Chương 8: Áo đỏ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ Phiên Trấn Hầu* khi ánh trăng trên trời còn chưa tan mất, sương còn đọng lại trên mấy ngọn cỏ ngoài sân nhà, Nguyễn Thiên Lạc đang đứng trước bàn thờ cha mẹ. Đầu đội mấn, áo dài đen thẳng thớm phủ xuống đệm ngồi, cậu quỳ trước bàn thờ cha mẹ, im lặng. Thì ra đêm qua thiếu gia không chợp mắt được, cả đêm ngồi ngắm nhìn hai tấm họa sơ sài đến tận sáng.
*Hầu: Thấp hơn tước Công, phong cho những người có công lao hoặc danh vọng lớn, hoặc con trương của các công chúa.
"Thiếu gia, có tin truyền đến". Phan Ngọc đứng trước thềm cúi đầu báo.
"Cậu nói đi". Nguyễn Thiên Lạc cúi lại cha mẹ một cái xong, phủi nhẹ tà áo dài phía trước đứng dậy đi về phía Phan Ngọc.
"Phan Ngọc nghe được lệnh thông báo về việc Tướng quân sẽ là người trực tiếp tuyển chọn binh lính đợt này".

"Chắc là lại có âm mưu gì nữa chứ chẳng có gì tốt lành". Trần Nghiêm chưa thấy hình đã nghe tiếng từ từ đi lại bàn của hai người đang ngồi. "Chào thiếu gia, tôi thấy đợt tuyển binh này nhà phía trên giao cho mình giải quyết chắc là sẽ có ý đồ khác".
Nguyễn Thiên Lạc: "Dù có hay không thì việc này do ta xử lý cũng không gì không đúng. Quân doanh ngoài thành chuẩn bị đến đâu rồi?"
Phan Ngọc nhận được tin đã cho người từ quân doanh tới hỏi thì được biết "Chỉ thị sai Nguyễn Tướng quân trực tiếp tuyển binh đã được sắp xếp khi có tin chiến thắng. Nên các phương thức chiêu binh đã được áp dụng đến khắp nơi, sổ sách cùng những thứ cần thiết cũng đã sớm được vận chuyển đến doanh trại".
"Không phải trước giờ việc tuyển binh này đều do bên người của Dương Thượng thư* làm chủ hay sao? Bọn chúng thường lợi dụng việc này để kiếm tiền nhưng sao giờ lại chịu buông tha như vậy?" Trần Nghiêm nghĩ ngợi không thông nhăn mặt hỏi.
*Thượng thư: Có hàm Tòng nhị phẩm, người đứng đầu một trong sáu bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.
"Chuyện này là do Lý Quốc công* sắp xếp". Trần Nghĩa ho một tiếng, chỉnh nét nghiêm nghị bước vào.
*Quốc công: là một tước vị đứng hàng đầu trong hệ thống tước vị, được phong tặng cho con cháu Hoàng tộc và bậc khai quốc công thần. Tước Công có hai cấp cao thấp là: Quốc công và Quận công. Triều Nguyễn còn có bậc Thân công. Cũng như tước Vương, tước Công rất ít khi phong tặng cho người ngoài hoàng tộc, hoặc chỉ phong cho người có công trạng đặc biệt to lớn, thống lĩnh quân đội hoặc nắm giữ binh quyền quan trọng.

"Lý Quốc công? Bác Lý? Từ lâu con đã nghe nói bác Lý không còn dính dáng đến việc quân việc nước rồi sao đột nhiên lại xuất hiện?". An Lạc cùng hai người bên cạnh đứng dậy cúi chào rồi kéo ghế cho cậu ba ngồi ngay ngắn.
"Thì đúng là vậy, từ khi đứa cháu trai của Lý Hiệu bị người ta bắt rồi giết hại, ông ấy dù không cho con cháu hồi hương nhưng bản thân đã sớm không còn đụng đến việc nước. Nhưng Lý đại tướng quân lại nhìn không nổi cái bọn hám danh hám lợi lấn lướt trong quân ngũ, chất lượng quân sự càng tệ nên mới nhờ ba mình ra mặt. Nhân lúc hay tin con thắng trận liền thúc ép phía trên chuyển giao việc tuyển binh cho con". Trần Nghiêm uống một ly trà rồi từ từ giải thích.
"Điều này cũng chứng minh rằng binh quyền trong tay của nhà họ Lý rất lớn. Cũng may là nhà chúng ta có quan hệ không tệ với bên đó nếu không cũng khó sống".Trần Nghiêm gật gật đầu nói.
An Lạc Thiếu gia nói "Cũng không thể nói vậy, lúc biến cố xảy ra bên nhà Lý quốc công hoàn toàn không động thái gì đứng về phía nhà chúng ta. Trước giờ chỉ nghe nói nhà họ Lý yêu nước nhưng luôn đứng vị trí trung lập. Mặc dù có gặp mặt nhưng con chưa từng thấy được giao tình giữa cha mẹ với nhà bên đó. Nhưng tại sao cậu lại biết chuyện này?"
"Ta là người buôn bán, ở đâu đông người thì ở đó dễ dàng có thông tin". Tay Trần Nghiêm để ly trà xuống, nhìn ba người trẻ trước mặt.
Năm ngày sau, tại doanh trại Đông Châu Định thành.
"Xếp hàng, xếp hàng vào đi đừng có mà um sùm chen lấn nữa"
"Mày từ đâu tới? Tao từ trấn bên kia, bữa nào ghé chơi".
"Nhà tao có mẹ già, mà bà già tao mỗi ngày nhai đi nhai lại bắt tao đi lại đây ghi tên mới chịu dừng lải nhải".

Từ trong doanh trại cho đến trước cổng doanh trại nhiều người nối đuôi nhau từ trẻ cho đến mấy ông đàn ông khá lớn tuổi, cao ốm mập lùn đều có, xếp thành nhiều hàng dài ầm ĩ nói chuyện. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
"Tuy là tuyển binh như mọi năm nhưng tao nghe nói lần này do một vị tướng nào đó cực trẻ trực tiếp chủ trì. Nghe nói hắn vừa mới thắng trận trở về, lại còn là con của một ông công ông hầu nào đó có uy tín lắm nên hôm nay mới đông như vậy". Một vài người ngồi ở bóng râm quàng tay nhau nói chuyện.
Đứng sát bên cạnh đó Lê An đang lấy bình nước cho A Thất uống. Thời tiết nóng nực, mà bọn trẻ đã đi bộ suốt mấy ngày liền nên có hơi đuối sức. Phía bên này thằng Ngũ với Lục vẫn đang đấu khẩu nhau về việc giữa bộ binh* và kỵ binh* ai lợi hại hơn.
*Bộ binh: lính đánh trên đường bộ/ Kỵ binh: lính chiến trên lưng ngựa.
"Anh sẽ không sao chứ? Tự nhiên em lo lắng quá". Thằng Tam đi lại gần nhìn Lê An nói.
"Anh không sao, đông người như vậy sẽ không ai chú ý đến anh đâu". Lê An biết Doãn Thạc lo lắng cho ngoại hình của mình nên mới căng thẳng đến vậy. Nhưng đây là bước đầu tiên cho hành trình tiếp cận mục tiêu của mỗi người nên Lê An quyết không để cho mình ảnh hướng đến các em.
Nắng càng về trưa càng nóng, mà hàng thì vẫn còn dài, tới lượt bọn họ chắc cũng gần chiều.
Những người đậu được vòng sơ tuyển thì nhanh chóng rời đi theo phân phối của binh lính trong quân ngũ. Mấy người bị loại thì người mừng vui, người thì ủ rũ mà quay trở về. Vòng sơ tuyển chỉ cần đến bàn của người tuyển cho báo

danh, khai hộ khẩu, tình trạng bản thân rồi để cho người giám định nhìn mặt, nhìn người là xong. Vì thế những người bị loại thường là già quá hoặc nhỏ quá hay có bệnh tật mới không được chấp nhận.
Thêm mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt anh Nhất. Sau khi đến cho người giám định nhìn một lượt không có gì cản trở. "Họ và tên" người ghi danh hỏi.
"Phạm Hoài Trân"
"Tuổi bao nhiêu"
"Hai mươi tuổi"
"Gia cảnh thế nào?"
"Không có nhà cửa, đã mất cha mẹ".
Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng. Sau đó lần lượt những đứa khác đều được thông qua một cách dễ dàng. Chỉ có điều người hai người lính chỉ cảm thấy lấy đâu ra nhiều trẻ mồ côi đến vậy.
Đến lượt cuối cùng của Lê An, đột nhiên cảm giác hồi hộp ập tới khiến tim trong lồng ngực bọn trẻ đập nhanh hơn.
"Họ và tên".
"Lê An".
"Bao nhiêu tuổi"
"Năm nay hai mươi"
"Gia cảnh thế nào?"
"Không có gia đình".
"Sao không ngẩng mặt lên bộ ai ép buộc mày vào quân đội này hả?"
"Không có". Thì ra là suốt buổi Lê An chỉ cúi mặt xuống đất để trả lời câu hỏi. Lúc này cậu từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào lính ghi danh.
Tên giám định cũng ngước lên nhìn qua, cả hai nhìn chằm chằm vào Lê An một lúc rồi quay sang nhìn nhau khẽ cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro