Nhật kí làm việc ở đoàn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí một ngày làm việc ở đoàn phim

Tôi làm Giám sát phim trường cũng nhiều năm rồi, mấy năm qua tôi làm việc cũng chăm chỉ, không ở trong đoàn phim thì cũng là đang trên đường vào đoàn, lẽ đương nhiên là cũng đã gặp qua không ít trai xinh gái đẹp trong giới giải trí, nên nói thật thì tôi cũng năng lực miễn dịch nhất định với "nhan sắc cao", dù sao công việc hằng ngày đều phải đối mặt với những con người có giá trị nhan sắc cao, coi như là dân nhan khống đỉnh cao cũng sẽ dần mất đi tính mới mẻ thôi.

Nhưng khi nhìn thấy bọn họ, tôi vẫn là bị kinh diễm một chút.

Hai diễn viên chính của phim, điều hấp dẫn tôi ở chỗ hai người họ nếu nói là nhan sắc thì không bằng nói là khí chất đi. Một loại cảm giác thuần tuý khi chưa bị showbiz vấy bẩn, thêm vào một chút mong đợi vào tương lai, đây có lẽ là "cảm giác thiếu niên" mà người ngoài thấy trên người hai người họ, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đều mang vị nước chanh tươi mắt sảng khoái. Tôi nhìn hai người họ bước đến từ đằng xa, trên đường đi vô cùng lễ phép mà cúi đầu chào Đạo diễn, Phó Đạo diễn và Nhà sản xuất. Khi họ đến trước mặt tôi thì lại đồng thanh: "Chào chị ạ!" Tôi cũng dùng một nụ cười ấm áp để đáp lại, chờ hai người đi xa, tôi mới mở danh sách trên tay ra, đối chiếu lại tên và gương mặt một lần nữa.

Tất Văn Quân, Chu Chính Đình.


Công việc Giám sát phim trường này, vẫn tính là rất rảnh rỗi. Ngoài thời gian quay phim ra thì tôi chẳng có việc gì làm, mỗi lúc rảnh rỗi tôi rất thích quan sát người khác.

Đạo diễn, Phó Đạo diễn, Nhà sản xuất tôi đã nhìn đủ nhiều, đã chẳng còn nội dung nào ở bọn họ khiến tôi phải suy nghĩ hay cân nhắc nữa cả. Thế nhưng hai vị diễn viên chính trẻ tuổi này lại vô cùng thú vị. Tôi đã từng gặp qua không ít nghệ sĩ trẻ, có người cũng cố gắng như hai người họ, luôn muốn làm việc thật tốt công việc trước mắt; Cũng có những người tâm tư không đặt trên con đường chính đạo, chỉ nghĩ muốn dùng những cách tà đạo để trèo lên cao; Còn có những người nhờ gia cảnh hậu đãi, vào đoàn phim chỉ để dạo chơi. Đủ các loại nghệ sĩ trẻ, trong những năm làm việc trong giới này tôi dường như đã nghênh tiếp qua đủ các loại người.

Nhưng không biết tại sao, tôi lại cứ muốn nhìn hai người họ, dường như muốn nhìn đến thấu triệt.



Một cảnh quay xung đột tình cảm, đối với người mới mà nó có vẻ vẫn quá khó để có thể biểu đạt. Một cảnh này đã NG rất nhiều lần mà vẫn chưa qua được. Tiếng hô "cut" của Đạo diễn đã dần chứa phiền não. Mắt trần cũng có thể thấy được Chu Chính Đình bắt đầu khẩn trương, ngược lại là Tất Văn Quân vẫn còn có thể tương đối bình thản, trên mặt cũng không biểu lộ gì. Tôi chán nản ngồi xoay bút, khoảng trắng phía sau sổ chia cảnh quay đã để trống khá lâu rồi và tôi thì vẫn chưa thể đem số cảnh quay lấp vào đó được.

"Nghỉ ngơi một chút đi, mọi người điều chỉnh lại trạng thái." - Đạo diễn cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ phất tay.

Chu Chính Đình nhỏ giọng xin lỗi các nhân viên đoàn phim, trên trán tuôn ra mồ hôi, không biết là do hồi hộp hay do tự trách. Tất Văn Quân nhìn về phía cậu ấy, đáy cậu mắt xuất hiện một loại cảm xúc mà tôi không tài nào nhìn thấu được. Còn chưa đợi tôi kịp nghĩ ra thì Tất Văn Quân đã đi đến trước mặt tôi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi: "Chị, chị có khăn giấy không?"

Tôi chỉ cho cậu cái bàn ở khu nghỉ ngơi, trên đó có một hộp khăn giấy rút.

Tất Văn Quân nhẹ giọng cảm ơn, vẫy tay về hướng Chu Chính Đình, hai người đi về phía khu nghỉ ngơi. Tôi không kìm được lòng hiếu kì mà liếc trộm về phía bọn họ, chỉ trông thấy Tất Văn Quân rút một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cho cậu ấy. Chu Chính Đình thì lại chỉ chỉ vào thái dương của Tất Văn Quân rồi nói gì đó, tôi đoán là "ở đây cũng có mồ hôi này". Tất Văn Quân bám vào tai cậu ấy nói gì đó, lại khiến Chu Chính Đình giơ tay đánh cậu một cái, Tất Văn Quân lại chỉ cười nhìn cậu ấy.

Một lúc sau thì Chu Chính Đình cũng thoả hiệp, cũng rút một tờ giấy giúp Tất Văn Quân lau đi mồ hôi trên thái dương.

Tình cảm của hai người tốt thật. Tôi yên lặng suy nghĩ trong lòng như thế. Tôi đã thấy rất nhiều diễn viên trước ống kính thân mật, sau ống kính thì như người xa lạ, nhưng hiển nhiên hai người họ không thuộc loại như thế.

Sau khi lau mồ hôi xong, hai người họ ai tự dặm lại makeup người đó, đâu vào đấy rồi lại chụm đầu vào xem trên cùng một chiếc điện thoại, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi gì đó với nhau. Đến lúc hết thời gian nghỉ ngơi thì Chu Chính Đình hiển nhiên cũng đã thả lỏng ra khá nhiều, trong trạng thái buông lỏng càng có thể diễn xuất tốt hơn.

Quay thêm hai lần nữa rồi cảnh quay này cũng đã qua, tôi viết số ống kính thật rõ ràng vào trong sổ ghi chép, chính mình cũng thở ra một hơi.

Sau một thời gian ngắn gia nhập đoàn phim, thì các diễn viên và nhân viên trong đoàn cũng dần thân quen với nhau, các diễn viên chính có sự tiến bộ rõ rệt, công việc quay phim cũng thuận lợi hơn ban đầu rất nhiều.


Kết thúc công tác quay phim sau một đêm dài, đạo diễn tự bỏ tiền túi ra mời mọi người ăn khuya, còn khui hai chai bia. Hai người họ lúc này lại có hơi do dự, có lẽ là phân vân giữa việc gia nhập đám đông và quản lí hình thể.

"Cứ ăn đi, không sao cả." - Tôi chủ động nói với họ - "Hai cậu vào đoàn đều bị mệt mỏi đến gầy mòn, ăn vào vừa hay lại bồi bổ lại được một chút."

"Gầy thật ạ?" - Hai mắt Chu Chính Đình toả sáng lấp lánh, nhìn tôi đầy mong chờ

"Anh ấy đang giảm cân đấy" - Tất Văn Quân chen vào giải thích - "Em nói anh gầy, anh không tin em cơ, bây giờ chị ấy cũng nói thế thì anh cũng nên tin đi chứ"

"Ai bảo em lắm miệng" - Chu Chính Đình trừng mắt liếc Tất Văn Quân một chút

Tất Văn Quân giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng: "Rồi rồi rồi, là em lắm lời"

Những tương tác qua lại giữa hai người đều bị tôi nhìn trong mắt, khoé mắt cũng không tự giác mà cong lên: "Gầy thật, không lừa cậu đâu, nhanh đi ăn đi"

"Biết rồi chị, chị cũng đi ăn đi" - Chu Chính Đình vô cùng vui vẻ, kéo tay Tất Văn Quân gia nhập vào đại đội ăn khuya

Rượu đương lúc hăng say, Đạo diễn giơ ly lên: "Haiz—— tôi thấy ấy mà, hai nhân vật nam chính của chúng ta, nên ở cùng với nhau là tốt nhất."

"Tại sao vậy?" - Phó đạo diễn tiếp lời

"Bởi vì ấy hả—— tính cách có thể hút nhau vào đi." - Đạo diễn đã có chút men say, gật gù đắc ý - "Chờ các cậu lớn thêm chút nữa sẽ biết thôi. Bạn bè ấy mà, có thể có cùng sở thích, có thể chơi hợp nhau, đều không phải là việc quan trọng nhất. Có rất nhiều bạn bè thân thiết đều sẽ dần dần xa cách nhau, những người bạn có tính cách thu hút nhau mới là những người có thể đi với nhau lâu dài. Chính Đình, tôi nhìn cậu có đôi lúc sẽ vội vàng hấp tấp, tôi cũng biết cậu rất muốn làm cho tốt, chuyện này hết sức bình thường, người trẻ tuổi đều là như thế cả, nhưng có đôi khi dục tốc thì bất đạt. Tôi quan sát được, khi có Văn Quân ở bên cạnh, cậu sẽ càng có thể bình tĩnh lại hơn, tôi nói có đúng không nào?"

Gương mặt Chu Chính Đình ửng hồng, có lẽ là do men rượu, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Chị nói đúng ạ."

Khóe môi Tất Văn Quân có hơi giương lên.


Có một ngày nọ việc quay phim bắt đầu từ rất sớm, toàn bộ đoàn phim bao gồm cả Đạo diễn đều nang dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Tôi nhìn Đạo diễn ngáp một cái thật to mà oán thầm trong lòng, biết thế mà còn hẹn thời gian sớm như vậy làm gì chứ. Đương nhiên lời này tôi không dám nói ra miệng, dù sao tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, tôi hèn mọn.

Mọi người đang buồn ngủ nhập nhèm mà makeup, đến khâu làm tóc, vừa đúng lúc bình xịt định hình của Tất Văn Quân dùng hết: "Bối Bối...... À Chính Đình, cho em mượn chai định hình của anh một chút."

Hai tai Chu Chính Đình ửng đỏ, lúc đưa chai định hình cũng tranh thủ đánh vào tay cậu một chút

"Chưa tỉnh ngủ mà, ha ha" - Tất Văn Quân cười ngốc nghếch

"Nhìn là thấy em ngơ ngác rồi" - Chu Chính Đình nhỏ giọng

Ngày quay phim hôm đó, Chu Chính Đình có cảnh quay tương đối thân mật với nữ chính. Cậu ấy vẫn không quá thoải mái. Chuyện hiển nhiên là cảnh quay đó cũng là quay nhiều lần mới qua. Tôi nhìn thấy Tất Văn Quân đứng một bên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không biết là đang hồi hộp thay cho cậu ấy hay như thế nào, thần sắc nơi đáy mắt lại ảm đạm một cách khó hiểu. Sau khi kết thúc cảnh quay kia là đến thời gian nghỉ ngơi, các nhân viên đoàn phim đều tự mình thả lòng, chia nhau ăn chút trái cây. Tôi cũng cầm một bát trái cây đã cắt gọn gàng muốn đem chia cho hai người họ, nhưng nhìn quanh một vòng lại không thấy người đâu.

Trong đoàn phim tôi cũng tính là thân quen với hai người, nên cũng tự giác đi tìm một chút.

Vòng quay vài nơi hẻo lánh, người còn chưa tìm được thì tôi lại tự lạc đường luôn. Tôi cố gắng lục lại đường đi cũ trong trí nhớ, nhưng nhìn đến đâu cũng toàn là nơi lạ lẫm.

Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy hai người họ đang ôm hôn nhau nồng nhiệt tại một nơi hẻo lánh tiếp theo. Tôi chỉ thoáng nhìn qua rồi vội vàng quay sang chỗ khác, giấu mình thật kỹ. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng Chu Chính Đình vòng tay lên cổ Tất Văn Quân, dường như đang ôm lấy cây cỏ cứu mạng vậy, thần sắc giữa đôi mày tự như một người thiếu dưỡng khí đang cố gắng hết sức để hô hấp.

Nội tâm tôi có sóng cuộn trào mãnh liệt, trong phút chốc đó tôi chợt hiểu ra tất cả. Hiểu được lí do tại sao chỉ cần ở bên cạnh Tất Văn Quân là Chu Chính Đình có thể bình tĩnh lại, cũng đã hiểu được những ánh nhìn của Tất Văn Quân. Trong ánh mắt ấy chứa đựng tình yêu quá sâu nặng, như từng tầng sương mù dày đặc trong rừng sâu, khiến người ta chẳng nhìn rõ được gì.

Tôi cũng đã hiểu được chính mình đang tìm kiếm điều gì, trong giới giải trí này tôi đã thấy qua quá nhiều hư tình giả ý, hiểu được chỉ có chân tình là đáng quý, cho nên cứ mãi không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

Tôi lặng lẽ rời đi để không làm kinh động đến hai người họ. Chờ đến khi cả hai trở về, có lẽ đã là bộ dạng trạng thái tinh thần sung mãn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro