Bước Ngoặt: Quyết Định Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng trọ sau một ngày mệt mỏi, Gi vẫn lôi đóng sách vở ra ngồi nghiên cứu. Độ chăm chỉ của Gi khiến Kenji khó chịu ra mặt, anh mỉa mai: "Ê, mày là robot hả? Bộ mày khỏe lắm hả? Có ngày chết sớm nghe con!". Gi liền bật chế độ mỏ hỗn: "Câm mẹ cái mồm mày!".

Lân la một hồi, Kenji cũng đề cập đến việc lập nhóm cá cược: "Mà mày thấy ý kiến của San như thế nào?". Gi lần nữa tỏ thái độ xa lánh: "Gì? Ý mày là sao?".

Kenji tiếp tục cố gắng kéo thằng bạn vào cuộc chơi: "Vụ lập team chơi cá cược, nghe cũng hay đó. Có mày chỉ cho, đỡ thua". Gi lại lớn giọng hơn: "Là tụi bây thua nhiều lắm rồi à? Thôi, tha cho tao. Chết thì đừng kéo tao theo". Thấy mình đã phòng thủ hớ hênh, Kenji đáp lại một cách yếu ớt: "Chết gì mày, có ăn có thua".

Gi lập tức nhảy vào miệng cậu bạn cùng phòng: "Thôi, để tao yên. Đi ngủ đi mày, mai còn có sức để cá độ kìa". Kenji chỉ biết cay cú đáp lại: "Bỏ thói móc mỉa nha mậy!".

Gi dọn dẹp sách vở, đứng dậy, đi đến giường ngủ. Kenji chỉ biết ngao ngán với thằng bạn vững tâm của mình.

Tại phòng làm việc ở đồn cảnh sát, đội trưởng Aoi cùng cảnh sát Nana và Jiro trao đổi về những thông tin điều tra được trong nhiều ngày qua.

Nana đưa ra nhận xét: "Quả thật MF Bet có rất nhiều điểm khả nghi. Điển hình là nhà cái này đặt rate khá cao so với nhà cái khác". Jiro thắc mắc: "Rate là gì vậy chị Nana?".

Nana giải thích: "Em cứ hiểu đơn giản là, cùng một loại kèo, em sẽ thắng nhiều tiền hơn nếu chơi tại MF Bet so với các nhà cái khác. Đó là cách mà MF Bet thu hút người chơi". Jiro liền cảm thán với một câu đầy chua xót: "Vậy thì ai cũng lao đầu vào mặc dù không biết có phải lừa đảo hay không. Lòng tham thật đáng sợ!".

Aoi cũng hỏi thêm thông tin về việc điều tra từ các nạn nhân: "Ừm, anh thấy cái tên MF Bet cũng xuất hiện đầy rẫy trên google. Còn việc điều tra thông tin từ các nạn nhân sao rồi?"

Jiro báo cáo: "Cũng gặp nhiều khó khăn anh ạ. Có ai chơi cờ bạc mà nói rằng mình cờ bạc đâu, nhưng cũng có nhiều trường hợp đã chia sẻ thành thật. Đa số người chơi em hỏi đều liên quan đến MF Bet. Mà có một điều đặc biệt, họ được một nhóm người tiếp cận cho vay sau khi thua ít nhất tầm 300 triệu".

Aoi như phát hiện ra một chi tiết quan trọng: "Tụi cho vay này có quan hệ gì với MF Bet không?". Tuy nhiên Jiro cho biết vẫn chưa có bằng chứng nào xác nhận chuyện này.

Đội trưởng Aoi dường như thấy được đường hướng mới, ông khẳng định: "Nếu tụi cho vay và MF Bet là một, thì khả năng cao trụ sở MF Bet được đặt tại thành phố này. Chúng ta sẽ cần một người chơi thua tiền trên app MF Bet để tụi cho vay tiếp cận".

Nana và Jiro tỏ ra ngờ vực vì cho rằng những người chơi cá độ ai mà đồng ý giúp cảnh sát chuyện này. Tuy nhiên, Aoi nghĩ về điều gì đó và đáp rằng: "Hmm... Có lẽ sẽ có đấy!".

Tối hôm đó, đội trưởng Aoi về nhà với tâm trạng buồn rầu như thường này. Aoi đi ngang qua chiếc bàn để ảnh gia đình gồm ông, vợ, và cậu con trai. Aoi mở tủ lạnh, với lấy một chai bia.

Ngồi ngoài ban công, ông cầm tấm ảnh vợ và con trai, nốc chai bia một hơi dài.

HỒI TƯỞNG:

Aoi chạy nhanh vào nhà, đến phòng con trai, ông đẩy cửa ra. Trước mắt ông là cảnh tượng cậu con trai nằm bất động, trên tay là lọ thuốc ngủ. Người vợ ngồi bên cạnh khóc lóc nhìn Aoi.

Aoi kiểm tra điện thoại của con trai và thấy sự xuất hiện của MF Bet, ông lộ rõ vẻ căm phẫn trên gương mặt.

Vì đau khổ sau cái chết của con trai, vợ của Aoi lâm bệnh nặng và qua đời sau thời gian nằm viện. Chính đội trưởng Aoi ngồi bên giường bệnh, đau đớn nhìn vợ mình ra đi.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG:

Nước mắt Aoi rơi trên tấm ảnh...

Tối hôm sau, đội trưởng Aoi đến tiệm ăn nhanh để lấp đầy dạ dày. Gi mang khay thức ăn đến đặt lên bàn, nơi Aoi đang ngồi đợi. Gi định quay đi thì đội trưởng Aoi gọi lại: "Con ngồi ăn cùng đi, giờ cũng hết khách rồi mà". Gi cũng thấy có lý và ngồi xuống trước mặt Aoi.

Thấy ông chú phờ phạc và mệt mỏi, Gi quan tâm hỏi: "Chú làm nghề gì mà hay ăn tối trễ vậy?". Aoi chỉ cười trong khi nhai ngon lành miếng hamburger, ông trả lời qua loa: "Chú làm công chức ấy mà, làm vì đam mê là chủ yếu".

Gi tiếp tục trêu: "Chắc chú có nhiều tiền lắm nên coi công việc là đam mê". Aoi trở nên hứng thú hơn: "Cái thằng này! Tiền bạc hoài mậy, tuổi này lo học hành, đừng chăm chăm kiếm tiền."

Gi lại trả treo: "Cũng biết là vậy, mà không lo nghĩ chuyện tiền bạc là không được chú ơi. Nhà nghèo khổ lắm".

Trầm ngâm ít giây, Aoi ngưng cười và trở nên nghiêm túc hơn, ông hỏi: "Giờ chú cho con công việc kiếm tiền là con nhận phải không?". Gi cũng thành thật trả lời: "Tất nhiên rồi! Mà phải xem đó là công việc gì đã chứ".

Vị cảnh sát nuốt vội thức ăn trong miệng, hút một hơi dài ly coca mát lạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt Gi: "Thực ra... chú là cảnh sát, và cũng đã biết nhóm bạn của con chơi cá độ". Gi có chút hoảng hốt: "À dạ... để con nói tụi nó..."

Aoi vội cắt ngang: "Chú không phải có ý đó. Bọn chú đang cần một người tham gia vào một cuộc điều tra nhỏ trong chuyên án xóa bỏ các tổ chức cờ bạc online".

Gi từ lo lắng chuyển sang ngạc nhiên, anh thừa hiểu Aoi đang đưa ra một lời đề nghị với mình. Gi dè dặt trả lời: "Vậy... chú định nhờ con...?". "Con thấy sao?" - Aoi nói.

Tất nhiên, Gi nhận thấy đây là một việc quá mạo hiểm, và cũng chẳng có lý do gì phải nhận lời. Mặc dù đội trưởng Aoi hứa sẽ trả thù lao, nhưng Gi không thể bất chấp kiếm tiền bằng mọi giá.

Gi vẫn giữ vững lập trường của mình.

BỖNG đội trưởng Aoi từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Ông nhìn thấy một đám thanh niên hung tợn đuổi theo một người đàn ông đang kéo tay một bé gái bỏ chạy. Aoi liền đuổi theo. Gi thấy vậy, không biết chuyện gì xảy ra, rồi cũng chạy theo sau.

Đám người xấu xa đã bắt kịp hai cha con kia ở trên cầu SH. Và ngạc nhiên chưa! Tên cầm đầu là Kane, và chính bọn họ là những người siết võ đường mà Gi từng làm việc. Trùng hợp nữa là, bé gái là cô bé bị đẩy ngã vào người Gi lúc xếp hàng ở tiệm ăn nhanh khi trước.

Người đàn ông sợ hãi, cầm chặt tay con gái. Ông năn nỉ đám côn đồ: "Mấy anh cho tôi thêm chút ít thời gian, giờ khó khăn quá, mấy anh thông cảm". Tuy nhiên, tên đàn em không hề có chút thương xót nào, hắn ta giữ vai bé gái, giễu cợt: "Hay mày cầm đỡ con gái để trừ nợ nhỉ?".

Người đàn ông gần như bất lực, quỳ xuống trước mặt Kane, ông nói trong nước mắt: "Không liên quan đến con tôi, mấy anh đừng hại nó". Kane từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lạnh lùng, còn tên đàn em tiếp tục trêu đùa: "Nếu hại nó thì sao?".

Người đàn ông dần dần có giấu hiệu mất bình tĩnh, ông lặp lại nhiều lần: "Đừng ép người quá đáng!". Đám đàn em cười phá lên.

Lúc này, người đàn ông ôm chặt con gái, rồi ngừng khóc, từ từ đứng lên. Sắc mặt của Kane dần thay đổi. Ông ấy quay lại, chạy nhanh về phía lan can cầu và nhảy xuống.

Đội trưởng Aoi vừa đến nơi, đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng trên, ông hét lớn: "Cảnh sát đây!". Kane liền ra hiệu cho cả bón rút lui, để mặt bé gái đứng khóc một mình.

Aoi vội chạy đến, ôm cô bé vào lòng, ông nhìn về phía xa thấy Gi hoảng sợ quỳ gục xuống đất. Và tất nhiên, Gi đã thấy tất cả diễn biến vừa rồi, một cú shock cho cậu thanh niên 20 tuổi.

Ở đồn cảnh sát, trong khi Nana chăm sóc cho bé gái thì Jiro báo cáo những gì mình điều tra được cho đội trưởng Aoi, đứng bên cạnh là Gi.

Jiro đưa cho Aoi một chiếc điện thoại: "Em có kiểm tra nhà của nạn nhân, phát hiện cái này!". Aoi mở điện thoại lên, xem qua một lúc, ông hỏi: "Lại liên quan đến MF Bet à?". Jiro trả lời: Dạ! Cha cô bé có tham gia cá cược trên app MF Bet. Chưa rõ đám người kia là ai, khả năng cao là đòi nợ."

Aoi thở dài, giao nhiệm vụ cho cấp dưới: "Được rồi, trước tiên kiểm tra kỹ điện thoại này xem có manh mối quan trọng nào không?"

Đột nhiên, Gi đứng bên cạnh lại lên tiếng: "Giờ công việc của con là gì?". Phải, Gi dường như đã thay đổi ý định, anh muốn tham gia vụ án này. Đội trưởng Aoi lộ vẻ bất ngờ nhưng có chút vui trong lòng vì Gi đã đồng ý lời đề nghị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro