Mùng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ven con sông nhỏ, sau nhà ông bà ngoại có ngôi nhà cổ nằm đó, nghiêng mình chịu nắng mưa mấy chục năm qua. Màu tường bên ngoài từ trắng ngã sang vàng nâu, rong rêu mọc bao trùm quanh nhà. Mái ngói được chạm khắc tinh xảo, thoạt nhìn chi tiết có chút cổ xưa,  đầu rồng, thân rắn, cánh phượng. Cột nhà làm từ đá cẩm thạch cứng cáp, khi chạm vào sẽ cảm nhận ngay hơi lạnh chạy dọc cánh tay.
Khánh đứng trước nhà, mơ hồ ngước mặt vào trong, phía sau cánh cửa gỗ, cậu thấy một cái ghế gỗ, nó bóng lưỡng đen nhánh, cậu nghĩ ngay đến loại gỗ xưa được dùng làm bàn thờ.
Cọt kẹt
Cái ghế bỗng lắc lư di chuyển, ngã lên trước rồi ngã về sau, nó cứ lặp lại như vậy. Âm thanh một lúc càng lớn, kéo theo tiếng i a quái dị.
Cọttt kẹtttt
" À ơi~ à ơi...."
Từ trong bóng tối Khánh nhìn thấy một bóng người, ngồi trên ghế mà lắc lư qua lại.
Cọttt kẹtttt
Một người phụ nữ, tóc xõa bù xù ngang lưng, quay lưng ra phía cậu. Khánh nheo mắt nhìn kĩ, hơi thở càng trở nên dồn dập, rồi tim chợt thót lên. Trên tay bà ta đang ôm một đứa trẻ, nói đúng hơn là một đứa trẻ đã chết. Người nó đỏ hỏn, nhỏ xíu, máu khắp người, chỗ thì đen chỗ thì đỏ, mắt nó nhắm nghiền và không còn thở. Bà ta cứ ôm ghì ghì nó, dỗ dành nâng niu như nó còn sống.
Cọttt....
Cái ghế ngừng lại. Người đàn bà trên ghế im bặt.
Khánh nín thở, cậu dời ánh nhìn từ đứa trẻ sang người đàn bà đó. Tay chân bắt đầu không chịu nổi mà rung lên liên hồi, mặt cậu trắng bệt, đầu nặng như búa bổ. Một lần nữa cậu lại thấy gương mặt bà ta. Chính là người trong bụi cây lần trước.
Người đàn bà ấy quay mặt về phía cậu, từ hai hốc mắt bà ta trào ra chất dịch màu đỏ như máu, chảy dài xuống hai gò má hốc hác. Hai mắt thì trắng toát, gằng đầy tia máu.
" AAAAA...TRẢ CON LẠI CHO TA....TRẢ CON LẠI ĐÂY...AGRRRR"
Bà ta đột nhiên gào lên, lao thẳng tới phía Khánh. Cậu hoảng hốt muốn chạy, nhưng hai chân cậu lún sâu vào bùn đất, hàng nghìn cánh tay trắng toát từ đâu chui lên, nắm chặt lấy chân cậu mà kéo xuống.
Khánh nín thở, nhắm nghiền mắt lại cho đến khi không có động tĩnh mới dám hé mắt quan sát. Không gian tối đen như mực, ngoại trừ đằng xa xa kia có một vùng sáng lập lòe kì lạ. Khánh liều mình, từ từ đi đến chỗ sáng ấy, mỗi bước đi của cậu đều cảm thấy nhẹ bẫng, như cơ thể bay lên chứ không nặng trĩu như lúc nãy nữa.
Khi đến gần vùng sáng một chút, cậu cố nheo mắt nhìn kĩ. Cái ánh sáng đó phát ra từ cây đèn dầu gỉ sét, được đặt ngay ngắn trên bàn. Ở nơi đó, chỉ có chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng 2 chiếc ghế tre đặt hai bên.
Thịch
Khánh lại từ từ bước đến gần hơn.
Thịch
Ngay chiếc ghế bên phải có một bóng người đang ngồi. Tay phe phẩy quạt, nghiêng mặt về phía cậu. Người ấy đưa tay ra hiệu cậu ngồi xuống, cất giọng trầm đục khó nghe:" Lại đây "
Khánh nhìn phía về tay người ấy chỉ, là chiếc ghế tre bên cạnh. Ý ngõ mời cậu ngồi xuống! Nhưng không gian quỉ dị, cùng với bầu không khí ảm đạm này làm cậu có chút dè chừng.
Người ấy dừng quạt một lúc, mặt vẫn hướng về phía Khánh. Lại tiếp tục mời bằng âm giọng khàn khàn :" Lại gần hơn đi. Cho ta thấy mặt ngươi!"
Trong lòng Khánh đang thấp thỏm không yên. Nơi đây là đâu? Tại sao cậu lại bị kéo đến đây? Người đằng kia là ai? Cậu khó chịu ôm đầu, nó lại tái phát cơn đau khi cậu suy nghĩ quá nhiều.
Bỗng người ấy đứng lên, tay vẫn phe phẩy quạt. Bước từ từ đến cậu
Người ấy thoạt nhìn lớn hơn cậu vài ba tuổi, cao hơn cậu một chút, trên mình vận một bộ tấc đỏ thẩm, tay cầm chiếc quạt trắng cổ phe phẩy nhè nhẹ trước ngực, bước đi ung dung như lướt trên mặt đất. Khi người ấy tới gần cậu chỉ cách một sải tay, cậu còn nghe hơi lạnh toát ra khắp người. Lạnh lẽo cùng cực .
" Ta mời ngươi sao ngươi không ngồi?"
Khánh bỗng nghe giọng này quen quen, có phải là người đã đánh thức cậu trong mơ lần trước. Nếu không có người ấy chắc bây giờ cậu không còn ở đây mà lo lắng thấp thỏm nữa.
Thấy Khánh im lặng, nheo mày suy nghĩ không đáp, người ấy có chút mất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa: " Nhớ ra ta chưa? Nhớ rồi thì ngồi xuống đây"
Người ấy đột nhiên quay về chỗ cũ, lịch thiệp ngồi lên ghế, tay ngừng quạt, mặt lại hướng về phía Khánh. Cậu sợ đến phát khóc, tay chân vẫn run nhưng cậu cố kiềm nén. Có vẻ người trước mặt cậu đây là người tốt, dù hắn ta có là ma thì vẫn là ma tốt.
Khánh nhấc từng bước chân nhẹ bẫng đến bàn, mắt luôn dán chặt vào người phía trước. Cậu run rẩy ngồi xuống ghế, cảm nhận hơi từ kẻ ngồi bên cùng với cái mùi hương nhàn nhè nhẹ. Cậu chỉ thấy rõ từ cổ đến chân nhưng không thể quan sát kĩ dung mạo người ấy như thế nào, gương mặt người trước mặt cậu vẫn mập mờ,không thể nhìn rõ.
Ngưới ấy thấy cậu chịu ngồi xuống, lúc này mớ yên tâm mà từ tốn giải thích: " Người đàn bà lúc nãy ngươi nhìn thấy chính là chủ nhà của đời trước. Cách đây 12 năm, khi ngôi nhà vừa mới xây xong, bà ta cùng cái thai trong bụng dọn đến đấy ở. Vốn dĩ, ngôi nhà đó là ông cậu xây dành cho hai mẹ con cậu nhưng vì thấy cảnh cực khổ của bà ta mà ông cậu thương xót cho bà ta thuê căn nhà đó sinh sống qua ngày. Nhưng không lâu sau đó...cái thai trong bụng bà ta chết ỉu."
Khánh nín thở, tim cậu cứ nhảy loạng lên khi nghe câu chuyện ấy. Cậu muốn chuyện tiếp theo xảy ra trong căn nhà ấy và kết cục của người đàn bà xấu số ấy. Người ấy im một lúc, không kể nữa khiến cậu có chút hơi sốt xắng. Đợi một lâu sau, người ấy lại tiếp tục kể, nhưng lần này giọng hắn có chút nghèn nghẹn khó nghe: " Bà ta sinh non! Đứa trẻ vừa ra đời, người còn đỏ hỏn, nó không khóc cũng không thở. Vì đau xót cho đứa con đã chết, bà ta ngày một trở nên điên dại, rồi bị người đời dè bỉu, nói rằng chính bà là người giết đứa trẻ. Đâu có người mẹ nào mà không thương con! Một hôm mưa nọ, người ta nghe bà ấy gào lên, đòi lấy lại con, xong thế. Bà ta treo cổ ngay trên cành cây khô gần ven bờ sông...nơi cậu mộng du vào sáng hôm mùng 1."
Khánh không khỏi rùng mình khi nghe kết cục của câu chuyện bi thảm ấy. Tâm trạng cậu giờ rối như tơ vò, vừa thương hại vừa tức giận, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu khó thở. Nếu vậy thì ngôi nhà kia chắc chắn đã bị ám. Cậu quay sang người ngồi bên cạnh, muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng không dám.
Người ấy đột nhiên gấp quạt, tay cầm ấm trà cổ trên bàn nhẹ nhàng rót vào chén, phong thái rất lịch thiệp, rót xong thì đẩy đến trước mặt cậu. Nước trong chén trà óng ánh, cậu còn ngửi thấy mùi hạt sen thơm thoang thoảng. Người ấy cất giọng trầm đục mời cậu:
" Uống xong chén trà, ta cho ngươi đặt ba câu hỏi. Nhưng đổi lại phải giúp ta một chuyện"
Khánh khó hiểu, chăm chăm nhìn người trước mặt, cậu không thể thấy mặt hắn ta, càng không biết gì về hắn. Nhưng hắn lại biết tất thẩy về cậu! Tay Khánh đặt trên chén trà, thấp giọng trả lời: " Tôi...tôi có thể hỏi bất cứ thứ gì! Đứng chứ?"
Người ấy gật đầu nhẹ một cái đáp trả.
Khánh hít một hơi dài, rồi thở phào ra, lấy lại sức bình tĩnh mà suy nghĩ. Cậu không quên nâng chén trà mà ực một hơi hết sạch. Vị trà đăng đắng, lúc sau lại ngọt nhưng khi vào bụng thì lại nóng râm rang như rượu.
" Câu hỏi đầu tiên!Những chuyện xảy ra lúc nãy...làm thế nào để chúng...dừng lại?
Người ấy im lặng một lúc, hình như hắn ta đang suy nghĩ. Đến một lát sau mới cất giọng trả lời:
" Dựng một cây nêu trước nhà ngươi để xua đuổi ác khí. Sau đó thắp 3 cây nhang, vái trong, vái ngoài, mỗi lần như vậy 10 lần, rồi vào nhà cắm chúng lên lư hương đặt trên bàn thờ. Qua ngày hôm sau thì đi xin vài lá bùa trấn yểm vong dán lên cửa chính, hai cửa phòng, với cái nhà kho sau nhà ngươi. Chuẩn bị cho ta một con gà, cắt cổ lấy máu bỏ vào chén, giấy tờ vàng bạc đốt hết đi. Chuẩn bị mâm cổ thịnh soạn mời chúng. Nhớ rằng trong hai ngày sắp tới, ngươi tốt nhất nên ở cùng người thân, hoặc nơi đông người. Đừng lủi thủi một mình, ma quỷ sẽ dễ tấn công ngươi, đừng ra sông hồ hay ven bờ. Chúng sẽ kéo ngươi xuống!"
Từ "chúng" ở đây có thể ngầm hiểu là ma quỷ, vong hồn chết oan.
Khánh nghe tới đây, da đầu tê rần, cậu thật sự bị chúng ám đến tận mạng, nếu không làm theo lời chỉ dẫn của hắn, cậu sẽ chết trở thành oan hồn như chúng. Nhưng có một chuyện cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, những sự việc đáng sợ xảy ra trong quá khứ ấy, ngay tại chính căn nhà của cậu... Tại sao không một ai nhắc đến chuyện này, cả ông ngoại người đã xây nên nó và cũng là người thương hại bà ta? Họ muốn dấu mẹ con cậu để rồi cho chúng ám đến chết sao?
Đầu Khánh nặng trịch, cậu cố gượng mình ngồi thẳng dậy, tiếp tục hỏi:
" Câu hỏi thứ hai... tôi đã chết rồi sao? Đây là đâu?"
Người ấy đột nhiên thở dài, chậc lưỡi ra vẻ chán nản: " Ngươi chưa chết. Nơi đây là ranh giới giữa Âm và Dương, nói đúng hơn là trong cõi mộng của ngươi"
Nếu nói vậy chẳng khác nào cậu sắp chết. Còn một câu hỏi cuối cùng. Khánh đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi. Nhưng cậu có chút ngập ngừng.Khánh liếc mắt sang người ngồi cạnh, tay chân không khỏi run lên. Gương mặt mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn không rõ dung mạo, người ấy phe phẩy quạt, mặt hắn ta cũng hướng về phía cậu, khẽ cười khanh khách trông đắt ý.
" Hừ hừ...tiếp tục đi!"
Giọng cười nhè nhẹ ma mị đến lạnh người, nó len lỏi qua không khí xung quanh, vang vọng khắp nơi.
Miệng cậu mím chặt miệng không muốn hỏi nữa, nhưng cậu chợt bắt gặp ánh mắt sáng quắc trên gương mặt nhợt nhạt của hắn. Là hắn đang trừng cậu. Khánh nhắm chặt mắt không dám nhìn, cậu run sợ tiếp tục hỏi: " Ngài...ngài chính là người đã cứu tôi vào hôm mộng du ấy sao?"
  Người ấy đáp trả ngay lập tức: " Ta chỉ mượn lời của mẹ ngươi để gọi ngươi dậy. Việc ngươi đột nhiên ngã phịch xuống đất, là ta đã đẩy ngươi xuống, ngươi bất động là ta đã ghì ngươi. Nếu ta không làm vậy thì ngươi sẽ tự mình nhảy xuống sông dân xác cho chúng."
Những câu nói của hắn đều làm cậu sởn ốc, từ ngữ chân thật nhưng không khỏi chết chóc. Không khí nơi đây càng ngày ảm đạm, ánh đèn lập lòe dần nhạt.
Người ấy đứng bật dậy, gằn từng chữ: " Đã xong ba câu hỏi..."
  " Như đã hứa, ngươi phải giúp ta."
Nói xong hắn ta cười phá lên, lần này giọng cười có chút phấn khích và hơi đáng sợ. Khánh trân mình lắng nghe, cậu vẫn còn thắc mắc trong đầu. Tại sao cậu lại ở đây, làm sao để trở về...và, và hắn ta là ai?
Người ấy đi chầm chậm đứng trước mặt cậu, đột nhiên tay cầm quạt chỉ thẳng vào mặt cậu: " Giúp ta tìm cái xác của mình"
Thịch
Tim Khánh nhói lên rồi bỗng chốc như ngừng đập. Hắn ta muốn cậu tìm xác, là xác của hắn!
Khánh bật dậy khỏi ghế , cậu lùi từng bước ra xa, nghi hoặc hỏi hắn: " Ngươi... ngươi là ai?"
Người ấy im lặng, đứng trân trân đó nhìn về phía cậu. Sao hắn ta không trả lời?
Thịch
Người ấy đột nhiên lao đến, túm lấy hai vai cậu. Khánh giật mình thoáng nhìn qua hai bàn tay trắng bệt đầy gân guốc, nó bấu chặt lấy hai vai cậu khiến cậu đau đớn gào lên. Hắn ta ghì cậu lại trước mặt như muốn ép cậu phải " ngắm " nhìn gương mặt hắn.
" Chậc chậc! Tiếc cho ngươi, đã hết 3 lượt hỏi rồi. Ngươi phải giữ lời hứa, giúp ta tìm được xác. Giờ thì đi đi"
Hắn ta đột nhiên đẩy cậu ra. Từ chỗ cậu đứng lúc nãy từ đâu lại hiện ra cái vực sâu, tối đen như mực. Khánh bị đẩy ngã xuống vực, bất động  ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinayuri