Tuế Nguyệt Thần Thâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thắng được năm tháng lại hoài niệm quá khứ
Trộm một sợi tóc xanh lại giữ anh cả đời

Năm thứ nhất.

Chu Chính Đình là người cuối cùng xuống sân khấu, anh nhanh chóng cởi áo khoác lại mặc lên chiếc t-shirt dùng cho phần encore của buổi concert, một tay khác nhận lấy nước khoáng và muối mà staff đưa cho. Anh ngửa đầu uống cạn nửa bình nước khoáng, dòng nước mát lạnh chảy qua thực quản, cảm giác khô nóng khó chịu trong cơ thể cuối cùng cũng được giảm bớt đôi chút. Fans trên khán đài đang hô hào encore đinh tai nhức óc khiến anh cảm thấy có hơi chóng mặt.

Tất Văn Quân xuống sân khấu trước anh vài bước lúc này đang đến gần, cậu kiểm tra xem anh có bị sự nhiệt tình của fans khiến cho choáng đầu mà mất sức không chống nổi nữa hay không. Thấy Chu Chính Đình đứng tựa vào tường ngẩn người ra, có vẻ không quá phù hợp với không khí bận rộn của các staff xung quanh cho lắm, Tất Văn Quân cười vỗ vai anh, nhắc nhở: "Liếm một chút nhanh lên, sắp lên sân khấu rồi."

Chu Chính Đình nghe lời, gật đầu rồi lại liếm một chút muối, nhưng anh bất cẩn liếm hơi nhiều thế nên là bị mặn đến đắng cả miệng. Anh chu môi lên nhăn mũi lại, nhanh chóng uống một hớp nước để hòa tan vị mặn, anh ngậm nước trong miệng, phồng cả gương mặt lên, như một chút sóc con.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này, trong lòng Tất Văn Quân yêu thích không chịu nổi, nhưng cậu vẫn không nể tình gì mà cười thật to. Chu Chính Đình cau mày trừng mắt liếc cậu một cái sắc như dao, anh nuốt nước trong miệng xuống, cầm micro rồi nhanh chân chạy vào trong đường hầm.

Tất Văn Quân chạy theo phía sau anh, Chu Chính Đình cảm giác được cậu đang đuổi theo, cố ý chạy chậm lại rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu, anh kéo Tất Văn Quân chạy thẳng lên trên. Trong khoảnh khắc chạy vào nơi có ánh sáng chói lóa, anh buông tay Tất Văn Quân ra, quay người thè lưỡi, lêu lêu với cậu như bình thường anh vẫn hay làm, sau đó lại chạy lên sân khấu mà không quay đầu lại.

Tất Văn Quân bị sự đáng yêu của anh khiến cho không biết phải làm sao, nhưng bất đắc dĩ là lại sắp phải lên sân khấu, cậu chỉ có thể âm thầm suy nghĩ trong lòng rằng đêm nay lúc trở về phải ăn sạch anh mới được.

Năm thứ năm.

"Em nói cho rõ ràng ra xem nào, Tất Văn Quân."

Chu Chính Đình cúi đầu ngồi trên ghế sô pha, mặc dù ngữ khí của anh rất tỉnh táo, nhưng anh gọi thẳng tên họ Tất Văn Quân, điều này đã đủ chứng minh rằng anh đang rất tức giận.

"Nói không rõ." Tất Văn Quân lạnh lùng đứng khoanh tay bên cạnh, lạnh nhạt ép lửa giận trong lòng xuống.

Chu Chính Đình nổi giận, anh lớn tiếng chất vấn cậu rốt cuộc là có ý gì, anh nắm lấy gối ôm trên ghế sô pha ném về phía Tất Văn Quân. Tất Văn Quân nghiêng người né đi, gối ôm sượt qua mặt bàn làm đổ cốc trà sữa bên trên, cốc trà sữa chưa uống hết đã chảy từ trên bàn xuống đất.

"Rác cũng không biết vứt đi!" Chu Chính Đình đứng lên đẩy Tất Văn Quân. "Em cho rằng anh là người hầu của em à?"

Tất Văn Quân nổi giận, cậu nắm lấy cánh tay anh, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào: "Đừng có gây sự vô lí."

Chu Chính Đình nghe được lời cậu vừa nói, anh trừng to mắt, hít sâu một hơi: "Anh cố tình gây sự? Em——" Tiếng hai người cãi nhau quá lớn, Năm Trăm Vạn và Phúc Lợi đều sợ hãi nép vào cửa phòng khách chứ không dám vào trong, hai đứa phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Tâm trạng phiền lòng của Tất Văn Quân lên đến đỉnh điểm, cậu tặc lưỡi một tiếng rồi đi thẳng ra phía cổng. Chu Chính Đình thấy cậu như thế cũng tức đến muốn nổ tung, anh hét lớn về phía cậu: "Tất Văn Quân, cậu đi ra ngoài rồi thì đừng có mà về nữa."

Cửa bị sập vào vang dội. Chu Chính Đình tức giận thở dốc ngồi trên sô pha, càng nghĩ càng tức. Thế là anh lấy điện thoại ra gọi điện cho chị mình để kể xấu rằng Tất Văn Quân không thèm nói đạo lý, đáng ghét đến thế nào, Chu Chính Đình tức tối bấm màn hình điện thoại: "Không ở được nữa thì không ở thôi! Ai cầm lên mà không buông xuống được cơ chứ!"

Đợi đến khi chị anh gọi lại, vừa bắt máy là anh đã bắt đầu uất ức: "Chị ơi, em vẫn không muốn chia tay với em ấy..."

Về sau anh cũng không chú ý xem chị anh đang nói gì, chỉ nghe được bên ngoài có tiếng chìa khóa mở cửa, anh vội cúp điện thoại đi đến trước cửa, trông thấy Tất Văn Quân xách theo một túi đồ ăn vặt lớn đang thay giày ở cổng.

Lúc sau, đạo lí rốt cuộc cũng đã trao đổi xong, dây dẫn nổ của trận cãi vã này chỉ là Chu Chính Đình ngồi trên sô pha ăn rong biển, vụn rong biển rơi trên đất rồi bị Tất Văn Quân nói một câu mà thôi.

Chu Chính Đình có hơi ngượng ngùng, dùng động tác khoa trương để che miệng Tất Văn Quân lại: "Anh biết là anh sai, nhưng em hung dữ với anh còn đóng sầm cửa lại thì em cũng có lỗi, bây giờ đến lượt em dỗ anh chứ nhỉ?"

Năm thứ mười.

"Em ra ngoài đây." Tất Văn Quân đứng bên cạnh giường, cố ý nói rất lớn tiếng, muốn thu hút sự chú ý của người đang nằm trên giường.

Cái nắm chăn to phồng lên trên giường nhúc nhích một chút, cái đầu nhỏ như hạt dẻ chậm rãi cọ ra ngoài. Chu Chính Đình ngáp một cái thật lớn, nói lúng búng trong miệng: "Em đi đường cẩn thận..."

Thấy anh lại quay đầu muốn ngủ tiếp, Tất Văn Quân nhanh chóng ôm lấy mặt anh, vội vàng nói: "Còn gì nữa nào?"

Chu Chính Đình dường như dùng rất nhiều sức lực mới có thể nhìn cậu một cái, anh rốt cuộc cũng chui ra khỏi chăn, một tay khoác lên vai Tất Văn Quân, cả người treo lên người cậu mà ngồi dậy. Sau đó anh chu môi ra, hùng hồn hôn lên môi cậu cái chụt.

Làm xong một loạt động tác này, Chu Chính Đình ngã lên giường như đã dùng hết sức lực, bắp chân còn đạp vào không khí một cái.

Mà Tất Văn Quân sau khi lừa được một nụ hôn chúc buổi sáng xong thì lại đỏ mặt, cậu mang theo nhiệt độ trong chăn ra khỏi nhà.

Người này làm sao thế nhỉ, đã ba mươi mấy tuổi rồi sao còn cứ như thế này, đáng yêu quá đi mất.

Công việc làm được đến một nửa, Tất Văn Quân nhận được điện thoại của Chu Chính Đình, hôm nay anh được nghỉ, nghe có vẻ như tâm trạng đang rất tốt.

"Văn Quân, ban đêm em không cần chờ anh ăn cơm đâu, anh hẹn với Quyền Triết đi tắm cho chó rồi."

"Đi đâu cơ?"

"Hẹn~~hò! Ha ha ha ha!"

Ở bên nhau năm thứ mười, Tất Văn Quân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem giữa hai người họ có tồn tại vấn đề gây khủng hoảng tình cảm nào hay không.

Năm thứ mười lăm.

Dường như là đã đến giai đoạn kiệt quệ của tuổi trung niên, Chu Chính Đình càng muốn đặt hết tinh thần vào công việc, mà Tất Văn Quân thì cũng thế.

Trong phòng bếp đã lâu lắm rồi không có ai khai hỏa, từ sau khi Năm Trăm Vạn và Phúc Lợi qua đời thì hai người cũng không nuôi thêm bất kì thú cưng nào nữa. Ra ngoài đi làm, về nhà đi ngủ, ngay cả việc giao lưu với nhau cũng đã trở thành vấn đề có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Không hề chán ghét nhau, cũng không phải là tình cảm phai nhạt, chỉ là bởi vì đã quá quen thuộc, chỉ cần một ánh mắt hoặc một hành động cũng đủ để biết được đối phương đang muốn làm gì. Những lời tâm tình ngày trẻ nói mãi không dứt, sau mười lăm năm khi ra đến miệng cũng đã đổi thành một tiếng thở dài.

Cuộc sống dường như không thể không tiến vào giai đoạn cạn kiệt, hai người đều hiểu rằng họ cần một bước đột phá trong tình cảm.

Chu Chính Đình về nhà sau khi kết thúc công việc, anh không ngờ là lại trông thấy Tất Văn Quân đang đứng ở cổng, hẳn là cậu quên mang chìa khóa nhà. Áo khoác của cậu dính vết vôi trắng trên tường, cậu gầy lắm, nhưng lại càng chín chắn hơn, sự sắc bén và kiệt ngạo trong cậu đã bị thời gian mài mòn đi mất, những gì còn sót lại cũng chỉ là vài nếp nhăn trên gương mặt.

"Sao không gọi điện thoại cho anh?" Chu Chính Đình kéo cậu đứng dậy.

"Vì em không biết khi nào anh mới về." Tất Văn Quân cúi đầu cười cười, không nhìn đến biểu cảm của Chu Chính Đình.

"Em chờ ở đây nãy giờ à?"

"Đúng thế." Tất Văn Quân lấy chìa khóa từ tay Chu Chính Đình: "Em cảm giác anh chắc cũng sắp về."

Sau khi mở khóa, hai người một trước một sau đi vào, lúc Tất Văn Quân chuẩn bị thay giày vào nhà, cổ tay của cậu đột nhiên bị Chu Chính Đình kéo lấy.

"Hai chúng ta bao lâu rồi không hôn nhau nhỉ?"

"Hình như cũng lâu lắm rồi."

"Thế bây giờ em có muốn không?"

Tất Văn Quân quay người đè chặt Chu Chính Đình lên tường ngay tức khắc.

Năm thứ hai mươi.

"Anh có sợi tóc bạc này."

"Ở đâu thế? Nhổ được chưa? Mau nhổ cho anh đi!"

"Nhổ một sợi là mọc tận mười sợi đấy."

Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng Tất Văn Quân vẫn vén tóc Chu Chính Đình ra, tìm được sợi tóc bạc nổi bật trong mái tóc khô ráo mềm mại của anh. Tất Văn Quân đưa ra trước mặt cho Chu Chính Đình nhìn, một sợi tóc bạc trắng, nhưng dưới ánh mặt trời thì lại không nhìn rõ cho lắm.

"Anh già rồi." Tất Văn Quân nói thế.

Chu Chính Đình đứng lên khỏi ghế sô pha, anh không cam tâm mà nắm lấy tóc Tất Văn Quân: "Thế anh cũng muốn nhìn xem em có già đi như anh không."

Chẳng bao lâu sau, anh thật sự tìm được một sợi tóc bạc trên đầu Tất Văn Quân, Chu Chính Đình chỉ nhẹ nhàng thở dài, đưa sợi tóc bạc cho Tất Văn Quân nhìn.

Nhìn thấy hai sợi tóc bạc quấn lại với nhau, Tất Văn Quân gục đầu xuống.

"Chúng ta đều như nhau cả."

Năm thứ hai mươi lăm.

Dường như là để đền bù cho việc khi xưa đã đặt quá nhiều tinh lực vào công việc, hai người họ vào năm thứ hai mươi lăm ở bên nhau đã dọn nhà, từ chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố dọn đến một căn nhà có sân vườn ở vùng ngoại thành.

Ngồi phơi nắng đọc sách trong sân, thuận tiện cắt tỉa cây cỏ hoa lá, hoặc là chuẩn bị thức ăn trong nhà bếp, nhìn nồi canh sườn hầm qua đêm đang sôi sục, nhìn khói trắng bay lên trên bếp.

Thời gian không chỉ khiến một mình Chu Chính Đình thay đổi, mà cả Tất Văn Quân cũng thế.

Đã rất lâu rồi hai người không ăn lại những món gà rán thịt nướng mà khi xưa chỉ cần không được ăn vài ngày là sẽ nhớ nhung không chịu được, còn bây giờ một bát cháo hoa và một đĩa rau xào mới hợp là khẩu vị, đơn giản nhưng hương vị lại không chê vào đâu được.

Trước khi ăn cơm, Tất Văn Quân lại đột nhiên cúi người xuống hôn Chu Chính Đình một chút.

"Làm sao thế?"

"Không được à?"

Làm gì đâu mà không được, Chu Chính Đình nghĩ thế.

Anh ngẩng đầu ôm cổ đối phương, dùng sức mà hôn đáp lại, có qua có lại thì mới công bằng chứ.

Năm thứ ba mươi.

"Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm rồi?"

"Hình như ba mươi năm rồi."

"À... lâu thế rồi nhỉ..."

Năm thứ...

Khi anh già rồi, tóc đã điểm bạc, giấc ngủ nặng nề.

Ngồi cuộn bên bếp lửa, nhặt lên quyển sách này.

Chậm rãi đọc lên, ánh mắt mềm mại năm xưa.

Dáng vẻ dịu dàng và bóng hình sâu thẳm.

Biết bao kẻ nhớ thương bóng hình anh khi còn sức trẻ.

Yêu lấy vẻ đẹp anh, tình yêu dối trá hoặc chân thành.

Duy chỉ một kẻ đã yêu lấy tâm hồn phiêu lãng trong anh.

Yêu lấy những bi thương hằn vết qua tháng năm.

Có anh, có năm tháng, đời này đã đủ

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro