Poseidon x Sasaki Kojiro (RoR)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OUR LITTLE SECRET (1)

Kojiro sẽ không bao giờ nghĩ rằng sau gần 60 năm phục vụ những vị thần, Poseidon lại muốn nhiều hơn so với lòng trung thành của anh. Anh đấu tranh để che giấu 'mối quan hệ' của họ khi hắn ngày càng táo bạo hơn trong việc tìm ra những cách đòi hỏi anh ta. Đó không phải là vấn đề NẾU Kronos phát hiện ra, mà là khi nào, Kojiro quyết tâm ngăn chặn Poseidon (và thất bại thảm hại).

____________________

Hades nhẹ nhàng ôm Poseidon trong vòng tay của mình, đứa bé tóc vàng thậm chí không phản ứng dù chỉ một chút. Người anh cả nhìn bên cạnh, hướng mắt về phía Adamas đang cố gắng lục tung chiếc túi, hắn càu nhàu khi cố gắng tìm chiếc áo len mà Hades đã bắt hắn tìm. Hades khẽ cười, vui mừng vì đứa em trai của mình đã chiến đấu hết mình vì nhiệm vụ nhỏ.

Trước khi anh định nói với Adamas rằng Poseidon không có cũng không sao và để chiếc túi sang một bên đi, thì anh thấy Kojiro đang bước vào phòng, cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, quần tây và áo khoác đen cùng với cà vạt, một trang phục bình thường nhưng đủ lịch sự, gọn gàng cho một người hầu, mặc dù cậu là người làm công duy nhất cho họ. Anh nhận thấy nhân loại đó giấu thứ gì đó sau lưng, hai cánh tay vòng ra sau như thể cậu nhóc đang cầm một thứ. Trước khi anh định hỏi cậu về điều này, Kojirou đã cười toe toét với Hades, và đi đến đứa con thứ của đỉnh Olympian.

Kojiro cố gắng giấu nó sau lưng, chỉ lộ nó cho tên tóc đỏ khi hắn đến đủ gần, đôi mắt của Adamas mở to với nụ cười toe toét phù hợp với vẻ mặt vui mừng của hắn ta khi giật lấy nó, trước khi nhảy khỏi chiếc ghế sofa và phóng tới Hades. Hades cười thầm trước hành động của em trai mình, nhận lấy món quà với lời cảm ơn rồi quay sang sofa và nhẹ nhàng đặt Poseidon lên đó, giúp đứa bé dường như vẫn đang ngủ mặc quần áo vào. Adamas chớp thời cơ chạy đi ngay, có lẽ là trước khi Hades có thể sai hắn một vài việc nữa.

Kojiro mỉm cười trước hành động của hắn, vui vẻ vì khi lần đầu trông thấy Adamas hiện đang tích cực tham gia vào nhiệm vụ tư cách là một người anh trai đối với Poseidon. Trước khi cậu có ý định quay lại để hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong ngày, cậu dừng lại khi Hades gọi, ra hiệu cho nhóc ấy đến gần hơn. Kojiro làm như vậy với một cái nhìn tò mò, đôi mắt ngây thơ nhìn vào Hades khi vị thần mỉm cười ngọt ngào với đứa trẻ Nhật Bản trước khi một lần nữa bế Poseidon và ngồi xuống sofa.

"Kojiro, lại...đến ngồi cạnh ta." Hades nhẹ nhàng nói, đứa trẻ gật đầu sau đó bắt đầu leo ​​lên chiếc ghế dài, Hades che giấu tiếng cười, khi nhìn Kojiro cố gắng trèo lên chiếc sofa, rồi ngại ngùng ngồi bên cạnh anh nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa. Hades nhích sang một tí, thu hẹp khoảng cách còn lại giữa họ, Poseidon vẫn không nhúc nhích chút nào trong vòng tay anh.

"Có muốn ôm em ấy không?" Hades hỏi, nghĩ rằng Kojiro chưa một lần bế thử Poseidon. Điều đó là chuyện đương nhiên, vì Poseidon chỉ mới chưa đầy một tuổi và Kojiro khoảng 6, 7 tuổi? Anh không nhớ rõ, nhưng cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, còn chưa đủ trách nhiệm để chăm sóc Poseidon, cũng không được cho phép ôm bé mà không có bất kỳ sự giám sát nào. Nhưng Hades có chút thời gian rảnh vào lúc này, vì vậy anh ấy nghĩ rằng đây sẽ là một ý kiến ​​​​hay, vì Kojiro sẽ phục vụ anh, tất cả anh em bọn họ, cho đến khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Kojiro ngập ngừng nhìn anh, lo lắng xoay ngón tay, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Cậu sợ cậu lỡ đánh rơi thiếu gia, như vậy hiển nhiên không phải chuyện tốt. Nhưng cậu ấy không biết làm thế nào để từ chối lời đề nghị mà không có vẻ thô lỗ. Khi quay lại với Hades, cậu nhóc cứng người khi nhìn vào tròng mắt màu tím của Hades, ánh sáng phản chiếu từ chúng mang lại cảm giác dịu dàng trong anh. Kojiro phát ra một âm thanh không chắc chắn, Hades ngay lập tức biết điều này có nghĩa là gì.

"Đừng lo, em nhìn này" Hades từ từ đặt Poseidon lên Kojiro, để đứa bé sẽ không thể nào lăn ra được. "Nếu ta đặt em ấy như thế này" Kojiro cứng người khi Poseidon được đặt trong tay cậu, không muốn vô tình làm hại em ấy theo một cách nào đó khi tay cậu đặt bên dưới và ôm lấy Poseidon, tay kia ở trên không trung. "Em ấy sẽ hoàn toàn ổn thôi" Hades hướng đầu của Poseidon vào phần bên trong cánh tay của Kojiro, ở chỗ uốn cong, từ từ rút tay ra, một cánh tay đặt trên chiếc ghế dài ở phía trên, và tay kia trong lòng cậu ấy, sẵn sàng để ứng phó nếu Poseidon bắt đầu quấy khóc và quậy quọ lung tung.

Kojiro nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Poseidon, mím môi và nhướng mày khi nghĩ rằng em ấy có đôi má mũm mĩm làm sao, bất giác nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Dù mới cậu mới đến làm việc cho anh em bọn họ mới được tròn một năm, nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ được phục vụ họ suốt đời, Hades tử tế hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ, và thích thú với những trò hề mà Adamas đã bày ra.

Khi cậu ấy còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, thì Poseidon mở hờ mắt ra, nhìn Hades, người đang vẫy tay với y. Poseidon sau đó mở hẳn mắt ra để đối mặt với Kojiro, Kojiro há hốc mồm kinh ngạc khi lần đầu cậu thấy một đôi mắt xanh như ngọc. Bàn tay của cậu ấy vô thức rơi xuống cơ thể của Poseidon, vẻ mặt kinh ngạc của cậu nhóc dần chuyển sang vui vẻ khi hướng mắt xuống cơ thể và cảm thấy Poseidon quấn những ngón tay bé bỏng của mình quanh bàn tay nhỏ bé của Kojiro hết mức có thể, giữ chặt cậu ấy hết mức có thể. Kojiro cười toe toét, chân cậu ta hơi run lên xuống một cách hào hứng khi em ấy bắt đầu lảm nhảm với cậu, đôi mắt Poseidon không rời khỏi cậu.

20 NĂM SAU

Poseidon nhìn từ phía sau một góc tường, thân hình y đang cố ẩn nấp khi y theo dõi Kojiro và một người hầu khác trong nhà, một người nữa có thân hình vạm vỡ với mái tóc đen dựng đứng, người mà y vô cùng ghen ghét, kinh tởm. Mặc dù Kojiro lớn lên trở thành một người điển trai, nhưng Poseidon thì không. Các vị thần thường già đi với tốc độ chậm hơn so với con người nên xét về trí óc và kích thước, y chỉ tương đương với một đứa trẻ 6 tuổi. Có vẻ như đứa trẻ 6 tuổi đó đang rất ghen tị.

"Kojiro thôi nào, chúng ta nên giải lao một chút" Một người hầu lớn tuổi nói, Poseidon liền giận bốc khói khi thấy tên đó đưa tay lên và chạm vào mặt Kojiro, tên đó mỉm cười ngọt ngào với anh ấy, thậm chí Kojiro còn đáp lại cử chỉ âu yếm của Itto. Poseidon nheo đôi mắt xanh của mình lại. Nụ cười của Kojiro chỉ nên dành riêng cho hắn và riêng hắn.

"Mấy ngày nữa sẽ có buổi trình diễn của Adamas, em đã hứa là sẽ đi cùng ngài ấy mà" Kojiro thở dài, rất vui vì Adamas mở lời rủ anh đi, khuôn mặt ửng hồng của chàng trai dường như có ý nghĩa khác. Itto ậm ừ trước điều này, biết rằng mình không thể thuyết phục người mình yêu rời đi, thay vào đó anh đưa ra một thỏa hiệp.

"2 tuần nữa thì sao? Anh sẽ xin phép Hades dời kỳ nghỉ của chúng ta lên và cùng nhau đi trong lúc đó" Itto đề nghị, tiến lại gần Kojiro hơn khi anh dùng cánh tay còn lại của mình để vòng qua eo Kojiro. Poseidon gầm gừ, nước mắt giàn giụa không chịu rơi xuống.

☀️✨Vote mạnh lên mọi người ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro