miểu.

Cố Miểu gật đầu.

- Đầu tóc em bị làm sao thế? - Người kia cởi mũ, xuống xe, bước tới trừng mắt nhìn tóc Cố Miểu - Mặt mũi, rồi quần áo...Em rơi xuống hố phân đấy à?

Cố Miểu lắc đầu một cái.

- Bị bạn bắt nạt. - Tưởng Thừa nói.

- Cảm ơn. - Người này bây giờ mới hướng mắt nhìn Tưởng Thừa, chìa tay ra - Tôi là Cố Phi, là anh của nó.

Tưởng Thừa đứng lên, bắt lấy tay anh:

- Không cần khách khí.

Liếc qua thì Cố Phi chắc cũng gần tuổi cậu. Chỉ nhìn đôi mắt thôi thì không giống anh của Cố Miểu, không có đôi mắt to như Cố Miểu...Da dẻ thì lại trắng giống vậy.

Tâm tình Tưởng Thừa bây giờ như rổ cà chua chín rục, nhưng kiểu tóc và chân của Cố Phi đều quá chói mắt, cho nên cậu vẫn cứ phải mang mấy quả cà chua chín ẩn sâu vào trong hai con mắt đang dò xét người ta.

Đầu tóc cắt ngắn ngủn, hai phần sát mặt đều đẩy tông đơ hết lốc thành hình khung nhạc , một bên là khóa nhạc bass, một bên là nốt móc dừng, nhưng Tưởng Thừa không biết là móc đơn, móc đôi hay móc ba.

- Cậu mới xuống tàu à? - Cố Phi nhìn nhìn vali của cậu.

- Ừ. - Tưởng Thừa cầm điện thoại lên, mở app gọi xe.

- Đi đâu, tôi chở? - Cố Phi nói.

- Không cần đâu. - Tưởng Thừa liếc mắt nhìn xe của anh, dù là motor thì cũng chỉ to hơn xe máy bình thường chút xíu.

- Con bé không chiếm nhiều chỗ đâu. - Cố Phi tiếp tục.

- Không sao, cảm ơn. - Tưởng Thừa nói.

- Nói cảm ơn anh đi nào. - Cố Phí nói với Cố Miểu, chỉ chỉ cậu - Tung tròn.

Tưởng Thừa xoay mặt xem "tung tròn" là như thế nào, kết quả con bé chỉ là ôm ván trượt, hướng cậu cúi đầu 90 độ.

Cố Phi lên xe, đội mũ bảo hiểm, Cố Miểu cũng rất thành thục mà leo lên ngồi phía sau, ôm lấy eo anh.

- Cảm ơn. - Cố Phi liếc mắt nhìn cậu, nổ máy, quay xe ngược lại rồi phóng đi mất.

***

Tưởng Thừa ngồi trơ lại ghế đá, mạng lúc này lại rất tốt, thế nhưng nửa ngày đều chưa book được chuyến nào, xe taxi đi ngang qua ngoắc ngoắc tay vậy mà mẹ nó cũng không chịu dừng.

Đây là nơi quái quỷ gì vậy?

Đành rằng tâm tình rất tệ nhưng cậu cũng chẳng có thời gian mà gặm nhấm, chỉ thấy quãng thời gian này hắn như sống trong mớ hỗn độn, khiếp sợ, mờ mịt cứ như vậy mà bủa vây lấy, ngay cả hít thở cũng nặng nề, cũng chẳng rõ tại sao mình lại đồng ý xuôi theo mọi chuyện, cứ vậy mà chuyển đến nơi này.

Nổi loạn à?

Lại như mẹ nói, nhà này chưa từng có ai nổi loạn như con, toàn thân đầy gai.

Ừ thì vốn cũng đâu phải là "người một nhà", huống chi mấy năm nay còn ở chung chỗ với kẻ thù, người nào người nấy nhìn nhau cũng tóe lửa.

Tưởng Thừa nhíu mày, mấy thứ này trước đó cậu không kịp cân nhắc.

Mãi tới bây giờ, vào thời khắc này.

Ở cái nơi xa lạ, tuyết phủ, gió rét này, cậu phục hồi tinh thần.

Tuyệt vọng, thống khổ, hết thảy đều không biết chống cự làm sao, cậu thấy mũi mình ê ẩm.

Lúc cúi đầu, nước mắt trượt thành một đường dài.

Đến khi điện thoại reo lên, Tưởng Thừa không biết mình đang ở góc nào trong quán KFC, cậu liếc nhìn dãy số xa lạ, bấm nghe:

- A lô?

- Là Tưởng Thừa phải không? - Bên kia, giọng của người đàn ông trung niên vang lên.

Âm thanh khá lớn, Tưởng Thừa hơi để điện thoại ra xa xa tai một chút:

- Đúng thế.

- Bố là bố của con. - Người kia nói.

- À... - Tưởng Thừa đáp một tiếng, kiểu đối thoại này cũng quá khôi hài, cậu không nhịn được cười.

Đầu dây bên kia cũng cười theo hai tiếng:

- Bố là Lý Bảo Quốc, con biết rồi đúng không?

- Dạ... - Tưởng Thừa nhấp một ngụm Coca.

- Tàu của con đến nơi chưa? - Lý Bảo Quốc hỏi.

- Đến rồi. - Tưởng Thừa nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đến được hai tiếng rồi.

- Con có địa chỉ rồi phải không? Bố không có xe nên không đến đón được, con bắt xe đi, bố chờ ở giao lộ đón con. - Lý Bảo Quốc nói.

- Vâng. - Tưởng Thừa cúp máy.

Lần này may, vừa ra là bắt được xe, trên xe lại có máy sưởi mở vừa đủ, cơ thể cậu dần ấm lên.

Tài xế còn muốn nói chuyện phiếm, nhưng Tưởng Thừa chỉ dựa vào cửa xe, im lặng nhìn ra bên ngoài. Mấy lần gợi chuyện không được, cuối cùng tài xế đành chịu thua, mở radio lên.

Tưởng Thừa muốn cố gắng nhìn rõ nơi thành thị này dáng dấp ra sao, nhưng sắc trời đã mờ tối, đèn đường không chiếu nổi, ánh sáng leo lét cùng hoa tuyết bay múa đầy trời, thật chói mắt.

Cậu nhắm hai mắt lại.

Rồi mở thật nhanh ra.

Cũng không biết làm sao, nhìn mấy cảnh này, con mẹ nó chỉ thấy chán chết.

Xe tới chỗ dừng, Tưởng Thừa xách vali xuống xe, đứng ở giao lộ.

Không có ai.

Cái người xưng "ba của con" Lý Bảo Quốc nói sẽ đứng ở giao lộ đón cậu, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Tưởng Thừa đè nén buồn bực trong lòng và cơn đau đớn đớn do bị gió cắt trên mặt, lấy điện thoại ra, nhấn gọi dãy số của Lý Bảo Quốc.

- Ầy cái này thối quá... - Đến nửa ngày Lý Bảo Quốc mới nhấc máy - A lô?

- Con đang ở giao lộ. - Tưởng Thừa vừa nghe thấy động tĩnh bên kia liền muốn cúp điện thoại đi tìm ngay một quán rượu.

- Hả? Đến nhanh vậy? - Lý Bảo Quốc giật mình hô một tiếng - Bố ở đây, ở đây, ra liền!

Cái "ra liền" của ông phải đến năm phút đồng hồ. Lúc Tưởng Thừa kéo vali định giơ tay vẫy xe thì một người đàn ông mang mũ Lôi Phong chạy đến, nhấn cánh tay cậu, lớn giọng hô:

- Tưởng Thừa đó hả?

Tưởng Thừa không hé răng, cậu thấy được Lý Bảo Quốc đi ra từ một nhà trong khu dân cư san sát nhau.

Ra liền?

Lại thấy mấy người ở cửa sổ lầu hai đưa mắt nhìn về phía này, cậu thật sự không muốn mở miệng gì nữa.

- Ở nhà bạn đợi một chút mới ra đây ấy mà. - Lý Bảo Quốc vỗ vỗ vai cậu - Về nhà về nhà...Ái chà, so với ảnh thì bên ngoài cao lớn hơn nhiều.

Tưởng Thừa cúi đầu nhìn mặt đường lầy lội, đi theo ông về phía trước.

- Ầy! - Lý Bảo Quốc vỗ vỗ sau lưng hắn hai cái - Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười mấy năm đi ha? Bây giờ được thấy con trai của bố rồi, bố phải ngắm nghía cho cẩn thận!

Lý Bảo Quốc ló đầu ra trước Tưởng Thừa nhìn chằm chằm.

Tưởng Thừa kéo khẩu trang lên, che kín mặt.

Đột nhiên cảm thấy cả người trống rỗng, trong không khí cũng ngập tràn mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro