Tết Nguyên Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Âm Lịch, là lễ hội chính thống của dân tộc Việt Nam. Thông thường, Tết bắt đầu từ ngày 1/1 âm lịch đến hết chừng đầu tháng 2 âm lịch. Không đơn thuần nó chỉ có 1 cái tên, rất nhiều vùng miền gọi tên khác nhau, nhưng cổ truyền hay gọi đơn giản là Tết. Đây là dịp lễ đầu năm âm lịch quan trọng và ý nghĩa bậc nhất Việt Nam, cùng với văn hóa Tết Âm Lịch của các nước Đông Á..."

Đài radio trên xe phát ra thứ tiếng rè rè làm Khánh thức giấc. Đôi mắt mệt mỏi vì ngủ muộn nhiều đêm từ từ mở ra, Khánh nheo mắt nhìn ra kính xe. Cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Cậu lại quay sang hỏi mẹ ngồi bên cạnh: " Ta đi đến đâu rồi mẹ?"
  Mẹ cậu nhìn ra ngoài để xác định lần nữa rồi nhìn sang cậu từ tốn bảo: " Đến Tp LX rồi con! Đi thêm chút nữa sẽ tới nhà bà ngoại."
Mẹ đặt tay lên đùi, vỗ vỗ mấy cái ra hiệu cậu nằm xuống: " Nghỉ chút đi con trai, hai mẹ con ta rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo nhiều nhé!"
Mấy lời an ủi đó, cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Chuyện là, bố mẹ cậu đã ly hôn cách đây 1 năm. Lúc đấy cậu đang thi trên trường thì nghe giáo viên thông báo mẹ cậu nhập viện, chấn thương nặng ở chân. Cậu bỏ thi, tất tưởi chạy đến bệnh viện. Đến nơi, cậu chỉ thấy ông bà ngoại đứng bên ngoài dìu nhau lo lắng,..thế bố? Bố không có ở đây. Lát sau, nghe được bác sĩ báo rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi cậu biết vì bố mà mẹ đã bị thương ở chân, không thể đi lại như bình thường. Đến giờ cậu vẫn không biết, lý do mà bố mẹ ly hôn và càng không biết bố đang ở đâu, sống hay chết?
Đấy là chuyện của 1 năm trước, nhưng giờ mẹ và cậu đã chuyển đến sống ở CT, quê ngoại của cậu. Năm nay cậu phải học lại lớp 11, đáng lẽ là lớp 12 nhưng vì sự cố lần đó làm cậu học trễ 1 năm. Dù rất tiếc khi xa bạn, xa người thân trên thành phố,... liệu cuộc sống mới ở đây có làm cậu tốt hơn không?
Bác tài đột ngột dừng xe khiến cả người cậu và mẹ nhoài lên phía trước. Cậu hoảng hốt, định lên giọng mắng bác tài chạy xe ẩu, nhưng cậu còn chưa thốt lên được, bác ấy đã vọt xuống xe đi đến trước mu xe...mặt bác hiện rõ sợ hãi.
Mẹ tôi ló đầu ra cửa xe hỏi: " Có chuyện gì sao bác? Xe va phải đá à? "
Bác tài lắc đầu, mặt nghiêm trọng nói: " E rằng đó không phải đá, hình như...hình như là có người!"
Nghe xong câu đó, tim cậu thót lên một cái. Bác ấy tông trúng người ư?
Khánh ra khỏi xe, mặc mẹ ngăn cậu vẫn liều bước xuống xem xét. Trước mu xe bị thủng một lỗ trương đối to, nó móp méo trông vô cùng đáng sợ. Nhưng không có máu, người cũng không có? Thế bác ấy tông trúng thứ gì?
Cậu đa nghi hỏi bác tài lại lần nữa: " Bác chắc là có người không?"
Bác tài ra vẻ mình chắc chắn thấy, chỉ tay ra phía bụi cỏ ven đường:" Có! Ta chắc chắn đã nhìn thấy người lao ra từ bụi cỏ ấy! Người đó chạy ra rất nhanh, ta không kịp phản xạ thì đã tông phải, nhưng giờ thì không thấy đâu nữa"
Lao ra từ trong bụi cỏ? Bây giờ đã hơn 1h khuya rồi còn ai ở đấy mà lao ra chứ? Hay chắc bác ấy nhầm con vật gì giống người.
Trông bác ấy mệt mỏi thế kia, cậu càng nghĩ do bác bị hoa mắt nên nhìn nhầm rồi giục bác tiếp tục đi.
CT là vùng đất toàn cây cỏ, sông nước. Đường đi hiểm trở, đến tối lại càng nguy hiểm hơn.
Cậu ngồi dựa vào thành cửa kính, mệt mỏi hiện lên trong mắt cậu, đã nhiều lần cậu bị đánh thức bởi tiếng gió rít bên ngoài cửa kính rồi đến tiếng radio rè rè khó chịu.
"....Những điều cấm kị vào ngày Tết mà ông cha ta ngày xưa hay áp dụng:  Không làm đỗ vỡ đồ dùng, không cãi nhau vào mùng 1, kiêng ăn nói xui xẻo, nói tục. Kiêng mặc áo tông đen hoặc trắng. Người có tang không nên xông đất,...."
Đêm nay là 30, mai mới là mùng 1. Chuyển nhà vào ngày tết cũng được coi là điều kiêng kị. Đương nhiên cậu không mê tín dị đoan, những thứ như vậy cậu lại càng không chú tâm đến.
Gió cứ gào bên tai cậu, từ lúc xảy ra tai nạn đụng xe lúc nãy, cậu càng không được ngon giấc, thỉnh thoảng cậu còn cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cơn đáng sợ cuối cùng cũng kết thúc vào rạng sáng. Tầm 4h, cậu và mẹ đã đến nhà ngoại.
Do chứng thiếu ngủ đêm qua, Khánh mệt mỏi hẳn nhưng tới được nơi an toàn, cậu cũng có chút phần yên tâm. Nhà ngoại vui mừng chào đón mẹ con cậu. Cử dượng Hai ra xách phụ vali, thùng giấy còn tận tình chỉ đường hai mẹ con cậu đến tận cửa nhà.
Mẹ cậu bảo, dù chuyển xuống đây sống, nhưng mẹ con cậu được ông bà ngoại cho căn nhà riêng. Nghe nói là nhà ông xây cách đây khá lâu , khi nào có ý định xuống ở thì cứ chuyển vào đấy, không cần phải ở chung nhà ông bà.
  Sáng sớm ở đây lạnh thấu xương, quan cảnh ảm đạm bao trùm lớp sương mù dày đặc, khiến người đứng đó không khỏi rùng mình một cái. Cậu ngập ngừng đứng trước cửa nhà, mẹ đã dặn cậu từ từ đem hết đống đồ đạc này vào nhà còn bà thì đi sang thăm ngoại chút.
Đứng dưới ngôi nhà đồ sộ này, cậu thầm nghĩ..đây là nhà hay là nghĩa địa?
Dưới mặt đất, nơi đâu cũng toàn những hố tương đối sâu trông như có người mới vừa đào bới. Cây mộc quanh nhà um tùm, nơi đây có vẻ đã bỏ hoang khá lâu. Cậu định đưa tay mở cửa thì có tiếng động phát ra phía sau lưng, cậu quay lại, lớn giọng hỏi:" Ai...ai đó?". Chẳng có ai ở đó ngoài mấy con quạ đen nghiêng đầu chăm chăm nhìn cậu.
Gió hú cọt kẹt qua khe cửa làm chúng phát ra âm thanh quái dị đến sởn ốc.
Khánh bịt tai thầm chửi trong đầu rồi nhanh chóng gõ cửa 3 cái, đẩy cửa vào trong.
Vừa vào bên trong, một cái mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi làm cậu muốn ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Không gian im ắng, tăm tối đến kì lạ. Nhà đã bỏ hoang gần nửa thế kỉ, thế nhưng bộ bàn ghế, tủ thờ trông vẫn còn tốt. Cậu nhẹ nhàng đi đến tủ thờ, không khỏi táy mấy mà sờ vào thử. Thứ gỗ đen nhánh, bóng lưỡng trông thích mắt, dù cậu không phải người am hiểu về gỗ nhưng cậu chắc rằng...đây là loại gỗ xưa hiếm thấy và rất tốt. Cái lạnh tê tái khi cậu chạm vào, lướt đi theo đường vân được chạm khắc tỉ mỉ.
Xoảng!
Chiếc bình sứ trắng trên bàn đột nhiên rơi xuống, âm thanh nhức ốc vang lên khắp nhà.
Quạc quạc quạc...
Mấy con quạ đen lúc nãy cũng giật mình, kêu oang oác lên mấy tiếng rồi bay đi. Chúng hoảng sợ vì thứ gì ?
Khánh bị cái bình dọa đến xanh mặt, cậu không phải người yếu bóng vía nhưng sự quái dị nơi bao trùm nơi đây có chút ngột ngạt. Cậu cố lờ đi chiếc bình bể đó, đi tiếp đến mấy gian phòng bên cạnh.
Căn nhà có 2 phòng ngủ, phía sau là gian bếp và 1 cái nhà kho nhỏ. Phòng đầu tiên cậu vào là căn phòng bên trái, vẫn là thứ mùi ẫm mốc ấy nhưng trong đây lại sạch sẽ hơn chút. Có một chiếc bàn cũng làm từ thứ gỗ hiếm kia, gương được treo ngay ngắn trên bàn, thoạt nhìn thì giống bàn trang điểm hơn. Cậu tiếp tục lướt mắt sang chiếc tủ gỗ, nó sạch sẽ đến lạ thường trông khi những vật dụng khác đều đầy bụi... Cái tủ này cao hơn đầu Khánh một chút, rộng 1 sải tay, cậu vươn tay muốn mở xem bên trong có gì bỗng tiếng mẹ gọi vang lên:
" Khánh! Khánh ơi, con đâu rồi"
Cậu giật mình thụt tay về, vội bước ra ngoài:" Con đây ạ! Mẹ qua nhà ngoại sao rồi ạ? Ngoại khỏe không?"
Mẹ cậu cười nhẹ rồi nói:" Khỏe con, mau dọn đồ vào phòng rồi ngủ chút đi, mẹ thấy lúc trên xe con không ngủ được. Tới sáng hẳn mẹ đánh thức con qua ngoại chúc tết"
Khánh vâng dạ răm rắp, đúng thật trông cậu mệt mỏi cần được nghỉ ngơi.
Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, cậu yên tâm rồi mới lên ghế gỗ dài ngủ đỡ. Vừa đặt lưng xuống cậu đã thiếp đi vì quá mệt.
Chỉ khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm ngoài bờ ao cạnh nhà, còn mẹ thì ở đằng xa hớt hỏi nói với cậu cái gì đó..
Gì mà..." Đừng nhảy, Khánh ơi!"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinayuri