Chương 10: Áo đỏ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Thiên Lạc và Phan Ngọc bước ra khỏi lều, mắt nhìn một lượt tình trạng kẻ khóc người đơ trước mặt. "Tại sao ngươi dám làm vậy?" Nguyễn Thiên Lạc nhìn Chính Hanh tay run run cầm con dao đang dán mắt vào mình. "Vì tôi muốn được gặp ngài, xin ngài hãy cứu anh tôi" Thái Hanh không chớp mắt quỳ xuống nói to.
Hoài Trân cũng không nghĩ em mình dám manh động đến vậy, cả đám vội quỳ xuống. Bên cạnh, Trần Nghiêm đã nhanh nhẹn tường thuật lại sự tình cho Nguyễn Thiên Lạc được biết.
"Bạn các ngươi ở đâu? Dẫn đường đi". Tướng quân nhìn đám trẻ đang quỳ nhưng nhìn thẳng vào mình hỏi.
"Nhưng... Tướng quân.. hay để tôi đi cho" Phan Ngọc cũng không biết đang xảy ra chuyện gì vội nói.
"Cậu thấy người kia đang cầm dao nhìn chằm chằm vào ta không. Trần Nghiêm ở lại kiểm soát quân doanh. Cậu theo ta". Nói xong Nguyễn Thiên Lạc cùng Phan Ngọc mang theo Doãn Thạc chỉ đường lên ngựa và rời đi.
Trong quán rượu ở Phiên Trấn.
Tên thiếu ngồi trên đệm phía trên bậc cao, người bận một bộ áo dài màu xanh nhạt, hoa văn đồng tiền tròn chen chúc từ cổ cho đến vạt áo, khuy cài bị gỡ ra mảnh bung xõa sang hai bên để lộ một mảng ngực dính đầy vết son đỏ đậm nhạt. Hắn đang mơ màng loạng choạng bước xuống từng bậc thang nhỏ, đến trước mặt Lê An, ngồi xuống, ngắm nhìn. Cảm thấy ngắm không chưa đủ. Hắn đưa bàn tay ra định vuốt ve gương mặt tinh tế kia. Lê An nghiêng đầu né sang một bên, va phải ánh mắt đang trừng dữ tợn của tên ghi danh ghim vào mình. Nên cậu nhắm mắt lại, mặt kệ cho người trước mặt tùy tiện chạm vào mắt, mũi, môi cậu.

"Mày tên gì, mày là con lai sao..." tên thiếu gia đè giọng nhẹ nhàng, cười thích thú hỏi.
" Lê An" cậu lạnh giọng trả lời.
"Mở mắt ra" bàn tay của người đó đưa trượt xuống cái cổ thon dài của Lê An.
Hắn quay sang nhìn hai tên lính vẫn còn đang đứng đó, gật đầu, mỉm cười. Ném thêm một gói tiền nữa rồi khoát tay bảo lui xuống dưới chờ. Tiếp tục quay về phía sau bảo những người đang hầu hạ hắn cũng đi xuống. Vài ba thanh niên, cô nương trẻ mặt phấn, môi son đi ngang qua lén nhìn Lê An mà liếc ngang liếc dọc.
Lên An không đặt họ vào mắt. Cổ họng vẫn còn nằm trong tay tên thiếu gia giàu có.
Không gian nhanh chóng yên tĩnh. Tên thiếu gia bất ngờ vươn thẳng cánh tay, đẩy ngã người Lê An ra phía sau, Lê An lấy một tay chống nửa người ngồi dậy. Nhưng nửa phía dưới đã bị kẻ kia giữ chặt lại. Với sức của Lê An để thoát khỏi tên gầy guộc, chưa từng chịu gió sương như tên trước mặt là dễ dàng. Nhưng mà cậu không thể, vì trước khi vào đây cậu đã được nhắc là đàn em của mình bằng một cách nào đó đang nằm trong tay của bọn họ.
Ngay lúc này Lê An chỉ nhắm mắt lại, cậu không hiểu tại sao mình luôn phải bị nhốt lẩn quẫn trong dục vọng không dứt của đám người giàu có, biết bao lần cậu vùng vẫy chạy khỏi đám bùn lầy tanh tưởi này, sau bao lần thoát khỏi thì ngày hôm nay lại tiếp tục sa chân vào đó.
Bốn năm về trước cậu bị người ta đánh, chà đạp đến thiếu sống nằm vất vưởng bên lề đường thì vô tình được Hoài Trân đến cứu sống, cõng về. Suốt đêm hôm đó cậu bị sốt Doãn Thạc đã không ngủ, ở bên cạnh lau mặt, thay khăn cho cậu. Sáng hôm sau khi mở mắt ra cậu thấy được ánh mắt to tròn hình như đang lo lắng dán vào mình.

Trong căn chòi chật hẹp có tới năm sáu người đang chen nhau nấu nướng, lựa chọn quần áo. Tất cả đều đang chăm lo cho một người xa lạ, kì dị như cậu. Đó chính là anh em, là gia đình cậu bây giờ. Vốn cứ nghĩ cuộc sống đã được yên ổn hơn sau khi gia nhập quân ngũ, cứ nghĩ mọi người sẽ được ăn no, ngủ yên. Nhưng hiện tại, những ước mơ đó lại sắp bị cậu phá hủy hay sao. Không được, cậu không thể để những người bên cạnh mình phải chịu đau buồn hay tổn thương nữa.
Lê An không kháng cự, nằm đó, mở mắt nhìn chăm chăm vào những ngói nhà đỏ cao cao phía trên.
Tên thiếu gia nhìn thấy người phía dưới ngoan ngoãn, hắn cúi nhẹ người, đôi tay lần mò cởi dây áo thắt ngan eo Lê An. Một nút, hai nút, ba nút... vai áo bị kéo ra để lộ ra một khoảng vai trắng
đẹp động lòng người.
Ba người từ doanh trại phi ngựa thẳng đến trước cửa quán rượu. Lúc này trời đã tối mịt, đèn đuốc ở quan rượu được thắp sáng rực cả một vùng. Nguyễn Thiên Lạc đứng trước quán không chần chừ mà nhấc chân bước vào. Theo phía sau là Doãn Thạc, Phan Ngọc cũng không cản lại mà đi theo chủ nhân.
Nhìn thấy Tướng quân bất chợt bước vào quán. Tên ghi danh và giám định giật mình nhưng kìm lại, cúi đầu mà run rẩy.

Doãn Thạc lướt nhìn qua một lược liền chạy thẳng đến bàn của hai tên lính đang gục mặt. Doãn Thạc nắm mạnh cổ áo của tên ghi danh la lớn "Bạn tao đang ở đâu?"
Nhìn thấy Tướng quân bước đến, hai tên kia từ run chuyển sang sợ hãi, vội quỳ xuống xin tha mạng, tay chỉ về hướng cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro