Chương 19: Đêm rừng tre - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê An phát hiện cảm thấy sống lưng mình cũng lạnh ngắt, nhớ lại ban nãy Bách Lâm không phải nhìn mình mà là phóng tầm mắt ra phía sau lưng.
Lê An nhanh chóng cầm cây gánh lên quay đầu lại nhìn. Đưa mắt đảo xung quanh, Lê An chỉ cảm thấy bốn bề lạnh ngắt, chỉ có hàng tre là vẫn mãi kêu như thế. Lê An thầm nghĩ nếu thực sự có ma thì mình chỉ sợ mà thôi, nhưng nếu có người đột nhập vào quân doanh thì sẽ có chuyện lớn. Cậu liền cầm theo cây gánh bước sâu vào trong cánh rừng (Là cầm cái cây dài thôi í). Không ít lần đi xách nước trong đây nhưng Lê An không nghĩ cánh rừng này lại sâu và rộng đến như vậy. Đi một hồi trên dưới trái phải đều toàn là tre những tre.

Lúc này Lê An mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu nghĩ nếu mình không ra khỏi chỗ này được thì như thế nào? Bách Lâm có gọi người đến giúp mình không? Mình còn việc đại sự chưa hoàn thành thì làm sao chết một cách kỳ cục như vầy được. Lê An vừa đi vừa nghĩ đôi chân đột nhiên cảm thấy trống trãi, không khí cũng dần thoáng hơn.
Cậu dụi hai mắt lúc này mới nhận thức được mình đang đứng trước một căn nhà gỗ, một căn nhà gỗ khá to. Nhà gỗ có sàn, cầu thang, mái nhà,..tất cả đều được làm bằng tre.

Nhớ lại những gì Bách Lâm vừa kể Lê An không khỏi rùng mình một cái. Cậu nghĩ dù sao đêm nay cũng không thể tìm đường về được chắc một tí nữa đàn em không thấy mình quay về sẽ đến tìm nhanh thôi.

Nên Lê An thấy cứ đứng ở đây như thế này có hơi sợ, mà vào nhà cũng không xong. Nhìn sơ căn nhà sàn trước mặt Lê An quyết định nhất chân bước vào.
Lê An bước từng bước lên cầu thang, nhấc chân qua bậc cửa, một cánh cửa nhà đã được mở ra. Lúc này bầu trời đã tối mịt, xung quanh gió thổi nhè nhẹ, trăng cũng đã lên cao nhưng không thể chiếu sáng hết được phía bên trong.

Lê An cố gắng mở to mắt ra để tìm gì đó có thể thắp sáng được. Lúc này cậu hình như ngửi được một mùi hương khá quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được đây là mùi gì, cứ như vậy vừa đi vừa ngẫm, nỗi sợ trong người Lê An lớn dần, lớn dần.
Cậu nghĩ mình trước giờ hình như chưa từng sợ ma như lúc này.
Căn nhà nhìn bên ngoài có vẻ bình thường như bên trong lại thực sự rất rộng. Mò mẫm một lúc cậu chạm được một cái bàn, nhưng cũng không thể nói là bàn vì nó rất cao, cao ngang ngửa Lê An.
Tay với lấy được một cái đèn, Lê An thắp đèn lên, giơ ngọn đèn ra phía trước mặt, đặt trên bàn. Tấm chân dung một người đàn ông với ba cây nhang được đặt ngay ngắn trên bàn đập vào mắt Lê An. Thì ra trước mặt chính xác là một cái bàn thờ.
  
Lê An mở to mắt lùi về một bước. *Bụp* lưng Lê An mạnh mẽ đạp vào cái gì đó mềm mềm phía sau, rõ ràng là ban nãy sau lưng hoàn toàn trống trãi không có gì mà. Nhất thời nín thở, Lê An chuẩn bị quay người nhìn lại thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay Lê An. Cậu la lên một tiếng rồi vùng ra chạy ngược về phía cửa. Nhưng cái bóng đó vẫn tiếp tục đuổi theo, đến gần cửa chân Lê An bị đụng phải một cái gì đó rất cứng rồi mất thăng bằng, cả người nghiêng ra phía trước hình như sắp ngã nhưng lúc này có một bàn tay chặt chẽ quấn quanh eo Lê An, tay còn lại đỡ sau đầu cậu, cả hai cùng một lúc ngã xuống.
Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống hai thân hình đang xếp chồng lên nhau một sấp một ngửa ngay ngắn nằm giữa bậc cửa phía trước nhà. Lê An cảm thấy mình bị ngã nhưng không đau lắm, chỉ thấy cả người nằng nặng nên mới lấy hết can đảm mở mắt ra, ngước lên nhìn.
Ánh trăng sáng mờ rọi vào khuôn mặt người phía trên, gương mặt trắng sáng, đường nét như họa, đôi lông mày khẽ cau lại, trong một khắc Lê An như đắm chìm vào đôi mắt tựa như mặt hồ long lanh bình yên của người trước mặt. Cảm giác hoảng loạn lập tức qua đi vì Lê An đã nhận biết được người phía trên mình vậy mà lại là Tướng quân.
Bàn tay Thiên Lạc vẫn đang giữ lấy người Lê An, hình như đang suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng "Lê An?"
"Lê An"
"Anh Annnnn"
Cả hai còn chưa kịp nói thêm câu gì, người cũng chưa đứng lên được thì bên ngoài có tiếng gọi vọng đến căn nhà. Lê An đẩy người kia đứng nhanh dậy, tay nắm lấy cái gánh cây bên cạnh, tay kia nắm chặt bàn tay của người đó lôi vào trong, đóng cánh cửa lại, lấy cây gánh chặn ngang chỗ khóa giữa hai cánh cửa.

Nguyễn Thiên Lạc:.....
"Sao quay vào đây làm gì? Không phải họ đang tìm cậu sao?" Nguyễn Thiên Lạc cúi nhìn người bất động đang đứng nép trong lòng mình hỏi khẽ.
"Lúc... lúc nãy, Tướng quân và tôi.." Lê An nói đến đây cảm thấy mình đang nói điều gì đó rất kỳ lạ. Chỉ là Tướng quân thấy mình ngã nên đỡ thôi mà. Tự cảm thấy lời nói và hành động của mình không phải nên Lê An đưa tay ra định mở cửa bước ra ngoài.
"Bây giờ làm vậy thì càng kỳ lạ hơn". Nguyễn Thiên Lạc vẫn đứng yên đấy, dùng lời nói chặn cánh tay của Lê An lại.
Lê An cảm thấy mình làm quá nhiều hành động khác thường nên muốn nói gì đó để xua đuổi sự im lặng xấu hổ này.
"Tại sao cậu vào đây?" Nguyễn Thiên Lạc bình giọng hỏi người đang quay lưng về phía cậu dường như thở cũng không dám thở.

Lê An hít một hơi, tiến lên một bước, quay người lại đối diện với Nguyễn Thiên Lạc cúi xuống "hôm nay tôi cùng người trong doanh trại đến lấy nước nhưng người kia bất ngờ la lên rồi chạy mất. Tôi tưởng có người đột nhập nên mới đi theo rồi lạc vào đây". Lê An không nhanh không chậm nhỏ giọng trả lời.
Trong lúc trình bày với Tướng quân những hình ảnh ngôi nhà tre, bóng người đen, làn khói tự nhiên xuất hiện trong đầu rồi đối chiếu với ngôi nhà này, Tướng quân bận quân phục đen, ba cây nhang ở thời điểm hiện tại, Lê An không khỏi mắng Bách Lâm trong bụng một câu. Thì ra mùi hương cậu ngửi được chính là mùi nhang thơm.

Cậu nhanh chóng nghĩ đến mọi người có nói Tướng quân còn có một gian nhà nghỉ ở doanh trại mà trước giờ cậu chưa từng để ý qua, nghĩ chắc chắn là ngôi nhà này rồi nên mới tiếp tục cúi thấp người xuống hơn nữa "Tôi không biết đây là chỗ nghỉ của Tướng quân, tôi bằng lòng chịu phạt ạ".
"Mày đi trước đi, tao đi sau".
"Không mày đi trước đi tao bảo vệ mày phía sau".
"Đồ nhát gan, sao hồi đó mày hay rủ tao vào rừng đốn củi lắm mà".
"Không, hồi đó khác bây giờ khác. Mà làm sao mày lại so đi ban ngày với đi ban đêm vậy? Mày không nghe truyện ma mấy anh ở đây lâu năm kể lại hả?"
Lê An biết được chính xác tiếng nói của hai người này chính là của Nam Mẫn và Chính Hanh nhưng lại không thể xuất hiện để nói với các em rằng hoàn toàn không có một con ma nào hết, chỉ là một người rất đẹp thích sống trong bóng đêm mà thôi.
Nghe tiếng hai người đang cãi nhau dưới nhà, Nguyễn Thiên Lạc nhanh chóng nắm lấy tay của Lê An nhẹ nhàng kéo đi
"Theo ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro