Bờ Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dù anh không biết em đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì anh. Anh cũng chẳng biết em ước ao có được anh bao nhiều lần. Nhưng anh cứ yên tâm, nếu anh hạnh phúc chắc chắn em hạnh phúc. Còn nếu anh buồn thì không sao - vai em đây ."

Đó là dòng trạng thái em đã viết trên facebook vào trước ngày em thi đại học để nói hết tâm sự trong lòng mình bao lâu nay.

Sau khi thi đỗ đại học em muốn kể cho anh nghe nên đã bỏ 7 tiếng của ngày hôm sau để đi gặp anh.

Tối nào anh cũng đưa em đi chơi, ăn uống thả ga nên em thắc mắc không hiểu người con gái anh thương yêu ngày nào sao không đi cùng anh? Do bận ôn thi nên em không online cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Thì ra anh và chị ấy đã đường ai nấy đi. Tuy em đã có thêm cơ hội để bày tỏ với anh nhưng thấy anh không vui lòng em cũng không mấy thoải mái. Em rủ anh đi chơi, uống vài lon để anh nói ra hết cho nhẹ lòng và đó cũng là lần đầu em thấy anh khóc như một đứa trẻ con.

Không giỏi sẻ chia và an ủi nên em chỉ biết im lặng và vỗ vai anh. Anh ôm lấy em như thể ôm chị ấy, anh gục đầu vào vai em : " Anh xin lỗi cậu bạn của em nhưng hãy để anh mượn vai em chút nhé ." Lòng em thầm nghĩ...

" Vâng , vai em đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro