Chương 36: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi Lâm Viên

"Lê An, sau khi em thoát khỏi phủ của Thất Đức, em có tìm ta không?"
"Không có!"
Nguyễn Thiên Lạc và Lê An nắm tay nhau đi trong một ngôi làng ở Lâm Viên. Suốt hơn hai tháng, hai người tìm người đàn ông kia không nghỉ nhưng từ sau khi nghe bà cụ dưới núi nói có một người ở phía Nam lên thì không còn tin tức gì nữa. Nhiều lần Nguyễn Thiên Lạc quay trở lại nhà của bà cụ nhưng vẫn không tìm thấy người.
Nguyễn Thiên Lạc: "Vậy sao em lại không quay về nhà của vị tiểu thư kia?"
Lê An lắc đầu "Lúc đó em luôn nghĩ mình đã mang lại vận xui cho nhà tiểu thư. Không thể nào mà mọi người xung quanh em lại bị một người như tên tham quan kia hãm hại như vậy được. Em cảm thấy có lỗi với gia đình Thị Thanh tiểu thư".

Thiên Lạc dừng chân, xoay người lại, lấy một tay xoa nhẹ đỉnh đầu của Lê An: "Không phải lỗi tại em, hắn cả đời gian ác, không gây họa nơi này cũng gây họa nơi khác. Em luôn là người bị hắn hại thì sao lỗi lại nằm ở em". Thấy Lê An im lặng không nói Thiên Lạc cúi người kề sát mặt Lê An nói tiếp "Ta nghĩ chuyện may mắn nhất đời ta là gặp được em đó, đừng ủ rũ nữa. Ta đưa em đi ngắm hoa nha".

Lê An đang lân lân hạnh phúc trong người nhưng khi nghe đến ngắm hoa thì đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lùi về phía sau hai bước "Không, không đi ngắm hoa, ta hết buồn rồi. Mình nên tiếp tục tìm người thôi Tướng quân". Lê An thực sự hiểu được nghĩa "ngắm hoa" của Tướng quân nhà mình là gì. Cậu không muốn mình nằm bất động nửa ngày sau mỗi lần "ngắm hoa" cùng Thiên Lạc đâu.

Thiên Lạc nhìn thấy người bé nhỏ kia thoát ra khỏi vòng tay mình ngoe nguẩy chạy đi mới mỉm cười bước đều theo phía sau lưng ngắm nhìn.
"Thiên Lạc, không biết hiện giờ mọi người ở đấy đang làm gì nhỉ?" Lê An đi phía trước nhìn ngó xung quanh rồi quay lại vừa đi vừa hỏi Thiên Lạc.
Thiên Lạc: "Ta cũng không biết rõ. Nhưng chắc chắn Trần Nghiên, Phan Ngọc cùng với bảy người họ được Lý Đại Tướng quân bảo hộ sẽ ổn cả thôi". Nguyễn Thiên Lạc luôn biết Lê An mỗi ngày trông như bình thường nhưng luôn nhớ và lo lắng cho bảy người anh em của mình. Vì kể từ khi cậu được bọn họ cứu mạng rồi sống cùng, họ chưa từng rời xa nhau lần nào lâu đến như vậy. Đối với Lê An đó là gia đình.

Đối với Thiên Lạc thì đó là người thân của người mình yêu thương. Không những vậy họ còn là những người lính tốt nhất trong mắt Thiên Lạc nên mỗi khi Lê An nhắc đến Thiên Lạc cũng không giấu vẻ tò mò về câu chuyện của bảy người đó "Họ thực sự không biết mình là ai và đến từ đâu thật sao?"
Lê An: "Có người cha mẹ mất sớm nên đi lưu lạc khắp nơi, có người bị bỏ rơi ngay sau khi vừa lọt lòng, có người thực sự chẳng biết mình là ai rồi lấy đại một cái tên nghe hay hay đến cả họ cũng không đặt. Nhưng chúng em ở cùng với nhau quen rồi cũng không hỏi gì về quá khứ, chỉ khi người kia tự nói thì mới biết được".
Thiên Lạc: "Còn em, em có nói chuyện của mình cho họ biết không? Ta nghĩ chắc là sau khi họ nghe xong còn phẫn nộ hơn ta nữa đó".
Lê An khẽ cười nhìn Thiên Lạc "Em không nói hết, em chỉ nói quê hương em ở làng Bình Hòa, không có cha, mẹ mất sớm nên đi lang thang mà thôi". Lê An ngồi lên tảng đá to, ngửa đầu lên nhìn bầu trời "Em không muốn những người đã có quá nhiều nỗi đau hay muộn phiền trong đầu rồi lại phải nghe câu chuyện không vui của người khác, như vậy chỉ thêm suy nghĩ rồi nặng lòng mà thôi".

Thiên Lạc nhìn người bên cạnh như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, thầm nghĩ người trước mặt quá đỗi trong sáng và lương thiện làm cách nào mà người như mình là có thể có được người tốt như vậy bên cạnh "Ta nghĩ họ sẽ không phiền đâu, nhưng thật vui khi ta là người duy nhất biết được mọi chuyện về em".

Phủ Lý Quốc công

"Lý Đại Tướng quân, trước cửa có hai người tìm đến ạ". Gia nô từ cửa chạy vào cúi đầu trước Lý Hán và Lý phu nhân.
Lý phu nhân đứng dậy, đi tới đi lui trong gian nhà "Lý Hán, anh nói xem đây có phải con mình về nhà không? Mình nên cho nó ăn gì, mình nên nói gì với nó thì được".
Lý Hán: "Em bình tĩnh đi, chúng ta còn chưa biết chắc chắn đây có phải là Kỳ Kỳ hay không, với lại... ".
Lý phu nhân: "Với cái gì, lại cái gì. Sao anh không cho người nhắn với cha?"
Lý Hán: "Chưa xác định, chưa thể nói được".

"Xin chào Lý Đại Tướng quân, Lý phu nhân" Trí Tuấn và Hạo Kỳ bước vào gian nhà giữa cúi đầu trước Lý Hán và Lý phu nhân.

Lý phu nhân không kìm nổi cảm xúc, đứng dậy, đôi mắt long lanh đầy ắp những nước chực chờ lay nhẹ một cái cũng rơi xuống được. Lý phu nhân chầm chậm từng bước một hướng về phía Hạo Kỳ mà đi. Từng bước, từng bước như muốn nhìn vào thiếu niên trước mặt như muốn một lần gom hết tất thảy từ dáng người, khuôn mặt cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhất in vào trong mắt, khắc vào trong lòng.
"Con tên là gì"? Lý phu nhân nhẹ giọng hỏi.

Hạo Kỳ mười tám tuổi nhưng dáng người cao lớn lại ngày ngày luyện tập đao kiếm để luôn sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào. Mười tấm tuổi nhưng không thấp hơn Lý Hán vốn cao lớn lực lưỡng là bao, khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng vẫn nhìn ra được vẻ trẻ trung, có phân non nớt của đứa trẻ mới mười tám. Đôi mắt trầm lặng tựa như mặt hồ không tí gợn sóng đang nhìn chăm chăm người phụ nữ yếu đuối trước mặt. Đôi môi đỏ nhỏ khẽ mấp máy trả lời.
"Thưa phu nhân, con tên Hạo Kỳ". Lý phu nhân hỏi tiếp "Vậy còn họ?"
Hạo Kỳ đưa mắt nhìn Trí Tuấn một cái rồi dường như đang nghĩ xa xăm về việc gì đó một lúc sau mới trả lời "Con, không biết họ".
Lý Hán bước đến bên cạnh hai người đang đứng, cũng nhìn vào Hạo Kỳ đôi mắt dường như mang hy vọng hỏi "Con có nhớ gì về nơi này không?"
Hạo Kỳ nhìn sơ qua một lược căn nhà rộng lớn đang đứng, dường như mười tám năm qua cậu chưa từng bước vào căn nhà nào to và khan trang như căn nhà này, sau đó hạ mắt xuống, cúi đầu một lần nữa nói "Thưa Đại Tướng quân, thưa Lý phu nhân con không nhớ".
Lý Hán hạ mắt, xoay người nhìn qua Trí Tuấn rồi nói khẽ "Không nhớ cũng đúng, năm đó con ta bị bắt đi cũng chỉ mới một tuổi". Sau đó bước đến đỡ vợ mình đang chống tay đứng gần đó. Bảo gia nhân dẫn hai người đi đến phòng đã sắp xếp mà nghỉ ngơi.
Sau khi cả hai thanh niên lui xuống Lý phu nhân mới khóc lớn hơn nữa, tựa vào người Lý Hán mà nói "Đó thực sự là con của chúng ta, ta cảm nhận được, ta cảm nhận được, ánh mắt của nó lẫn gương mặt đó của nó giống người lúc còn trẻ như thế kia mà".

Dường như cảm nhận được sự kích động của người trong lòng, Lý Hán đưa tay xoa nhẹ lưng của vợ rồi tựa cằm lên đỉnh đầu Lý phu nhân, bản thân cũng không cầm được nước mắt.
"Phải rồi, tôi cũng cảm nhận được nhưng chúng ta không thể ép buộc nó và cũng không có cách nào chứng minh được nó là Kỳ Kỳ của chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro