Ta luôn ở bên ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin nhắc nhở,vì đây là ý tưởng riêng của ta nên bác nào không ưng thì next ạ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé sư phụ"

"Ngươi thực sự vẫn muốn đi?"

"Ừm...tuy ta rất sợ nhưng vì Phi Điểu,ta chấp nhận điều đó"

"Được,khi nào tìm được mạn châu sa hoa thì phải gọi ta ngay lập tức"

"Được"

Tư Âm bắt đầu niệm chú,cả người của Diệp Ẩn đều phát sáng lên,không giống như xuyên thời không,vì đây là việc đi đến Minh Giới cho nên nó không dễ dàng tí nào....

"Phi Điểu! Chờ ta! Ta nhất định sẽ cứu được ngươi!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tới Minh Giới,Diệp Ẩn mở đôi mắt đen của mình ra,quang cảnh trước mắt cô không có gì ngoài một màu đen u ám,không khí lạnh lẽo đến rợn cả người,nhìn đâu cũng thấy xương khô,không có một chút sự sống....

"Diệp Ẩn ta,trước khi tìm được mạn châu sa thì đã chết vì ngất rồi"

"Hừ,tất cả cũng đều bắt nguồn từ Lucrezia,nếu không phải do cô ta thì Phi Điểu đâu phải chịu khổ,thật sự không đáng.Cứ nghĩ tới cảnh mình và cô ta có hình dáng giống nhau thì đã thấy buồn nôn rồi.Cô ta mà sống trong thời đại của mình thì đạt đẳng cấp thả thính thượng thừa rồi"

Biết là dù trách cứ cũng chả thay đổi được gì.Diệp Ẩn bắt đầu bước đi,tìm hướng để đến được sông tam đồ

"Theo truyền thuyết thì mạn châu sa hoa nở bên cạnh dòng sông tam đồ,loài hoa có màu đỏ tượng trưng cho máu.Cũng là đóa hoa duy nhất tình nguyện đi vào địa ngục"

"Tuy nhiên,mình chẳng biết gì về Minh Giới cả,cho nên cuộc tìm kiếm trước mắt e là sẽ có biến trước khi mình kịp đến đấy"

"Nghĩ lại thì lần trước,Shalian do nhìn thấy ta đeo được dây chuyền có nước sông Minh Hà của Lucrezia thì có nói ta với Minh Giới,nhưng kịp nói hết thì cô ta đã tiêu tan rồi.Không biết vì sao nhưng khi đặt chân đến đây,ta có một loại cảm giác quen thuộc nhưng lại rất xa lạ,không lẽ ta thật sự có quan hệ gì với Minh Giới này sao?"

"Dù thế nào đi nữa thì chỉ mỗi mình ta ở đây thì thật đáng sợ....không lẽ cảm giác này...giống như cuộc đời của Tát Na Đặc Tư sao? Một vị thân vương của tộc Duệ Ma Nhĩ,suốt đời chỉ có thể ở trong bóng tối"

"Cái cảm giác không bao giờ thoát khỏi bóng tối,điều đó thật tàn khốc.Nhưng Tát Na Đặc Tư lại có thể chịu đựng được suốt cả ngàn năm qua,không hiểu sao ta bây giờ lại đồng cảm với hắn ở điểm này"

Đột nhiên dây chuyền của Ẩn lại phát sáng

"Dây chuyền lại phát sáng!?"

Sau đó có một cái bóng xuất hiện trước mặt Ẩn,vài lọn tóc bạc dài quen thuộc đó quay qua nhìn cô....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ẩn?"

"Tát Na Đặc Tư!"

Tát Na Đặc Tư vui mừng,cười tươi khi thấy Diệp Ẩn ở ngay đây

"Đây là lần thứ hai ta gặp ngươi rồi"

Diệp Ẩn cầm sợi dây chuyền lên rồi bảo

"Là do sợi dây chuyền này phải không? Lần trước khi ta gặp nguy,nó cũng phát sáng,sau đó thì ngươi xuất hiện"

Tát Na Đặc Tư vòng tay mình qua eo của Diệp Ẩn,cười đáp

"Ta đã nói rồi đúng không? Ta xuất hiện là khi trái tim của Ẩn đang gọi ta"

Không hiểu vì sao ngay lúc này đây,lẽ ra cô phải sợ vì hắn là quỷ hút máu,có thể biến cô thành người của hắn bất cứ lúc nào,nhưng trái lại thì tâm tư cô đang đập rộn ràng,vui mừng vì Tát Na Đặc Tư đã xuất hiện.Cô đẩy nhẹ hắn ra,chỉ sợ cứ gần hắn một hồi thì không tự chủ được mất,nói một câu để tránh bị nghi ngờ

"Nói nhảm"

Tát Na Đặc Tư nhìn bốn bề tứ phía chỉ có màu đen thì hỏi Diệp Ẩn

"Phải rồi,ngươi làm gì ở chốn cõi âm này thế?"

"Hả? Ngươi cũng biết cõi âm sao?"

"Ta từng nghe trưởng lão kể thôi"

"Rất lâu về trước,Tát Na Đặc Tư từng nói với ta rằng hắn không hề có hoài niệm về quá khứ,cũng chẳng thấy ánh dương.Có lẽ đối với hắn thì vị trưởng lão đó như một người cha"

Diệp Ẩn hít một hơi để cho tịnh tâm rồi tường thuật lại

"Thực ra ta vì muốn cứu Phi Điểu nên mới tới đây,ngươi cũng thấy đấy.Lần trước do sự phản phệ nên Shalian đã phong ấn linh hồn của Phi Điểu vĩnh viễn.Chỉ có một cách duy nhất để cứu Phi Điểu thôi,đó là mạn châu sa hoa"

Nói tới đây,nước mắt của Ẩn lại rơi lã chã,cô thật sự không kìm được,cứ nghĩ tới cảnh Phi Điểu bề ngoài như đang ngủ bình thường,nhưng trong nội tâm thì bị dày vò chỉ vì Lucrezia

"Ta muốn cứu Phi Điểu,bởi huynh ấy là người thân duy nhất của ta.Ngươi sẽ giúp ta chứ?"

"Được,ta giúp ngươi,vì vậy đừng khóc nữa nhé.Ta không thích thấy tân nương của mình rơi lệ đâu,hơn nữa khóc không hợp tính cách của ngươi"

Diệp Ẩn nghe thế thì má ửng hồng lên,cô vội lau nước mắt

"Đi thôi,không có thời gian tán gẫu đâu"

"Nó như thế nào?"

"Nó có màu đỏ,nhưng yên tâm đi,chỉ có loài hoa này duy nhất ở Minh Giới thôi,không có loài hoa nào nữa"

"Màu đỏ sao? Màu ta ưa thích nga"

Diệp Ẩn nghe thế thì giật mình,cô hơi đen mặt lại cười khổ

"Chết,sao mình có thể quên Tát Na Đặc Tư là quỷ hút máu được chứ,ai da,nghiệt duyên mà"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc bắt đầu đến giờ,Diệp Ẩn cảm thấy lối đi rất quen thuộc,cô cứ đi theo trực giác,chẳng mấy chốc tới được chỗ nơi mạn châu sa sinh ra

"Kia rồi,may quá"

Diệp Ẩn quỳ xuống ngắt một bông cho cẩn thận,vì nghe nói củ của loài hoa này rất độc,xong việc cô để vào túi áo trong của mình,đứng dậy định bảo Tát Na về thì đột nhiên có thứ gì đó màu đen định quấn lấy Diệp Ẩn,Tát Na Đặc Tư thấy thế thì hét lên

"Ẩn!! Tránh ra!!"

"Cái gì!?"

Tát Na Đặc Tư đẩy Diệp Ẩn ra,rồi thứ chất lỏng màu đen đó túm lấy hắn rồi kéo xuống nước.Diệp Ẩn thấy thế thì hoảng hồn,vội chạy lại bờ sông ấy,hét lên

"Tát Na Đặc Tư!!!!"

"Tát Na Đặc Tư bị kéo xuống đó rồi,làm sao đây?? Không chần chừ nữa! Phải xuống đó cứu hắn"

Diệp Ẩn hít một hơi thật sâu,sau đó nhảy ùm xuống nước.Đến khi ở sâu một chút thì cô chợt nhận ra mình thở được

"Mình thở được dưới nước sao? Dù sao cũng là điều tốt"

Diệp Ẩn vừa bơi vừa nhìn xung quanh,rồi cô ngạc nhiên khi thấy một khối tảng băng

"C-Cái gì thế này!? Là băng!"

"Tát Na Đặc Tư ở bên trong khối băng đó,nhưng làm thế nào để cứu được hắn? Tuy mình có thể thở dưới nước nhưng chắc chắn là không thể sử dụng pháp thuật ở đây"

Diệp Ẩn suy nghĩ một hồi thì lại nghĩ ra được phương pháp cứu Tát Na Đặc Tư

"Có cách rồi! Nếu mình tạo ra một đường kết giới kết hợp với mũi tên lửa thì sẽ được.Nhưng cách này tốn khá nhiều sức và thời gian,dù sao cũng phải liều một phen!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tát Na Đặc Tư sau khi bị giam trong khối băng,anh nằm mơ thấy kí ức về quá khứ trước đây....

"Đem nhốt nó xuống tầng hầm,không được tiết lộ ra ngoài,rõ chưa"

Phụ thân của Tát Na Đặc Tư ra lệnh đem hắn xuống tầng hầm tối tăm,không một ánh sáng nào lọt qua,cho dù thế thì do bịt mắt lại thì hắn cũng không thể nào thấy ánh sáng được,cả đời này cũng không.Thân là con nhà hoàng tộc,nhưng lại bị đối xử như một miếng giẻ rách

"Lạnh quá...."

"Lạnh quá...."

Cứ thế ngày qua ngày,Tát Na Đặc Tư quen dần với bóng tối,chỉ có thể bầu bạn với cô độc.Cho đến khi vị trưởng lão của gia tộc Duệ Ma Nhĩ đến tìm Tát Na Đặc Tư,ông cất tiếng hỏi

"Ngươi có muốn cuộc sống mới không?"

Tát Na Đặc Tư nghe thế lắc đầu

"Ngươi vẫn muốn chấp nhận cuộc sống bóng tối này sao?"

"Không hẳn vậy,ta nghĩ nó đã an bài rồi"

"Bỏ cách suy nghĩ đó đi,ngươi vẫn còn nhỏ.Sau khi lớn lên,một lúc nào đó ngươi sẽ tìm được một tổ ấm cho riêng mình"

Sau đó,ông đã cho Tát Na Đặc Tư một đôi mắt mới,không còn bị nguyền rủa nữa,ông xin phép đức vua mang hắn rời đi và được chấp thuận.Trước khi rời đi,mẫu thân của Tát Na Đặc Tư đã chạy lại và ôm chầm lấy hắn

"A....con của ta..."

"Bà ta là mẹ mình sao....?"

Dù chỉ là cái ôm ngắn ngủi nhưng Tát Na Đặc Tư vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ người làm mẹ

"Ấm quá..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Ẩn đã tạo ra một đường đi kết giới để không cho nước vào,sau đó cô niệm chú để tạo ra cung tên bằng lửa,cô giương cung và nhắm thẳng vào chỗ Tát Na Đặc Tư đang bị giam giữ.Người cô khẽ run lên,nhưng cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tát Na Đặc Tư...."

"Người làm mẹ như ta chưa ngày nào chăm sóc cho con được,con hận ta lắm đúng không?"

"Ta biết là ta sai rồi,ta không cầu xin con tha thứ.Nhưng có điều này,ta vẫn muốn nói với con"

"Cho dù cả thế giới là kẻ thù của con đi chăng nữa,ta vẫn sẽ ở bên con"

"Cho nên hứa với ta,con sẽ quay trở lại nhé...."

Trong màn đen tối tăm,có một thứ gì đó màu trắng tinh khiết hình thành và lăn dài xuống....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lên!!!!!!!"

Diệp Ẩn bắn mũi tên lửa đó về hướng trung tâm của khối băng,sau khi bắn trúng thì tạo ra một vụ nổ do lửa và băng va chạm,khói đen bắt đầu bốc lên.Trong làn khói ấy,đồng tử của Diệp Ẩn giãn ra vì kinh ngạc,khi thấy Tát Na Đặc Tư đang bất tỉnh,nhưng đang rơi lệ

"Hắn....đang khóc?"

Diệp Ẩn không nghĩ nhiều nữa,cô tiến tới kéo Tát Na Đặc Tư ra,xong lại bơi lên trên.Sau khi trồi lên mặt nước an toàn,cô kéo Tát Na Đặc Tư vào mặt đất,cô lay lay người hắn và gọi tên

"Tát Na Đặc Tư"

"Tát Na Đặc Tư"

Tát Na Đặc Tư mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy vì ai đó đang gọi tên mình,đập vào mắt hắn chính là người con gái rất đặc biệt đối với hắn

"Ẩn?"

"Ngươi ổn chứ?"

"Ừ,chỉ là ta vừa có một giấc mơ ngắn ngủi"

Diệp Ẩn nghe thế thì giật mình,nhớ lại lúc trước Tư Âm nói chuyện với cô

"Sao lại thế? Tư Âm từng nói quỷ hút máu không có tri giác,tức là không bao giờ nằm mơ,vậy thì tại sao Tát Na Đặc Tư lại mơ được?"

"Phải rồi,đây là Minh Giới kia mà! Là nơi của sự khốn khổ tuyệt cùng của thế gian này.Cho nên dù có là quỷ hút máu,vẫn có khả năng mơ thấy!"

Sợi dây chuyền trên cổ Ẩn lại phát sáng,Tát Na Đặc Tư lại tiêu biến đi từ từ,Diệp Ẩn thấy thế thì nói

"Ngươi lại biến mất như lần trước! Tức là ngươi phải trở về rồi"

"Ẩn,dù chúng ta gặp nhau khá ngắn ngủi,nhưng ta đã rất vui,dù không thể gần nhau,nhưng chỉ cần ngươi còn tồn tại,nó sẽ là động lực giúp ta vượt qua sự cô độc này,vượt qua cả thời gian,không gian để đến bên ngươi"

Nói tới đây,Diệp Ẩn có chút không kìm lòng được mà phải rơi nước mắt,cô thật sự không muốn rời xa Tát Na Đặc Tư,vì sợ sẽ không có lần sau nữa....

"Tát Na Đặc Tư..."

"Ẩn,lần sau còn gặp lại được chứ?"

".....Chắc chắn rồi"

'Vậy hẹn gặp ngươi trong lần kế tiếp nhé"

"Ừm,tạm biệt ngươi,Tát Na Đặc Tư"

Sau đó Tát Na Đặc Tư đã biến mất vì phải trở lại thời đại của mình,Diệp Ẩn lau nước mắt của mình,cô bắt đầu gọi Tư Âm để trở về

"Biết đâu một lúc nào đó...ngươi thật sự xuất hiện trong thế giới của ta....khi đó thì...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi trở về,Diệp Ẩn lại mở đôi mắt đen của mình,nhìn quang cảnh quen thuộc,đó chính là quán trà cô đã ở suốt 19 năm....đập vào mắt cô hiện giờ chính là Tư Âm

"Sư phụ"

"Ngươi đã làm rất tốt"

Diệp Ẩn lấy mạn châu sa ra từ túi áo trong của mình,đưa cho Tư Âm

"Như vậy có thể cứu được Phi Điểu rồi chứ?"

"Tất nhiên"

Cả hai giờ tập trung vào phòng của Phi Điểu,Tư Âm đặt mạn châu sa lên trước ngực của Phi Điểu và bắt đầu niệm chú.Diệp Ẩn thấy thế thì nghĩ

"Cứ như thuật gọi hồn ấy"

Sau khi kết thúc,đôi mắt xanh của Phi Điểu đang mở lên dần dần.Diệp Ẩn thấy thế thì mừng rỡ đến rơi nước mắt

"Phi Điểu! Ngươi tỉnh lại rồi! Tốt quá!!"

"Đây là...."

Phi Điểu vẫn còn mơ hồ về nhận thức,Tư Âm lên tiếng

"Lần này ngươi nên cảm ơn tiểu Ẩn đi,nếu không nhờ nó đi tới Minh Giới đem mạn châu sa về đây thì số mạng của ngươi cũng đã tận rồi"

Nghe thế thì Phi Điểu bừng tỉnh,khẽ chau mày lại

"Tiểu Ẩn,ngươi thật sự đến Minh Giới sao!?"

"Dĩ nhiên rồi,ngươi cảm ơn ta đi Phi Điểu"

"Đồ ngốc này!"

"Ơ...sao tự nhiên chửi người ta?"

"Minh Giới rất nguy hiểm,đi đến tận đó chỉ để cứu ta,như vậy có đáng không?"

"Đáng chứ! Ta và ngươi đã lớn lên cùng nhau,ta xem ngươi như người anh ruột thịt kia mà.Hơn nữa,ta chỉ có ngươi và Tư Âm là người thân duy nhất thôi! Ngươi đành lòng để ta một mình sao!?"

Nước mắt của Diệp Ẩn rơi lã chã,cứ nghĩ đến cảnh tượng cô chỉ còn lại một mình thì biết làm sao Phi Điểu thở dài rồi ôm cô vào lòng

"Được rồi,ta xin lỗi,chỉ vì nhất thời đố kị mà phát sinh ra phản phệ.Sẽ không có lần thứ hai đâu,cảm ơn ngươi,tiểu Ẩn"

"Ngươi hứa không bỏ ta một mình nhé?"

"Ừ,chắc chắn rồi"

Tư Âm thở dài rồi lên tiếng

"Phi Điểu,ngươi chỉ vừa mới được giải phong ấn,nghỉ ngơi ngay đi,Tiểu Ẩn thì không nên quấy rầy Phi Điểu nữa"

Cả hai nghe xong thì cười gian đồng thanh đáp

"Vâng,bà mẹ trẻ à"

Tư Âm nghe câu đó xong thì rợn cả gáy tóc,rồi cũng đi ra ngoài để làm việc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Ẩn đứng bên cạnh cửa sổ,nhìn bầu trời trong xanh,không ngừng nghĩ về Tát Na Đặc Tư

"Những lúc ta nguy hiểm hay ở một mình,ngươi liền đến bên cạnh ta.Vì vậy,ta chưa thể chết ngay lúc này,ta sẽ sống rất thọ,để có thể nhớ về ngươi,chờ đợi một lúc nào đó hai ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi"

Hết

Cái hình năm ngoái tự làm =)) lười làm cái khác quá :v một lần nữa em xin chúc mừng sinh nhật của Tát Na Đặc Tư ca ca nhé♥♥

29 - 10 - 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro