Chương 13: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều tháng trời lăn lộn trên chiến trường với cái bụng ngày một to lên của mình cuối cùng cô về được đến nhà. Mặc dù biết trước sẽ có nhiều chuyện xảy đến với một người con gái không chồng mà có con nhưng cô kiên quyết giữ lại đứa bé.
Bị vứt bỏ trong rừng sâu cô không chết, chạy dưới mưa đạn bay trên chiến trường cô và con không chết vậy thì tại sao lại phá hủy sinh mạng này trong khi nó chẳng làm nên tội tình gì. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình mang tội nào để phải chịu đựng nhục nhã hay một mình mang nặng đẻ đau đứa con không biết cha này. Vậy thì, những lời nói cay độc, những cái nhìn ghét bỏ, khinh bỉ, mắng chửi ngoài kia đã là gì với cô.

Năm hai mươi hai tuổi bị đuổi ra khỏi nhà cô tìm đến một ngôi làng để sinh con và nuôi dưỡng nó, cả đời không mong được bất kỳ ai tha thứ hay yêu thương nữa. Chỉ mong đứa trẻ vô tội khi lớn lên khỏe mạnh, đừng phải chịu nhiều đau khổ như cô.
Nhưng tai họa liên tục ập đến. Ngôi làng nơi cô và đứa trẻ sinh sống lại chính là làng Đông, làng của tên tham quan kia. Ý đồ bất chính với cô mà tên tham quan tên Thất Đức nung nấu từ lâu sau nhiều lần không thành, hắn liền liều mình vào một đêm không trăng, không sao, không mang theo gia nhân lẻn vào ngôi nhà lá nhỏ lập lòe ánh đèn dầu bịt miệng cưỡng hiếp cô đến tan hoa nát ngọc. Sự việc truyền đến tai người vợ lớn của hắn.

Ngay trong đêm hôm sau tại làng quê nghèo ánh lửa lớn bùng lên thiêu trụi cả một căn nhà lá cùng mảnh vườn nhỏ mà không ai dám đến đó dập. Căn nhà đơn độc bốc cháy trong đêm. Nghe kể, hầu như lâu lâu lại có người nhìn thấy trong căn nhà đen thui sụp đổ có một bóng trắng ngồi dưới ánh nến lập lòe kêu gào oán giận hoặc có thể không phải vậy vì người đã mất trong ngôi nhà đó khi còn sống chưa từng nóng giận với bất kỳ ai. Câu chuyện về hai mẹ con nghèo không thân quyến bị thiêu chết cứ như vậy trôi qua.
Hai năm sau đó, trong nhà quan phủ lại tuyển thêm một vị phu nhân đến hầu hạ tên tham quan.
Lê An sống trong phủ quan rộng lớn, suốt ngày làm việc từ đồng án cho đến cơm bưng nước rót trong nhà. Tuy chỉ là một tên gia nhân nhỏ tuổi lại làm việc vô cùng nhanh chóng lanh lợi nhưng đại phu nhân trong gia đình này vô cùng ghét bỏ. Ba năm trước, bà gặp nó đi theo hầu con ả Tư vào trong phủ đã thấy chướng mắt. Nó là một đứa con lai cực kỳ xinh đẹp, từ khuôn mặt cho đến thân hình đều gần như hoàn hảo. Làm lụng cực nhọc vẫn không khiến nhan sắc nó bị phai mờ đi trái lại còn thúc đẩy đứa trẻ phát triển, thêm phần đẹp ra khiến người trong, ngoài nhà đều nhìn ngó mặc dù mới mười lăm tuổi. Nên bà luôn tìm cách sai khiến nó, cả ngày không thể nào ngừng nghỉ dù là một giây phút nào. Không những vậy, điều làm bà đại phu nhân này bức bối hơn chính là sự tín nhiệm của chồng đối với đứa trẻ này.

Tên tham quan đặc biệt chú ý tới Lê An, mỗi khi hắn bệnh đều muốn nó tới đắp khăn, bưng cơm. Sau khi ăn chơi bên ngoài về thì gọi nó tới lau mặt, thay đồ. Nhiều lần, sự việc được bà cả ngăn lại nhưng vẫn không thể nào vượt qua quyền lệnh của hắn.
Đêm đó, trong phủ mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Gia nhân trong nhà sắp làm xong công việc nên rời khỏi phủ chính đi đến gian nhà phụ sắp xếp nghỉ ngơi. Bà Hai, bà Ba, bà Tư đều dần dần đi vào giấc ngủ mà không quản đến ông chồng dâm dê đang ở đâu như thế nào nữa. Đến hơn một giờ sáng, tên tham quan nặng nề được dìu vào trong phủ, đặt lên giường nằm. Lê An được gọi đến hầu hạ như mọi khi.
Sau khi cho lui gia nhân, cuối cùng tên quan không chịu được nữa bất ngờ nắm chặt cổ tay Lê An. Lê An đang đắp khăn cho Thất Đức bất ngờ bị nắm không giật mình nhìn chằm chằm vào hắn.
"Mày đẹp quá! Vì sao mày lại nhỏ bé như thế? Sao mày không phải phụ nữ. Trông mày giống, rất giống một người...". Năm trên giường hắn thì thào nói những lời khiến ai nghe thấy cũng phải ghê tởm.
Lê An không để hắn nói hết câu, cậu siết chặt lòng bàn tay đang bị nắm đến đỏ, cắn răng nói: "Đại nhân, người say rồi, để con thay đồ người đi ngủ". Vừa nói, bàn tay kia từ chạm vào dây cột áo ngang hông của tham quan. Nhưng thú tính với đứa trẻ này trong người đã kềm từ rất lâu đến hôm nay không còn kìm được nữa. Tên tham quan trở mình nắm chặt bả vai Lê An kéo xuống giường. Tuy mới mười lăm tuổi nhưng lực của Lê An không nhỏ để đối phó với một tên say mèm trước mặt, không giật mình, kháng cự một hồi Lê An ngồi dậy. Cậu từ từ tiến đến gần tên quan ác độc đang ngồi nửa mê nửa tỉnh trên giường, con dao đang giấu trong áo được lấy ra ngoài, lạnh lùng nói:
"Đại nhân, hôm nay ngài mệt hay để tôi phục vụ ngài được không"? Lê An cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng hàm răng đang cắn chặt lại như muốn cắn chết chết người trước mặt.
 
Sau khi nghe câu nói này Thất Đức bật dậy liền nhào đến trên người Lê An. Hắn sắp cởi đến lớp áo thứ hai trên người, Lê An nhắm mắt đang vung dao toang đâm lấy hắn thì ầm một tiếng. Cánh cửa làm bằng gỗ của phòng ngủ phủ viện bị ai đó đạp mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro