Vị Muối Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tất Văn Quân có hương muối biển."


"Anh nói gì?" – Hoàng Minh Hạo đang hăng máu đánh giết trong game, không nghẽ rõ Chu Chính Đình nói gì, chỉ hờ hững hỏi lại một câu.


"Anh nói, Tất Văn Quân có hương muối biển"


Hoàng Minh Hạo sau vài giây vẫn không để ý tới anh, qua tận mấy giây sau khi chơi game xong, cậu nhóc mới buông điện thoại xuống để mà duỗi người một cái: "Anh nói ảnh có hương bột giặt, hương sữa tắm, thậm chí hương nắng mai em đều có thể hiểu được, chứ hương muối biển là cái quái gì? Chu Chính Đình, có phải dạo này ăn kiên quá nên đói điên rồi phải không?"


"Anh không biết giải thích với cậu thế nào, nhưng mà anh thật sự cảm thấy nó có hương muối biển mà." – Chu Chính Đình nằm vật ra ghế sô pha.


"Anh cảm thấy thì cứ cảm thấy đi, dù sao cũng chẳng có gì to tát." – Hoàng Minh Hạo khoát tay đi về phòng, vừa lúc đụng phải Tất Văn Quân đi ra ngoài rót nước, cậu nhóc khoa trương hít hà mùi trên người Tất Văn Quân.


Trên người cậu vẫn còn lưu lại mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, nhưng cũng không phải là hương muối biển. Hoàng Minh Hạo quả nhiên không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của nhóm trưởng nhà mình.


Lúc Tất Văn Quân đi ngang qua sô pha thì bị Chu Chính Đình kéo tay lại, đầu ngón tay thon dài bị anh ngậm vào miệng, truyền đến một cảm giác tê dại, Tất Văn Quân run lên nhè nhẹ. Cậu không muốn rút tay ra nên cứ thế mà khom người duy trì tư thế đưa tay vào miệng Chu Chính Đình. Sau vài lần liếm mút thì cuối cùng Chu Chính Đình cũng thả tay cậu ra, lại lấy khăn tay ra cẩn thận giúp cậu lau hết nước bọt trên tay.


"Văn Quân, em quả nhiên là có hương muối biển."


Tất Văn Quân cười cười. Chu Chính Đình nói cậu có hương muối biển, nhưng cậu lại không cảm thấy thế. Tất Văn Quân từng hỏi qua các thành viên khác, nhưng không có ai cảm thấy cậu có hương muối biển cả. Trong lúc chờ nước sôi, Tất Văn Quân cũng vô thức bỏ tay vào miệng nếm thử.


Không có bất kì hương vị nào.


Sau đó cậu nhớ đến ngón tay này một phút trước còn đang bị Chu Chính Đình ngậm vào miệng. Mặt Tất Văn Quân có hơi nóng lên, tâm trạng vui sướng, trên đầu lưỡi vừa liếm ngón tay dường như cũng toát ra một chút vị ngọt. Cậu cảm thấy rất may mắn khi Chu Chính Đình chỉ cảm thấy một mình cậu có vị muối biển, vì như thế thì Chu Chính Đình sẽ càng thân thiết kề cận với cậu hơn, nếu đổi một góc độ để xem xét thì giống như là cậu đang độc chiếm Chu Chính Đình vậy.


Chu Chính Đình thích tất cả những thứ có hương vị muối biển: Kẹo sữa vị muối biển, Lava cake vị muối biển, trà sữa lạnh vị muối biển, còn có Tất Văn Quân vị muối biển. Mà vì lí do nghệ sĩ cần phải không chế cân nặng nên mấy thứ trên Chu Chính Đình không thể ăn thỏa thích, chỉ có Tất Văn Quân là lúc nào cũng có thể bên cạnh anh.


Chu Chính Đình thừa dịp không có ai mà vòng tay ôm lấy Tất Văn Quân, hít hà mùi hương trên người cậu. Tựa như cảm giác dạo bước trên biển vào buổi sáng sớm cho gió biển thổi tạt sương mù vào người vậy, không khí tươi mát và tĩnh lặng bao bọc lấy cả hai. Để sau đó trái tim xao động bất an của anh cũng sẽ bình tĩnh lại, phảng phất như tìm được một hòn đảo trú ngụ sau một hành trình bận bịu phiêu bạt tứ phương trên biển rộng; Khoảng biển rộng chỉ thuộc về anh, cùng hòn đảo cũng chỉ của riêng mình anh.


Chu Chính Đình sẽ liếm ngón tay Tất Văn Quân, nhấm nháp hương muối biển trên người cậu. Ban đầu anh còn cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng Tất Văn Quân ngoại trừ biểu hiện kinh ngạc ban đầu ra thì chưa từng thể hiện qua một chút bối rối nào, thế là Chu Chính Đình lại càng yên tâm thoải mái. Các thành viên khác cũng không cảm thấy kinh ngạc cho lắm khi thấy nhóm trưởng và main vocal của bọn họ thường xuyên dính vào nhau như thế.


"Quan hệ của hai người thân thiết thật nha." – Các thành viên khác đều nói như thế.


Mà một khoảng thời gian dài về sau này, Hoàng Minh Hạo lại đến tìm Chu Chính Đình, cậu nhóc nói: "Em biết rồi, anh thích Tất Văn Quân."


"Cậu nói cái chuyện mà tất cả mọi người đều biết ra làm gì?"


"No no no, đây không phải vấn đề." – Hoàng Minh Hạo khoát khoát tay, ra vẻ cao thâm – "Anh thích hương muối biển, anh cũng thích Tất Văn Quân, nên anh mới có thể cho rằng Tất Văn Quân có hương muối biển, chứ không phải bản thân Tất Văn Quân có hương muối biển."


"Tất Văn Quân có hương muối biển mà. Anh cũng thích mấy đứa, nhưng mấy đứa cũng đâu có hương muối biển."


"Hai kiểu thích không giống nhau." – Hoàng Minh Hạo vỗ vai Chu Chính Đình – "Hi vọng anh có thể làm rõ tâm ý chân chính của mình."


Chu Chính Đình không phục lắm nên anh đi tìm Tất Văn Quân, trực tiếp nắm tay cậu lên mà liếm. Nhưng sau khi phần ám thị tâm lí bị người khác vạch trần, như thể phép thuật đã mất đi tác dụng vậy, cỗ xe bí đỏ của Cô bé Lọ Lem lại trở về hình dạng ban đầu sau mười hai giờ ——Dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể nếm ra được hương muối biển trên người Tất Văn Quân nữa.


"Trên người em không còn hương muối biển nữa rồi." – Chu Chính Đình lẩm bẩm


"Hả?" – Tất Văn Quân bắt đầu hoảng loạn. Cậu rũ mắt xuống nhìn vào đỉnh đầu Chu Chính Đình, anh còn đang nắm lấy ngón tay cậu, nơi da thịt chạm nhau vẫn ấm áp như thế, nhưng lúc này lại ngập tràn nguy hiểm.


Nhưng mà, ngay sau đó, Chu Chính Đình lại hôn lên môi cậu.


"Nhưng anh vẫn thích em nhất."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro