[Tất Khản | Tất Văn Quân x Lý Hy Khản] Hai người bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người bạn của tôi"

Tất Văn Quân x Lý Hy Khản

Tác giả: 八宝果糖橘子味

Dịch: horrorkumani

*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra ngoài

https://imgur.com/a/vWdAJdD

Cre gif: 来颗鱼丸嘛

Tôi có hai người bạn, một người tên Tất Văn Quân, người còn lại tên Lý Hy Khản, nhưng mối quan hệ giữa hai người không phải bạn bè, vì thế mà thường xuyên khiến người ở giữa là tôi cảm thấy gượng gạo.

Chúng tôi đều là thực tập sinh, gần đây tham gia cuộc thi sống còn chọn nhóm thực tập sinh, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bạn bè kết giao trong hoàn cảnh này thật sự thật sự đều là mười phần thật lòng, ví dụ như tôi và Lý Hy Khản. Có lẽ là do sinh cùng năm, đến ngày sinh cũng gần nhau, vậy nên trời sinh phải tập trung cùng một chỗ, rất nhanh chóng trở nên quen thuộc rồi trở thành bạn bè.

Cậu ấy là người hài hước thích nói chuyện, ngoại hình dễ thương tính cách cũng dễ thương. Tán gẫu với cậu ấy, hai đứa chúng tôi có thể cười từ đông sang tây, thậm chí lăn lộn cười đùa trên sàn phòng tập nhiều khi muốn nứt sàn. Trước giờ hai đứa chưa từng được phân chung một nhóm, nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên tới tìm tôi, cùng ăn cơm cùng đi cửa hàng tiện lợi các kiểu, có thể coi như mối quan hệ thân cận nhất trong số tất cả các thực tập sinh.

Mà người bạn còn lại của tôi, Tất Văn Quân, lại hoàn toàn tương phản.

Tôi và Tất Văn Quân cùng công ty, quen biết cũng đã lâu, anh ấy bình thường không nói nhiều, vào trong nhóm chương trình đều là người không quen biết, cả người càng trở nên trầm mặc. Một con người to cao khổng lồ ngồi lù lù ở đó mà không nói câu nào nhiều lúc cũng dọa người ta sợ chết khiếp. Có người nghĩ anh ấy cao lãnh, thực ra không phải, chỉ là hơi lười phát triển các mối quan hệ mới, lại còn có phần khiến người ngoài cảm thấy khó gần.

Vậy nên có vẻ như Tất Văn Quân và Lý Hy Khản chưa thể trở thành bạn tốt được, rõ ràng từng chung nhóm, cũng từng cùng ghi hình một đoạn phim nào đó, phỏng vấn, dạy nhau chơi yoyo, nhưng sau đó vẫn có cảm giác nhìn thế nào cũng thấy chẳng thân thiết gì nhau, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Người sáng sủa hoạt bát như Hy Khản, có thể kết giao bạn bè với bất kì ai, vậy nên chắc là Văn Quân quá đơ như khúc gỗ, không dễ tiếp cận.

Về việc vì sao tôi nói cảm thấy gượng gạo, lấy ví dụ nhé, hai người bọn họ không thích trao đổi trực tiếp, lúc nào cũng muốn truyền đạt tin tức thông qua tôi. Vòng loại trước chúng tôi có kì nghỉ có thể về nhà được vài hôm, Tất Văn Quân từ quê Liêu Ninh của anh ấy mang về một ít đặc sản, sau khi chia cho mấy người YueHua chúng tôi liền bảo tôi mang qua cho Lý Hy Khản.

Tôi nói "hai người không phải ở phòng kí túc xá cách vách nhau sao, anh tự mình mang cho cậu ấy cũng được chứ sao". Tất Văn Quân nói nhát gừng, "cũng chẳng phải thân thiết lắm". Tôi kinh ngạc, chẳng phải thân thiết lắm mà vẫn cố ý mang cho cậu ấy một phần?

Tôi mang hai bao Toan táo nhân* đi gõ cửa phòng kí túc của Lý Hy Khản, nói đây là quà Tất Văn Quân tặng cậu. Cũng chẳng biết rốt cuộc cậu ấy có thích hay không, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp nhận lấy đồ, gãi đầu ngượng ngùng nói "aiya, tớ cũng không nhớ tới việc phải mang chút đặc sản tới nữa". Sau đó cậu ấy lục túi mình một lúc, miễn cưỡng lôi ra một bao gọi là đồ ăn vặt đặc sản Ôn Châu, bảo tôi "vậy cậu giúp tớ mang cái này cho anh ấy".

*táo tầu màu đỏ trong Đông y, tui thường dùng hầm gà tần bổ máu, chữa mất ngủ.

Được, tôi đáp ứng làm chân chạy vặt.

Tôi lại đi tìm Tất Văn Quân, anh ấy cầm lấy túi đồ ăn vặt xong liền cười đến mức có chút phá vỡ hình tượng được thiết lập sẵn của ảnh. Tôi nói "Hy Khản hình như rất muốn làm bạn tốt với anh, hay là hai người thử trao đổi liên lạc với nhau một chút xem sao? Muốn tặng đồ cũng không cần thông qua em nữa".

Tất Văn Quân lại thôi không nói nữa, ánh mắt không có tiêu cự không biết đang nghĩ gì, rõ ràng ban nãy còn đang rất vui vẻ.

Hai người bọn họ không chỉ không thích trực tiếp nói chuyện, mà ngay cả khi ở ngay cạnh nhau cũng tìm cách tránh đối phương. Nếu như lúc ăn cơm tôi ngồi chung với Lý Hy Khản, Tất Văn Quân sẽ không tới tìm tôi; nếu như lúc nghỉ ngơi tôi đang nói chuyện với Tất Văn Quân, Lý Hy Khản sẽ không tới gọi tôi đi cửa hàng tiện lợi.

Tôi có chút hoài nghi hai người bọn họ không phải không thân thiết, mà là có thù hận gì nhau. Chính Đình từng nói "mọi người tới Lang Phường đều là người một nhà, nhất định phải tương thân tương ái, hữu nghị số một, thi thố số hai", vậy nên tôi quyết định phải tạo cơ hội cho hai người họ tăng cường mối "hữu nghị" này thêm sâu đậm.

Phần luyện tập trước khi bắt đầu chuẩn bị sân khấu biểu diễn cho vòng thi thứ ba tương đối mà nói thì cũng dễ thở, buổi tối sau khi tan lớp, chúng tôi thường trốn trong phòng chơi bài UNO. YueHua bảy người, tôi liền kéo thêm quân Mavericks sang chơi cùng.

Kí túc xá có lò sưởi dưới đất, mặt sàn không lạnh nên mọi người có thể ngồi quây quần dưới đất chơi bài.

"Bọn mình chơi thế này chắc không tính là đánh bạc chứ", Chính Đình lên tiếng hỏi, vẫn cực kì chính khí.

Tôi cố ý lưu lại một chỗ trống ở giữa tôi và Tất Văn Quân cho Lý Hy Khản, lúc cậu ấy ngồi xuống có chút do dự, liếc nhìn Tất Văn Quân, thấy anh ấy đang nhìn chỗ khác, hai người chẳng nói chuyện gì, không khí cực kì vi diệu.

Một phòng kí túc diện tích không lớn, mười người tập trung một chỗ cũng có hơi chật, lúc đánh bài tay của tôi luôn va đập vào người Chính Đình ngồi cạnh. Tất Văn Quân và Lý Hy Khản có lẽ cũng thấy chật chội, người phía sau mặt đỏ hết lên rồi.

Hậu quả là sau vài lượt bài, quan hệ của hai người có vẻ như không những không thân mật hơn, mà ngược lại còn có khả năng trở nên tồi tệ hơn nữa. Lý Hy Khản là nhà trên* của Tất Văn Quân, liên tục tăng bài cho anh ấy, người sau thì cạn lời tới mức đảo mắt lên trần nhà nhưng cũng chẳng nói một lời oán trách nào.

*người chơi lượt trước, Quân phải đỡ được bài Khản ra, nếu không phải bốc thêm bài cộng dồn từ Khản. Ai chơi được hết quân bài của mình trước là người chiến thắng.

Nhìn qua có vẻ không thân, đổi lại nếu là người của YueHua, Tất Văn Quân sớm đã đánh cho cậu ấy phù đầu rồi.

Sau đó có một lượt Tất Văn Quân cuối cùng cũng dùng lá bài đặc biệt chuyển dời phương hướng thứ tự chơi bài, đổi thành nhà trên của Lý Hy Khản, báo thù trả lại toàn bộ bài mà trước đó cậu ấy bắt mình thêm vào.

Lý Hy Khản có chút hờn anh ấy, hừ hừ một tiếng, có lẽ là vì chất giọng trời sinh mềm mại nên nghe qua có vài phần giống đang rên rỉ, dù sao thì cũng không có khả năng đang làm nũng với Tất Văn Quân.

Trong suốt toàn bộ quá trình chơi bài tôi âm thầm quan sát hai người bọn họ, phát hiện hai người tuy chẳng nói gì với nhau, nhưng cứ chốc chốc lại lén lút đánh mắt qua nhìn đối phương, cảm giác như rất muốn thân thiện với đối phương hơn chút nhưng lại không biết phải đi bước nào đầu tiên. Không biết có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không, bầu không khí này làm tôi cũng muốn sốt ruột thay cho họ, hai người bạn tốt của tôi đáng lẽ phải thành bạn tốt, vậy là tôi càng quyết tâm phải giúp đỡ họ cho bằng được.

Sau khi đám người Mavericks đi rồi, tôi mới hỏi Tất Văn Quân, "anh và Hy Khản sao rồi".

Anh ấy dường như vừa bị dọa, không giữ được vẻ mặt than thường ngày, hỏi tôi làm sao biết được. Tôi biết được cái gì ư? Anh ấy bắt tôi không được nói cho người khác biết, tôi còn tưởng là chỉ chuyện anh ấy và Lý Hy Khản quan hệ không tốt, vậy nên tôi nói "được, bảo đảm không mách lẻo với Chính Đình".

Tôi hỏi anh ấy, "vậy có gì em có thể giúp được không?" Anh ấy nghĩ một lúc, mạc danh kì diệu cho tôi một câu "em đừng phát tán mị lực của mình nữa là được rồi", nghe xong não tôi ong ong nước, cả đầu đầy dấu chấm hỏi.

Thế méo nào việc tôi có quá nhiều mị lực lại ngăn cản hai người họ trở thành bạn bè?

"Chuyện này vẫn nên tự anh giải quyết thì hơn", Tất Văn Quân nói. Tôi vỗ vỗ vai anh ấy thể hiện sự động viên, nói "người anh em cố lên".

Qua vài ngày Tất Văn Quân không biết từ đâu xem được tập hậu trường ngày hôm đó Trương PD phát hồng bao cho bọn tôi, trong lòng có vẻ có chút tâm sự hỏi tôi không phải vẫn nói muốn giúp anh ấy sao, vì sao nói chẳng giữ lời.

Tôi nhất thời ngây ngốc không hiểu gì cả, chẳng biết anh ấy đang nói chuyện gì.

Anh ấy nói "em và Lý Hy Khản không phải là bạn tốt sao", tôi đáp "ừ, có vấn đề gì sao". Anh ấy lại chẳng giải thích rõ cho tôi, thật sự chẳng biết đang chơi trò mờ ám gì nữa. Tuy rằng tôi tâm địa thiện lương, làm người vô cùng tốt, nhưng vô duyên vô cớ bị bạn bè trách móc cũng chẳng vui vẻ nổi, vậy nên nghĩ mấy ngày tới chẳng thèm quản hai người họ nữa, muốn ra sao thì ra đi.

Ai mà biết được buổi tối ngày hôm đó, hai người bọn họ trốn trong phòng tập thầm thầm thì thì bị tôi vô tình bắt gặp. Cửa không đóng chặt, có vẻ như ngẫu nhiên gặp nhau nói chuyện. Biểu cảm trên mặt bọn họ không thả lỏng, không khí có chút căng thẳng, áp suất không khí xung quanh cũng thấp, không phải đang cãi nhau chứ, tôi có chút lo lắng nếu như hai người họ thực sự đánh nhau, vậy tôi nên giúp đỡ ai.

Lòng hiếu kỳ khiến tôi không đành lòng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, tôi trốn ngoài cửa nghe trộm. Giọng nói trầm thấp bình ổn của Tất Văn Quân chầm chậm phiêu đãng vào lỗ tai tôi, anh ấy nói, "ngày hôm đó lúc em hôn trộm anh, kì thực anh vẫn chưa ngủ, anh không biết em vì sao thích anh lại muốn trốn anh, lại còn đi gần Tân Thuần như vậy".

Tôi còn nghĩ tai mình có vấn đề rồi, lúc đó tôi có cảm giác mười chín năm cuộc đời chưa bao giờ phải chịu cơn sốc và sự sợ hãi lớn đến vậy, hóa ra chân tướng của câu hỏi tôi vẫn luôn nghi hoặc lại là như vậy.

Ánh đèn mờ ảo nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lý Hy Khản, nhưng tôi đoán mặt cậu ấy có lẽ đỏ gay rồi, vì cậu ấy nói chuyện ấp a ấp úng, giọng nói run rẩy, "em đương nhiên không biết anh... nghĩ...nghĩ như thế nào".

Tất Văn Quân cười, cực kì giống với lúc anh ấy đang chơi quả cầu yoyo trong lòng bàn tay. Lý Hy Khản cúi đầu có vẻ ấm ức, nói "em thấy anh hình như vẫn luôn nghĩ em rất ngốc".

Chiều cao của Tất Văn Quân quả thực chiếm ưu thế, tôi nghĩ 1m87 là chém bậy rồi, nhìn thân kia ít nhất cũng phải 1m90, Lý Hy Khản 1m81 đứng trước mặt anh ấy trông cực kì nhỏ bé. Anh ấy hơi hơi cúi người nhìn ánh mắt cậu ấy, nhẹ giọng nói, "anh thích em em còn không nhận ra, không phải rất ngốc sao".

Trời đựu...

Sau đó tôi liền mắt mở trừng trừng nhìn một người bạn của tôi, hôn một người bạn khác của tôi.

Tôi có hai người bạn, nhưng quan hệ giữa hai người không phải bạn bè.

Tôi làm bạn chung của hai người, cho đến hôm nay mới biết, thì ra hai người không phải không thân, tất cả cục diện gượng gạo, cố ý lảng tránh, cảm giác vi diệu, không khí không thể diễn tả được này đều có nguyên nhân phía sau không thể cho ai biết. Sở dĩ Tất Văn Quân và Lý Hy Khản không thể trở thành bạn bè, là vì hai người bọn họ muốn tính chuyện yêu đương.

Ờ, thôi được rồi, tôi thấy tôi cũng nên âm thầm lặng lẽ rút lui khỏi đây thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro