Chương 1: Vụ đầu độc nữ ca sĩ trẻ tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thành phố Los Angeles là một thành phố xa hoa, nơi tụ tập những khu chợ sầm uất, đắt tiền chuyên dành cho những đại gia, những nhà tài phiệt giàu có. Cả ngày lẫn đêm, những khu chợ lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào và đông người. Trái lại nó cũng có những mặt tối, những mối nguy hiểm đe dọa những con người giàu có, nhất là những tên tội phạm khét tiếng thường xuyên tới đây vì những con mồi ngon. Chúng dùng những hành động vô liêm sỉ để tống tiền họ. Vì thế mà nơi đây đã được Chính phủ giao cho cảnh sát phải giám sát nghiêm ngặt.

         Tình trạng xuất hiệm tội phạm đã không còn nhưng lòng tham và sự đố kị lại sinh sôi nảy nở trong lòng của những con người. Gần đây, một vụ đầu độc nữ ca sĩ trẻ tuổi mới nổi đã làm cho dư luận hết sức bàng hoàng.

          " Cộp! Cộp! Cộp!". Một người phụ nữ mặc bộ trang phục của cảnh sát đang vội vã chạy trên vỉa hè và  sẽ chẳng ai ngờ được một Lạc Vỹ Hoa đường đường là Thanh tra Bộ công an lại phải một mình chạy bộ tận 2 cây số tới hiện trường vụ án. Đột nhiên,  cô dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn có đề tên trên cột " Biệt thự Thiên Nga".

           Xung quanh ngôi nhà toàn là xe của cảnh sát đang lấp lánh ánh đèn xanh đỏ. Lạc Vỹ Hoa hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gương mặt nghiêm nghị bước qua cánh cổng to lớn màu đen. Các viên cảnh sát đang tìm kiếm xung quanh liền đứng dậy, đưa tay lên trán để chào khi nhìn thấy Lạc Vỹ Hoa . Cô khẽ gật đầu, cất giọng nói lạnh như băng:

           " Tiếp tục làm việc đi"

           " Ring! Ring". Tiếng chuông điện thoại ở túi áo của Lạc Vỹ Hoa reo lên. Cô nhấc ra, nhìn nó một lúc lâu rối mới trả lời.

           " Chị Hoa, chị đã đến nơi chưa? Điện thoại của em hết pin nên em đã mượn điện thoại của người khác. Chị có cần em qua đón không ?". Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

           " Tiểu Hồ, dẫn chị lên hiện trường đi, nhìn cái nhà to như này mà choáng". Lạc Vỹ Hoa trả lời với giọng nói thoáng chút giận dữ.

           1 phút sau, Tiểu Hồ đã xuống dưới để đưa người phụ nữ tới hiện trường vụ án. Đột nhiên, cô lên tiếng phá vỡ không khí u ám đang bao quanh căn nhà.

           " Em lấy điện thoại ở đâu ra để liên lạc với chị ?" 

           Tiểu Hồ lắp bắp trả lời trước câu hỏi như chất vấn tội phạm của Lạc Vỹ Hoa.

           " Em... Em mượn điện thoại của một cảnh sát viên dưới lầu! Thật đấy!"

           " Trên  hiện trường chỉ có em và các giám định viên mà họ có lẽ giờ này đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Các cảnh sát viên ở đây là do chị gọi tới và chỉ cho phép họ sử dụng tai nghe mini không dây để tiện liên lạc với nhau. Tất nhiên là điện thoại của các nghi phạm đã bị tịch thu mang về để lấy dữ liệu liên quan tới vụ án. Như vậy là trên hiện trường chỉ có mỗi em và những cảnh sát viên và những người không liên quan sẽ không được vào hiện trường án mạng. Lẽ ra em nên ở lại để canh giữ hiện trường, chắc chắn còn có một người nào khác đã cho em mượn điện thoại và canh giữ hiện trường thay em đúng chứ." 

           Cùng lúc đó cả hai đã lên tới nơi xảy ra án mạng. Lạc Vỹ Hoa nhanh tay mở cửa không cho Tiểu Hồ một lời giải thích. Đập vào mắt cô là một người con trai với thân hình vạm vỡ, cao chừng 1m83,mái tóc màu nâu đen đang nhắm mắt ngẫm nghĩ cái gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, người đó quay lại, gương mặt anh tuấn vô cảm với ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Vỹ Hoa.

           " Hồ nhi, ai đây?". Mặc dù là hỏi Tiểu Hồ nhưng ánh mắt của anh lại nhìn Lạc Vỹ Hoa.

           " Chị ấy là cấp trên của em. Chị Hoa đây là anh họ của em Thượng Hoành Thiên đã được nạn nhân thuê."

           " Sao nạn nhân lại thuê anh ta ?". Lạc Vỹ Hoa hất một ánh nhìn ngờ vực về Thượng Hoành Thiên.

           " Cô ấy cảm thấy như bị ai đó theo dõi nên mới nhờ tôi giúp". Thượng Hoành Thiên đưa điếu cigar lên hút.

          Lạc Vỹ Hoa không nói gì, gương mặt vẫn lạnh như băng bước tới cạnh nạn nhân. Cô rút từ túi áo ra một quyển sổ nhỏ, vừa lẩm bẩm vừa ghi chép.

         " Nhìn qua thì có vẻ như nạn nhân đã bị siết cổ cho tới chết nhưng trên cổ lại không hề có dấu vết của đường Yoshikawa. Dưới hai bên xương quai hàm có 1, 2 nét bầm tím, xung quanh miệng của nạn nhân có mùi hương của matcha nhưng có chút khác biệt. Đó là mùi của chất độc Xyanua. Có lẽ nạn nhân đã ăn phải miếng bánh mochi ở trên bàn có  chứa chất độc chết người đó. Điều này chứng tỏ khi độc phát tác nạn nhân rất đau đớn và sinh ra những nét bầm tím dưới xương quai hàm khi bấm chặt vào chúng. Cơ thể nạn nhân vẫn còn ấm nên chắc tử vong cách đây 15 phút hay nói chính xác là lúc 7 giờ 45 phút. Tôi nói đúng chứ cựu Trung tướng?"

        " Hoàn toàn chính xác! Tuy nhiên cô vẫn còn chút sót lại 1 chi tiết đó là vết hung khí đã được hung thủ dùng để siết cô nạn nhân có hình thù hơi kì lạ".Thượng Hoành Thiên nhếch môi cười nhẹ, nói trong đám khói dày đặc của điếu thuốc.

       " Đúng là có hơi kì lạ thật." Lạc Vỹ Hoa gập quyển sổ nhỏ lại và cất nó vào túi áo. Cô quay đi mà không nói với anh câu nào.

       " Nếu cô đi lấy lời khai của nghi phạm thì nhớ chú ý trang phục của bọn họ"

       Lạc Vỹ Hoa nhìn có vẻ như không quan tâm tới lời khuyên của anh nhưng thực chất cô vô cùng chú tâm vào câu nói đó. Một người đồng nghiệp của cô đã có dịp làm việc cùng Thượng Hoành Thiên khi anh còn giữ chức Trung tướng và đã kể cho cô nghe về những lời khuyên hay cảnh báo của anh vô cùng hữu dụng. Ngay khi Lạc Vỹ Hoa vừa quay đi, Thượng Hoành Thiên liền ấn một ngón trỏ của mình vào cái tai nghe mini màu xám trên tai.

       " Mau chuyển mọi profile về đêm hôm đó cho tôi, không được bỏ sót bất cứ một chi tiết nào."

     Chưa đầy 1 phút sau, Lạc Vỹ Hoa cùng Tiểu Hồ đã đến một căn phòng mà các nghi phạm đang bị tạm giữ ngay dưới phòng xảy ra án mạng. Khi vừa vào, Lạc Vỹ Hoa cảm nhận được một không khí u buồn trong đó làm cô nhớ lại ngày mà ba mẹ cô bị sát hại.

     Ngồi trên những chiếc ghế là những người quen của nạn nhân đồng thời là nghi phạm. Theo như lời dặn của Thượng Hoành Thiên, việc đầu tiên cô làm đó là quan sát trang phục của các nghi phạm.

    " Trước khi lấy lời khai tôi muốn xác định một việc. Từ lúc gặp nạn nhân cho tới giờ mọi người vẫn mặc bộ trang phục này chứ ?". Giọng nói vô cảm của Lạc Vỹ Hoa làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.

     Cả 3 nghi phạm đều gật đầu.

    " Vậy tôi sẽ bắt đầu lấy lời khai của từng người. Mọi người có quan hệ gì với nạn nhân, đã gặp nạn nhân lần cuối vào lúc nào, trong khoảng từ 7 giờ tới 7 giờ 45 phút mọi người đang ở đâu và làm gì." Lạc Vỹ Hoa bỏ quyển sổ nhỏ lúc nãy ra bắt đầu ghi chép.

    Nghi phạm thứ nhất là một người con trai cao chừng 1m8, vẻ mặt thoáng chút buồn.

    " Tôi tên là Triệu Minh, năm nay 24 tuổi, là anh trai họ của Mary. Lần cuối tôi gặp nạn nhân là 7 giờ, tôi mới về nước nên mang cho nó ít quà. Khoảng thời gian còn lại tôi dùng bữa với bạn gái của tôi tại nhà hành Punch. Có sự chứng kiến của chủ cửa hàng."

    Nghi phạm thứ hai là một người phụ nữ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Lạc Vỹ Hoa nhìn trang phục của người này với sự nghi hoặc trong lòng.

    " Tôi tên Mộ Lan, bạn thân của Mary và từng là thực tập sinh cùng công ty. Tối nay tôi đã dùng bữa với nạn nhân và ra về lúc 7h30."

    Nghi phạm thứ ba cũng là một người phụ , dáng dấp nhỏ bé bên cạnh cô là một túi xách hàng hiệu có rất nhiều những rải ruy băng được đan xen lẫn nhau. Suốt từ nãy tới giờ người đó cứ ôm đầu lẩm bẩm khiến cho Lạc Vỹ Hoa phải lên tiếng.

   " Nếu cô không khai báo tôi sẽ coi như là lời thú nhận đó!". Lạc Vỹ Hoa hất cặp mắt sắc bén về phía nghi phạm buộc cô phải khai.

    " Tôi tên Lệ Ngọc, là em gái ruột của nạn nhân,  sau khi gọi điện mãi không thấy chị trả lời nên tôi đã tới đây để đưa cho chị điện thoại mà chị đã để quên trên bàn của tôi. Tôi đã đập cửa phòng chị liên tục mà không thấy chị ra và khi mở cửa thì đã thấy cảnh tượng như thế."

    "Có ai làm chứng cho cô không ?"

    " Không...không có!". Giọng nói của Lệ Ngọc có phần run run.

    " Vậy mời cô về đồn và hợp tác với chúng tôi để lấy lời khai một cách chi tiết hơn." Lạc Vỹ Hoa gập quyển sổ lại định đứng dậy thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên.

    " Khoan đã!". Thượng Hoành Thiên vừa bước xuống cầu thang vừa thở ra một đám khói. " Cũng may là tôi tới kịp. Tôi đã dặn cô phải chú ý trang phục của các nghi phạm cơ mà."

    " Tôi đã làm như lời anh dặn rồi. Bây giờ không đến phiên anh." Lạc Vỹ Hoa đứng dậy định đi thì bị một bàn tay vạm vỡ ấn vai cô xuống. " Anh có ý gì đây ?".

    " Cô đã phạm phải một sai lầm lớn. Hơn nữa tôi biết ai là hung thủ." Thượng Hoành Thiên cười đắc ý khiến cho Lạc Vỹ Hoa vô cùng tò mò.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro