Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn học lớp này đâu. Tôi muốn chuyển qua lớp khác."

"Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ha ha ha ha..."

"Ôi thật hạnh phúc mãn nguyện làm sao..."

Thông cảm đi mà, trí tưởng tượng của tôi chỉ có thể đạt đến mức đó thôi.

"Thầy, thầy thật là tốt bụng. Kể từ bây giờ thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của em. Em sẽ học thật chăm chỉ, thật ngoan ngoãn nghe lời thầy." Đấy là lời tự nhủ thầm của tôi khi bước vào ngưỡng cửa lớp 11A1. Nói cho đúng thì tôi không định thể hiện gì đâu, chỉ là tôi nhận thức được nếu ở lớp kia thì tôi sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho tương lai tươi sáng của mình mất. Bạn nghĩ thử xem, nếu có thể lựa chọn thì ai lại chọn đâm đầu vào cái lớp chỉ toàn những người thù địch với mình! Đi một bước, lùi hai bước, cười một cái, liếc xỏ liếc xiên vài chục tá. Cho dù có hiểu lầm bất mãn gì đi chăng nữa thì chung quy tôi cũng không chịu được cái kiểu bán lưỡi câu móc cổ người như thế. Có lẽ tôi và họ không hiểu nhau, vì vậy suy nghĩ của tôi ngay lúc ấy là: Không hiểu thì thôi đi người ơi, nói nhiều làm gì nữa. Rồi tôi quyết định phải rời khỏi ngay nơi này, đặc biệt lại là nơi có cô giáo chủ nhiệm - người tôi đã nói xấu vài lần thay vì nịnh nọt nên tôi nghĩ là mình sẽ không có chốn nương thân đâu. Nói chung, tương lai vẫn là quan trọng. Đột nhiên tôi thấy mình thật sáng suốt và quyết đoán trước "ngả rẽ của cuộc đời". Điều đó làm tôi tự hào. Tôi đã tự đưa mình lên thiên đường rồi còn gì. Tóm lại, suy nghĩ của tôi lúc đó còn quá nông cạn.

* * *

Tôi lơn tơn chạy dọc hành lang, hướng đến phòng học cuối cùng của dãy. Mấy ngón tay vừa bám vào thành cửa, đầu tôi đã ló qua ghé mắt nhìn vào trong. Thầy dạy Toán vẫn đang say sưa giảng, không hề biết đến việc có người đứng ngoài. Tôi không quan sát cả lớp, nhưng tôi biết rằng cả lớp đều đang quan sát mình. Hoặc có lẽ, cũng vì biết có người đang nhìn nên tôi mới không dám nhìn lại. Đứng đợi một thôi một hồi vẫn chưa có tiến triển, thầy vẫn đang say sưa, buộc tôi phải lên tiếng.

- Thầy ơi...

Thầy ấy chợt bừng tỉnh, quay sang hỏi tôi:

- Hả? Gì vậy em?

- Dạ... - Tôi ngập ngừng nói, còn lấy tay chỉ chỉ vào lớp học. - ...Thầy... cho em vào lớp...

Thầy gật đầu:

- Ừ, em vào đi.

Thế là tôi nhanh lẹ chạy vòng vào đến phía cuối dãy lớp học dưới những ánh mắt của các bạn. Tôi chưa nói nhỉ, hôm ấy tôi đeo khẩu trang suốt. Ai cũng hỏi tôi bị gì vậy, có phải đang bị dị ứng gì không. Thật ra thì tôi sức khỏe phải nói là rất rất "cường tráng", từ bé đến lớn chưa hề biết cảm giác dị ứng ra làm sao, chỉ có một cái đầu không được bình thường một tí.

Nhưng mà có một rắc rối be bé, đó là hôm đi xem lớp về tôi đã bảo với mẹ mình học lớp A3 rồi. Tôi bắt chước người khôn ngoan (dĩ nhiên là những người khôn ngoan trong thời đại này), về nhà lân la gợi chuyện với mẹ. Chả là tôi sợ, nếu tôi tự ý chuyển lớp mà mẹ biết được thì tôi sẽ bị hành ra trò không chừng. Nhưng các cậu yên tâm đi, cuộc đời cũng phải có lúc lên voi chứ!

- Mẹ ơi...

Mẹ tôi ấy, mỗi lần tôi có chuyện muốn "mẹ ơi..." thì sẽ không đáp mà cứ thế im lặng nghe tôi nói.

- Hôm nay ở trường của con có nhiều bạn chuyển lớp... để phù hợp với khả năng của mình á. Cũng có nhiều đứa chuyển vào A1 lắm.

Thật ra chỉ có mình tôi thôi. Tôi quay đầu đi hướng khác le lưỡi. Mẹ tôi đáp:

- Mày không biết chuyển vào thì thôi. Con người không biết cầu tiến gì cả.

Yes! Tôi búng tay, nhưng không ra tiếng. Vậy là qua được ải này. Lúc nhỏ tôi cứ tưởng mẹ tôi cung Xử Nữ nhưng thật ra lại là cung Bảo Bình. Cảm ơn tất cả đã tạo cơ hội cho tôi được chuyển lớp trơn tru.

* * *

Ở trong một lớp học ưu tú như thế này, việc thường xuyên cảm thấy bản thân còn kém cỏi là chuyện rất bình thường. Mà phải nói, lớp tôi mới chuyển đến, không phải là cái lớp, mà là cái nhà! Nhà đông con. Và trong đó có một con sâu ham ngủ. Tôi không thấy áp lực một chút nào, thậm chí rất ư là thoải mái. Tôi rất thường ngủ gật trong tiết Toán. Khái niệm "Toán" lúc ấy đối với tôi chỉ có một chữ "Toán" thôi. Toán là Toán, đơn giản đến thế đi mà, còn ngủ là niềm hạnh phúc, là cả một sự hưởng thụ bậc nhất! Cho dù tôi có chuyển lên ngồi ở vị trí "bàn thờ" vì nhỏ con đi chăng nữa, thì tôi vẫn là con sâu ham ngủ. Một phần cũng do thầy dạy Toán rất hiền. Giờ nghĩ lại mà thương thầy.

Tôi đã tin rằng, ở lại đây là một quyết định đúng đắn.

Ừ, và quả thật là như vậy. Trong lúc tôi đang vui vẻ thì bị con bạn kế bên phá hoại.

- Ê con kia, dậy đi.

Tôi ngóc đầu lên, ngái ngủ:

- Kêu gì?

Quái nha, kêu người ta đã rồi im lặng là sao? Giọng thầy giáo cứ nhỏ nhẹ đều đều, và tôi úp mặt xuống bàn đến hết tiết, cũng không cần nhìn xem mình đang ở chỗ nào.

Vâng, tôi đã bị thầy hạ đo ván.

Cũng vì vậy mà điểm môn Toán của tôi phải nói là khá tệ. Chuyện không có gì đáng nói nếu như trường học không tồn tại cuộc gặp gỡ lớn mà bạn tôi vẫn thường nói vui rằng: Đại hội Võ Lâm. Hôm đó là ngày chủ nhật, thế mà tôi vẫn phải lặn lội vào trường đồng cam cộng khổ cùng các bạn thân yêu đi trồng cây. Hình như thầy chủ nhiệm không kịp sắp chỗ trước, cho nên phụ huynh vào cứ ngồi tạm chỗ nào đấy là được. Kết quả là, cha tôi ngồi cạnh cha của bạn tôi. Mà kinh khủng hơn, bạn ấy lại là người có điểm số cao ngất ngưởng. Đừng ai hỏi tôi có cảm thấy vui không nhé. Kết quả là, cha tôi ra ngắm nghía bọn tôi trồng cây, sẵn tiện đưa tôi phiếu điểm. Mà điều đáng mong đợi nhất là khi về nhà, cha tôi đã hỏi thăm tôi một cách bâng quơ về cậu bạn "nhìn trong phiếu điểm toàn chín mười không". Cha thì không quan trọng lắm điểm số, miễn đừng tệ quá là được. Còn tôi, hôm sau, đã mắng vốn, bắt tội, đòi nợ xuýt,... cậu ấy. Nói chung thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cậu ta vô tình trở thành nơi trút giận của tôi, là nạn nhân của tôi. Ôi trời ơi mình là cái thể loại gì thế này? Ôi đúng là không biết xấu hổ mà. Ôi tôi điên mất thôi!

Cậu ấy thoáng hơi ngạc nhiên, sau khi nghe tôi giãi bày hai câu thì chỉ cười trừ. Bạn bè trong lớp chọc ghẹo nhau đôi câu cho vui vậy thôi, sau đó tôi cũng không để ý nhiều nữa.


Thuyền tôi trôi đi êm êm trên dòng sông của Thần Thời gian. Tuổi học trò là chuỗi ngày rong chơi bất tận, tôi cũng tập tành biết lông bông. Chẳng hay từ khi nào, bản thân mình lại đắm chìm vào đấy. Không dám kiêu căng mà bảo rằng mình vướng phải sợi chỉ đỏ của ông Tơ bà Nguyệt, hay bị thần Cupid "làm việc", vì chung quy tôi vẫn cảm thấy lòng mình không được đất trời ủng hộ. Dòng sông ấy cứ lững lờ trôi đi, ru tôi ngủ quên giữa quãng trời thanh xuân tươi đẹp. Tôi chưa kịp, tôi không kịp. Tôi chậm mất một nhịp, thẩn thờ nhận ra rằng: mình vừa mơ.

Hụt hẫng nào bằng?


Trong tiết tin học văn phòng, khi đang ngồi cào bàn phím, tôi nghe thấy có tiếng ai kêu tên mình. À, hóa ra là cậu bạn xấu số hôm ấy.

- Ê! Yên!

Tôi quay lại hỏi:

- Gì?

Hắn nhìn tôi, thốt lên một cách thật tự nhiên:

- Không có gì.

Thế nên tôi đã quay đầu và tiếp tục cào vào cái bàn phím cứng ngắc. Cuộc nói chuyện mới thật ngắn gọn làm sao. Tôi mãi nghĩ về những đứa bạn năm ngoái, những người đã làm tôi tức điên lên được. Tôi là tổ trưởng của một cái tổ nằm sát tường, và hình như những bạn nào chọn lấy cái vị trí dãy bàn sát tường đối diện với cái bàn giáo viên là im lặng và thụ động nhất thì phải, năm nào cũng vậy. Lúc ấy làm tổ trưởng mệt còn hơn là quét lớp mỗi ngày nữa, bởi vì ngoài việc quét lớp mỗi ngày do tổ quá thụ động luôn đứng hạn chót và lúc nào cũng phải đi sớm vì sợ bọn nó trễ lại trực nhọc nên mệt, và cũng vì tôi là tổ trưởng nên phải gương mẫu, phải tháo vát này kia,... tôi còn phải kì cò mấy tên bàn chót không chịu đóng tiền quỹ, cố gắng nặn nhồi não bộ các kiểu rồi giơ tay phát biểu ý kiến để vớt vát điểm cho tổ, làm bài thì phải cố gắng đạt chín, mười để có điểm cộng. Không ý thức được thì thôi, không phấn đấu cũng đành chịu, họ lại đi hùa nhau cùng hai tổ khác ghét luôn cả mình. Tóm lại, gần ba phần tư học sinh trong lớp không thích tôi. Bản thân tôi thì tôi cũng không thích tôi lúc đó, tính tôi vừa kì dị, rất hay làm người khác hiểu lầm, vừa thẳng thắn hấp tấp không biết che giấu hay điều chỉnh cảm xúc nên khoảng thời gian đó tệ hại vô cùng, mọi thứ cứ rối tung beng lên. Lúc đó tôi còn chưa biết quay cóp, cái gì cũng hà khắc khô khan như một bà già khó tính, dần dần sau cũng tập nhường lời nhịn tiếng, tư tưởng thông thoáng rộng rãi hơn, vì vậy cũng có một số chuyện không còn mấy giá trị nữa trong lòng mình. Bây giờ nghĩ lại không thấy giận mà chỉ thấy buồn, đôi khi còn thấy tủi thân. Mình cố gắng vì cái gì nhỉ? Không biết nữa. Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro