Khó Khăn (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn ánh trăng càng tròn lại càng sáng
Anh muốn thanh sắc càng gợi cảm
Anh muốn em, không chút kiêng kị, độc nhất vô nhị
- Chu Chính Đình

Chu Chính Đình là bị Tất Văn Quân bắt trở về.

Cho dù đã đến mức bị đè trên tường nhưng Chu Chính Đình vẫn không hiểu tại sao Tất Văn Quân lại tức giận. Người sau lưng đã quá gấp gáp, không nhịn nổi, ngay cả trang phục biểu diễn vẫn còn mặc nguyên trên người, thế nhưng trên mặt đã không còn dáng vẻ dịu dàng thong dong như khi còn máy quay, thậm chí còn có chút gấp gáp khó nhịn.

Đây vẫn còn là Tất Văn Quân sao? - Chu Chính Đình trong lúc bị thô lỗ kéo đi vẫn còn chút tinh thần nghĩ ra được

Còn chưa đợi được đến lúc suy nghĩ của Chu Chính Đình bay xa thì đã cảm thấy lớp vải phía sau bị xé rách, phần lưng thoáng chốc mát lạnh, Chu Chính Đình kinh hãi. Tất Văn Quân chưa từng đối xử với anh như vậy, người này ngay cả lúc trên giường vẫn luôn rất dịu dàng, dù là khi tên đã lên dây, cậu vẫn sẽ chậm rãi vì sợ làm anh đau. Bên tai lúc này đã phảng phất hơi thở nóng bỏng quen thuộc, người kia cọ xát tai anh

"Ca ca, muốn không?"

Tất Văn Quân có ý xấu, dùng hạ thân đụng vào vị trí mẫn cảm của Chu Chính Đình. Tư thế quá quen thuộc, những lần mây mưa quá thường xuyên khiến Chu Chính Đình mềm eo gần như ngay lập tức, anh hết sức hết lực mà treo mình lên thân thể người yêu.

Chu Chính Đình từ xưa đến này không phải kiểu người hướng nội không thích biểu đạt tình cảm, mà với việc hành sự trên giường cũng chưa từng làm oan chính mình. Anh trở mình ôm lấy eo người yêu, vòng eo gầy gò nhưng mạnh mẽ, tay vừa chạm vào, Chu Chính Đình cũng đã có thể nhớ lại được trải nghiệm cảm giác dục tiên dục tử trên các tầng mây trong kí ức. Chu Chính Đình trèo lên ngực Tất Văn Quân, ngón tay xoay vòng trên điểm nhỏ có hơi nhô lên, nhưng lại cứ không trực tiếp đụng vào, là sự khó nhịn khi chỗ ngứa không được đụng vào.

Anh đây chính là muốn nắm em trong lòng bàn tay, cả đời này em chỉ chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay anh. - Chu Chính Đình cong môi.

Bàn tay anh lưu luyến hướng lên trên, vuốt ve đường cằm sắc bén của Tất Văn Quân, Chu Chính Đình như tự mình thì thầm

"Là em, tại sao anh lại không muốn chứ"

Hốc mắt Tất Văn Quân bất chợt đỏ ửng, trái tim cậu bỗng mềm nhũn chỉ vì câu nói này của anh. Cậu không còn do dự nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm mà cậu đã nhớ mong bao lâu nay. Nụ hôn này có bao nhiêu nhiệt tình triền miên mới có thể bù đắp được tình ý suốt bao năm.

Người ngoài làm sao có thể cảm nhận được cảm giác chỉ có anh bên cạnh trong căn phòng tập mờ tối, làm sao biết được những ngày đêm đó chúng ta làm sao để vượt qua, làm sao biết được khi thế giới bên ngoài chỉ toàn là những câu chửi rủa ác ý, em đã hôn khô từng giọt nước mắt của anh như thế nào. Họ nghi kỵ họ hoài nghi họ phủ định, chẳng một ai hiểu, chỉ có em biết những khó xử và kiên trì của anh, em đã cùng anh vượt qua quãng thời gian tối tăm đó, nào có ai có thể so sáng được? Em yêu sự thẳng thắn, trong sáng và đơn thuần của anh, em yêu anh như ánh mặt trời, yêu anh như ánh trăng sáng, em yêu lúc loã thể và khi kín đáo, em yêu sự bá đạo độc chiếm của anh, em yêu tính khí kì quái của anh, em yêu những khi anh yếu đuối khó xử.

Chu Chính Đình dường như đã hiểu tại sao Tất Văn Quân lại tức giận đến vậy, lòng anh chợt chua xót, nhẹ nhàng như được nhồi bông.

Tình sự đến một cách rất tự nhiên, không ai giành quyền chủ đạo. Ngón tay thon dài thật sự có thể nói là đã rất quen thuộc mà ấn vào chỗ lõm vào kia, Tất Văn Quân không gấp gáp với việc trêu trọc bé thỏ nhỏ của cậu. Cậu cực độ dịu dàng xoa bóp eo Chu Chính Đình. Đã nói anh là vưu vật mà, Tất Văn Quân luôn cảm thấy Chu Chính Đình là một tác phẩm nghệ thuật được người thợ rèn mài dũa vô số lần, nếu không thì làm sao có thể đạt đến độ hoàn mỹ như thế này cơ chứ? Lại còn vô tư mắc kẹt trong lòng cậu như thế. Chu Chính Đình vừa xoay người là đã rơi vào trên nệm mềm, anh luôn cảm thấy Tất Văn Quân đây là mưu đồ đã lâu.

Từng cái hôn tinh mịn rơi xuống như mưa, rơi vào những vị trí mập mờ. Tất Văn Quân vô cùng thiên vị eo của Chu Chính Đình, hôn từng tấc da thịt, thấm ướt từng chút từng chút, hôn đi hôn lại, muốn hôn đến người dưới thân xuân thuỷ chảy tràn, khoé mắt ngậm sóng. Chu Chính Đình bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ, anh gần như bị những khoái cảm này bao phủ, cả người đều run rẩy, ngón chân cuộn lên, ửng đỏ bất thường

"Ưm......" - Anh lúc này chỉ có thể phát ra những từ đơn âm tiết không rõ nghĩa như thế này, âm thanh mị đến xuất thuỷ, như một đựng thuốc kích thích sống, đốt lên lửa trong lòng Tất Văn Quân, đốt lên nóng rực.

Chu Chính Đình bị hôn đến mê loạn, ôm cổ Tất Văn Quân liên tục cầu hoan. Tất Văn Quân ngậm lấy phần cổ non mịn của Chu Chính Đình, mồm miệng mơ hồ trêu ghẹo anh

"Cho anh thèm đến chết"

Chu Chính Đình bị câu trêu chọc lên một thân lửa, khó nhịn rên rỉ. Nhưng Tất Văn Quân hôm nay không tốt tính như những ngày xưa, cơn giận còn chưa tan, lại còn cố ý ngậm lấy hai điểm run rẩy trước ngực Chu Chính Đình, vuốt ve giữa răng môi. Chu Chính Đình gần như không mở nổi hai mắt mông lung, anh lại bị Tất Văn Quân làm cho giật bắn người, xấu hổ đến nỗi đuôi mắt đỏ ửng. Nước mắt thuận theo khoé mắt rơi xuống, không biết là nước mắt sinh lí sinh ra do khoái cảm hay là nước mắt xấu hổ, thế nhưng Tất Văn Quân vẫn vô cùng hài lòng.

Tất Văn Quân lại bắt đầu ép lấy hoa huyệt của Chu Chính Đình, nơi đó bây giờ đã ướt át, ngón tay cũng chưa đưa vào, chỉ hơi thăm dò nhè nhẹ, cho người dưới thân mình một chút ngon ngọt. Tiếng rên rỉ của anh dần cao lên, Tất Văn Quân bị Chu Chính Đình kích thích có chút chịu không nổi, một ngón tay khác cũng trượt vào hai cánh môi khẽ mở của anh, xinh đẹp như đôi cánh hoa đang kẹp lấy nhuỵ hoa. Bị ngón tay Tất Văn Quân hạn chế, Chu Chính Đình chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt như mèo con, khiến người ta chỉ muốn yêu thương.

"Ca ca muốn được vào càng sâu đúng không?"

Tất Văn Quân cong môi, ánh mắt mang vẻ trêu tức. Ngón tay thon dài nhanh chóng giao thoa với mảnh cà vạt đen nhánh, nhẹ nhàng tháo xuống. Hai tay Chu Chính Đình vốn đang ôm lấy Tất Văn Quân bỗng nhiên bị thô bạo bắt lấy, đôi tay trắng mảnh xứng với cà vạt tối màu một cách lạ thường, lại thêm vài phần mê người. Tất Văn Quân chậm rãi thắt nút, Chu Chính Đình có chút lo lắng, bất an dán chặt lấy Tất Văn Quân.

Người yêu trẻ tuổi ôm lên thân thể mềm mại, một tay ôm trọn lấy Chu Chính Đình, một tay chống lên vách tường lạnh lẽo, tiến quân thần tốc, mở ra từng tầng cánh hoa, hoàn toàn nở rộ. Chu Chính Đình hưởng thụ cảm giác được lấp đầy, tiếng thở nhẹ thoả mãn còn chưa kịp phát ra đã bị những va chạm mãnh liệt đụng nát thành những tiếng rên rỉ. Từng đợt hung hăng xâm nhập.

Thật thích cảm giác bị chiếm hữu. - Chu Chính Đình thậm chí nghĩ đến những suy nghĩ có chút bệnh trạng - Cùng chết ở đây với em ấy cũng được lắm.

Tính khí của Chu Chính Đình cũng trướng lên rất khó chịu, phía sau được ưu ái như thế nhưng phía trước lại bị lạnh nhạt. Chu Chính Đình chỉ cảm thấy băng hoả lưỡng trọng thiên, bất mãn đẩy ra hai mông, Tất Văn Quân bị anh kích thích suýt chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng, cậu tức giận, vỗ một tay vào hai đồi tuyết trắng trước mặt

"Sớm muộn anh cũng d*m đ*ng đến chết"

Ô ngôn uế ngữ tuôn ra vào đúng thời điểm khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng. Tất Văn Quân cho anh mượn chút lực để Chu Chính Đình tựa vào người, cậu cũng thả bàn tay đang vịn tường ra để an ủi một phần dục vọng khác của Chu Chính Đình. Đôi bàn tay đã quen cầm micro của cậu khi kích thích dục vọng cũng tính là lão luyện. Có lẽ là nam nhân hiểu rõ nam nhân, càng đừng nói đến hai người họ đã thân thuộc đến như thế. Tất Văn Quân chỉ cử động vài lần cũng đã khiến Chu Chính Đình tước vũ khí đầu hàng.

Giống như là có pháo hoa tràn ngập khắp đầu óc, Chu Chính Đình run rẩy không ngừng. Hậu huyệt cũng co vào theo từng đợt run rẩy, không ngoài dự liệu, Tất Văn Quân cũng đem tất cả những nóng rực của mình phun hết vào sâu trong thân thể Chu Chính Đình.

Tình sự nhẹ nhàng vui vẻ, trong không khí tràn ngập mập mờ kiều diễm, một đôi bích nhân như ngọc, nhận được hết thảy những thiên vị của năm tháng, tất cả dịu dàng xinh đẹp đều nghiêng vào trên người cả hai.

Cam nguyện được giam cầm mãi trong khoảnh khắc này, luân hồi bất tận.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro