Thiên đường dưới địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô tấp vào lề đầu ngõ vào dãy trọ, trong xe là đội trưởng Aoi và Gi. Cả hai đều không nói gì, không gian ngập tràn sự rối bời dưới cái nắng gắt buổi trưa.

Gi rụt rè lên tiếng: "Con xin lỗi...". Aoi thở dài, rồi an ủi cậu trai trẻ: "Không phải lỗi của con, chuyện đó ai mà ngờ. Nếu chú muốn thua thì chú cũng theo Fulham thôi. Ai dè thằng Man City đá ngu quá". Cả hai bật cười, một chút sự nhẹ nhõm xuất hiện.

Dẫu vậy, Gi vẫn rất băn khoăn: "Vậy cháu làm gì với số tiền đó?". Aoi cũng rất đau đầu về biến số này, ông đáp: "Đành thôi, xem như chúng ta có thêm kinh phí, kế hoạch vẫn vậy". Nghe lời động viên của chú cảnh sát, Gi nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

Vấn đề tâm lý đã được tháo gỡ, Gi chào tạm biệt Aoi và xuống xe. Chợt, đội trưởng Aoi gọi giật ngược, Gi quay lại với vẻ thắc mắc. Sau khi suy nghĩ điều gì đó, trưởng phòng hình sự chỉ nói đúng 2 từ: "Cẩn thận". Gi lễ phép gật đầu rồi đi về phía phòng trọ.

Aoi lúc này lộ rõ vẻ phức tạp. Ông định nói gì với Gi? Phải chăng ông muốn Gi dừng lại?

Bất ngờ thắng lớn 65 triệu và số tiền đó lại nằm trong tay một sinh viên năm 2, chắc chắn đội trưởng Aoi đã bắt đầu sợ hãi. Ông đang nhìn thấy hình ảnh người con trai đã mất trong Gi. Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn chọn tiếp tục kế hoạch cùng người cộng sự trẻ. Chắc hẳn Aoi có một chút ích kỷ?

Trở về phòng trọ, Gi nhanh nhẹn cởi áo vứt vào mặt Kenji, để điện thoại trên bàn học, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, phải tắm một phát cho mát. Kenji ú ớ: "Cái thằng này...".

Kenji hỏi lớn: "Tao chuẩn bị đi ăn trưa với hai thằng kia, mày đi luôn không?". Gi trả lời vọng ra: "Ừ chờ tao chút, sắp xong rồi".

Kenji dọn dẹp vài thứ bừa bãi, với lấy cái áo chống nắng trên móc áo bên cạnh bàn học. Bỗng, màn hình điện thoại của Gi sáng lên, một thông báo từ app MF Bet đập vào mắt Kenji. Có thể hiểu anh sốc đến cỡ nào, chuyện này quá sức tưởng tượng. Kenji hô lên: "Tao có việc rồi, tao đi đây. Mày tự ăn đi", rồi vội vàng rời khỏi nhà. Gi chỉ kịp thò đầu còn dính xa phòng ra nhìn với vẻ hoang mang.

Tại một quán cafe máy lạnh, Gi chạy vội vào để tránh cái nắng oi ả, Kenji, San và Hasu đã ngồi đợi sẵn. Vừa ngồi xuống, Gi liền trách móc lũ bạn: "Trưa nay tụi bây đi ăn món gì vậy? Lại cho tao ra rìa hả?". Ba thằng bạn không trả lời mà vẫn nhìn với ánh mắt xét hỏi, Gi tiếp tục: "Sao nữa? Lại là thái độ này à?".

San lên tiếng: "Tụi tao mới là người bị cho ra rìa". Hasu tiếp lời: "Hãy nói thật đi, Kenji kể hết rồi". Gi nhìn Kenji với vẻ thắc mắc trong khi thằng bạn cùng phòng cố tình lơ đi.

Cuối cùng, Kenji đã đi thẳng vào vấn đề: "Mày nói đi, tại sao lại giấu tụi tao chơi cá độ, tụi tao có báo công án bắt mày đâu?". Gi giật nảy mình, vội bịt miệng cậu bạn lại. Anh cảm thấy xấu hổ khi trong quán còn rất nhiều khách khác.

Gi lúng túng: "Chuyện không như tụi bây nghĩ...". San liền cắt ngang: "Im mẹ mồm đi, hãy lãnh đạo chúng tôi". Gi chỉ biết thở dài, suy nghĩ một lúc, anh nói: "Vậy thì bắt đầu từ tối nay".

Vậy là Gi đồng ý chơi cá độ cùng nhóm bạn, không vấn đề gì, miễn sao thua tiền là được, đâu có sao.

Buổi tối hôm ấy, tại phòng trọ, bốn chàng sinh viên tụ họp, họ quyết tâm chiến đấu với các trận đấu Ngoại hạng Anh. San hỏi: "Mở màn ở trận Chelsea với Everton đi. Gi, đánh gì đây?". Gi trả lời: "Hmm... Đặt cho Chelsea thôi". Hasu hỏi tiếp: "Vậy thôi hả? Có đánh thêm mã nào nữa không?". Kenji lên tiếng: "Chelsea cày góc được đó, hay đánh thêm tài góc nhỉ?". Cả bọn nhất trí, ai nấy đều mở app MF Bet lên để đặt kèo.

Gi dặn dò: "Trận đầu tiên đánh nhẹ nhàng 50, 100 ngàn cho vui thôi nghe bây". Dẫu vậy, anh vẫn mạnh tay đặt 10 triệu, tất nhiên là cho Everton. Gi trông có vẻ chẳng mặn mà gì, anh chỉ muốn Chelsea giành chiến thắng. Bất ngờ hơn, anh lại lôi sách vở ra trước ánh mắt bất lực của ba thằng bạn.

Kenji nói: "Ê mày điên hả? Phải xem chứ, sắp đá rồi". Gi lấp liếm cho qua chuyện: "Ừ thì xem chứ, tranh thủ học tí, tao chỉ quan tâm kết quả trận đấu thôi".

Không gian ngập tràn tiếng hò reo vui vẻ, Chelsea đang dẫn bàn, và cả 2 kèo của nhóm đang đứng trước ngưỡng cửa giành chiến thắng.

Trận đấu kết thúc, về bờ thành công. Kenji, San và Hasu sung sướng ăn mừng trong khi Gi cũng vui vẻ dù việc học bị ảnh hưởng. Hơn nữa, tâm trạng của Gi khá thoải mái khi kế hoạch thua tiền tiếp tục thuận lợi.

Nhanh chóng, San vây lấy Gi hỏi: "Trận 9 giờ đánh gì đây?". Gi trả lời có chút thờ ơ: "Thằng nào mạnh thì đặt thằng đó". San nói: "Khùng điên! Arsenal với Tottenham, khó nha mày". Lúc này, Gi tập trung trở lại: "Ờ ha, quên mất, Arsenal của tao hôm nay có đá. Hmm... theo Arsenal đi. Tin tao! Đá sân nhà thì mấy thằng Gà Tot tuổi dậu".

Kenji tán thành: "Được, ok luôn anh em. Mà đánh thêm kèo gì nữa không?". Gi trả lời: "Thôi, vậy là ăn đủ rồi. Đặt cửa thắng cho Arsenal đi, một củ cho Pháo thủ là tuần sau khỏi lo đói". Và tất nhiên, Gi thẳng tay đặt 20 triệu cho Tottenham. Anh tự tin đội bóng yêu thích của mình chắc chắn sẽ giành thắng lợi.

Đặt kèo xong xuôi, Hasu đề nghị: "Anh em! Làm vài lon nha? Để tao chạy ra mua, nhâm nhi tí cho vui". Cả nhóm đồng ý ngay. Chà! Vừa nhậu vừa xem đá bóng với bạn bè thân thiết thì còn gì bằng. Gi cũng dẹp sách vở, hòa mình cùng trận đấu.

Trôi qua 80 phút thi đấu, tỷ số vẫn là 0-0, nguy cơ thua cược đang trước mắt, ai cũng căng thẳng. Gi cũng vậy, mặt dù kết quả này cũng giúp anh thua 20 triệu nhưng Arsenal lại không giành được chiến thắng. Hơn nữa, nghe lời anh mà lũ bạn thua tiền triệu, thật sự quá bức bối.

Tuy nhiên, mọi thứ bùng nổ ở những phút cuối. Bốn chàng sinh viên nhảy cẫng lên hò hét vì Arsenal có bàn mở tỷ số 1-0. Một thắng lợi nghẹt thở đầy cảm xúc. Gi chắc chắn rất vui, đội bóng yêu thích giành chiến thắng, giúp bạn thắng cược, và kế hoạch của đội trưởng Aoi vẫn thuận lợi. Còn gì tuyệt vời hơn!

Nhưng có gì lấn cấn ở đây. Có thực sự Gi vui vì vẫn thua tiền theo kế hoạch? Hay anh đang tận hưởng cảm giác chiến thắng, cảm giác đánh bại được nhà cái?

Mọi thứ tạm thời bình ổn trở lại, trước mắt cả nhóm là trận đấu vào lúc 23:30 giữa Liverpool và Manchester United, một trận kinh điển khác.

Gi phân tích: "Trận này khó nha, tao muốn MU thắng mà Liverpool đang quá hay. Thường thì khi đá sân nhà, cộng với việc gặp kình địch, Liverpool sẽ thắng áp đảo".

Hasu đồng tình với Gi: "Đúng, tao cảm thấy vậy. Dạo này tao thấy Liver hay đè đầu cưỡi cổ thằng MU". Kenji và San cũng xuôi theo, cả nhóm quyết đặt niềm tin vào Liverpool. Và dĩ nhiên, riêng Gi phải đặt vào một kèo nào đó khó thắng, không có việc gì dễ hơn là thua tiền.

Lần này, anh quyết nhắm vào kèo nào khó ra nhất, siêu khó. Đập vào mắt anh là kèo tỷ số 7-0. Wow! Cái tỷ số ma quỷ này nằm mơ cũng khó mà xảy ra, đặt 1 ăn tới 201. Không suy nghĩ nhiều, Gi vào 7-0 cho Liverpool với số tiền 20 triệu, rồi vứt điện thoại sang một bên, "chén chú chén anh" với lũ bạn.

Hiệp một kết thúc với việc Liverpool dẫn trước 1-0, một kết quả có lợi cho cả nhóm. Và bước sang hiệp 2, "thiên đường" thực sự đã mở ra cho... Gi.

Liverpool liên tiếp ghi bàn, 2-0, 3-0, 4-0, rồi 5-0. Thực sự choáng váng. Với tỷ số này, thắng cược gần như chắc chắn nằm trong tay Kenji, San và Hasu. Nhưng riêng với Gi, nó đang khiến anh thở hổn hển vì đã rất gần 7-0.

Điều đó thực sự xảy ra. Trong 10 phút cuối, đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn nữa, ấn định tỷ số 7-0 cho trận đấu. Gi chết lặng, gần như không đứng vững, nhưng sự phấn khích len lỏi đâu đây, anh vô thức nở nụ cười.

Cả bọn ôm nhau ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc, quả là một buổi tối may mắn, một cảm giác như ở thiên đường. Bỗng có tiếng gõ cửa liên hồi, tất cả im bặt, Gi ra mở cửa.

Trước mặt Gi là Aiko (20 tuổi), sinh viên cùng trường phòng bên cạnh. Cô bạn chỉ thẳng vào mặt Gi, tuyên bố: "Làm ồn nữa tao báo công an".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro