Bước Ngoặt: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trọ chật chội, tối đèn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop đang chiếu một trận bóng đá.

VÀOOOOOOO!

Gi, Kenji, San, Hasu (sinh viên năm 2 - đều 20 tuổi) nhảy cẫng lên ăn mừng, hú hét. "Lụm lúa bây ơi bây!", San sung sướng kêu lên. Bỗng có người đập cửa liên hồi và hét lớn "MỞ CỬA RA!". Cả bọn đứng hình, hoảng loạn.

Cánh cửa phòng trọ bật tung ra, rất nhiều cảnh sát ập vào. Lúc này Gi, Kenji, San, Hasu vừa thoát ra từ cửa sau. Cảnh sát đuổi theo quyết liệt qua những con hẻm chật hẹp. Cả bọn tách ra nhiều hướng.

Gi và Kenji làm náo loạn một góc phố, bị bắt ngay sau khi ra đường lớn. Hasu bị cảnh sát đuổi đến giữa cầu SH, sợ hãi, định nhảy xuống sông nhưng bị giữ lại kịp thời. Trong khi đó, San chạy thục mạng, khóc lớn thành tiếng...

San tỉnh giấc, hoảng sợ bật dậy với sự ngơ ngác của Kenji và Hasu. Thì ra đó là một giấc ngủ trưa không mấy ngon lành của San. Có lẽ chơi cá độ trong lo lắng đã khiến cậu thành ra như vậy. Hasu liền quát "Bớt ngủ ngày lại nha mày! Toàn làm khùng làm điên".

San vẫn chưa thoát khỏi cơn mê và nói lời khó hiểu "Ê, có khi nào tụi mình bị cảnh sát bắt không?". Kenji lập tức đáp "Ừm có, mày sẽ là người đầu tiên bị bắt". Lúc này, Gi từ nhà vệ sinh đi ra, với lấy balo trên bàn, nhìn ba thằng bạn chơi cá độ với ánh mắt khinh thường. Anh nói: "Ba tụi bây sẽ bị bắt hết".

Thấy Gi có vẻ định ra ngoài, Kenji thắc mắc: "Mày đi đâu vậy?" Gi dù vội vàng nhưng vẫn kịp khịa lũ bạn: "Tao lên trường trước, chứ không tao bị liên lụy. À mà tối tao đi tập luôn, ở nhà mày tự ăn đi nha". Gi và Kenji ở cùng phòng trọ kể từ khi vào đại học, đây cũng là nơi mà San và Hasu hay lui tới.

Bản thân là người mô côi cha mẹ, người thân duy nhất là bà nội ở quê, nên Gi luôn chăm chỉ làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên. Taekwondo giúp Gi làm điều đó. Cậu đang trợ giảng tại một võ đường nhỏ để kiếm thêm thu nhập, và qua đó cũng rèn luyện sức khỏe cho bản thân.

Tuy nhiên, một chuyện không vui đã xảy ra với Gi - MẤT VIỆC. Thầy Song, cũng là chủ võ đường, chính là người đóng vai "báo đời báo đốm".

Ở một buổi tập bình thường như bao ngày, Gi đang tích cực hướng dẫn các học viên tập luyện thì thấy ông thầy bước ra khỏi phòng làm việc cùng một nhóm người bặm trợn. Tên cầm đầu, Kane, nhìn Gi với ánh mắt thách thức rồi đắc ý rời đi.

Có chuyện gì vậy thầy? - Gi lo lắng hỏi ông thầy. Thầy Song trả lời với giọng điệu rầu rĩ: "Nhờ con dọn dẹp dụng cụ, cuối buổi vào nhận lương luôn nhé".

Vậy là xong! Gi thừa biết đây là buổi làm việc cuối cùng của mình, dù không rõ nguyên nhân là gì. Nhưng sự thật là, Kane cùng đồng bọn đến siết nợ, thầy Song phải bán đi võ đường của mình.

Gi trở về phòng trọ với bữa tối bằng mỳ tôm cùng Kenji, nhưng khác với mọi ngày, hôm nay có thêm trứng gà. Phải rồi, mới lãnh lương mà, phải ăn sang một chút. Dù vậy, Gi cũng không hào hứng lắm vì đây là lần nhận lương cuối.

Kenji thì ngược lại, cậu khá bất ngờ khi được ăn sang dù mới giữa tháng: "Nay có trứng gà hả? Mới có lương hay sao mà ăn ngon thế!". Gi cũng chia sẻ thành thật: "Ừm, nhận lương sớm luôn, võ đường dẹp mẹ rồi. Mai tao sẽ đi việc mới, không là đói".

Kenji có chút trầm xuống nhưng cũng tranh thủ rủ rê Gi: "Khổ thân! Mày đầu tư cá cược với tụi này đi, cũng có đồng ra đồng vào". Lập tứcGi quát cho thằng bạn một câu: "Điên khùng! Đầu tư mạo hiểm như này là đánh bạc. Có ngày tụi bây cũng móc meo cái mồm".

Ngay ngày hôm sau, Gi có mặt tại một tiệm ăn nhanh ngoài trời, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo tuyển nhân viên phục vụ.

Bỗng một bé gái ngã vào người Gi. Một đám 4 thanh niên chen lấn đã đẩy ngã bé gái nhỏ tuổi. Lời xin lỗi qua loa khiến Gi gai con mắt, anh nghiêm túc: "Xếp hàng đàng hoàng đi, lớn to cái đầu rồi". Tên cầm đầu, Kai, khó chịu và tiến sát Gi. Hắn ta đáp trả: "Xin lỗi, xin lỗi, là tụi này sai. Nhưng mà... mày nói chuyện khó nghe nhỉ?".

Gi và 4 tên kia có vẻ không ai chịu ai, gần như sẽ có một cuộc va chạm ra trò ngay tại tiệm ăn nhanh. Ngay tức khắc, một người đàn ông trung niên xen vào, bá vai nhóm của Kai, đó là Đội trưởng Aoi (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự). Aoi lên tiếng dẹp yên tất cả: "Thôi được rồi, đàn ông đàn ang không có đánh nhau. Vào xếp hàng đi nào!"

Một chuyện kết thúc trong êm đẹp.

Đội trưởng Lam cũng xếp hàng chờ đến lượt và đã chứng kiến mọi việc. Ông khá ấn tượng với thái độ không sợ hãi của Gi.

Có lẽ tâm trạng Gi không được tốt nên có chút mất bình tĩnh. Nhờ Aoi mà anh nhận ra suýt nữa mình đã đưa mọi chuyện đi quá xa. Nhưng Gi sẽ không biết rằng lần gặp mặt này với đội trưởng Aoi, và cả Kai, sẽ làm cuộc sống của anh thay đổi một cách không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro