Chương 4: Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, Lud đã rời khỏi tiệm bánh để tìm Sven.
Nghĩ rằng cô có thể đang lục soát  nhà thờ trong cơn giận, Lud đến đó đầu tiên.
Rời đi trong khi cô ấy đang cực kì tức giận, vậy nên Lud khá chắc chắn là Sven đã gây ra rắc rối cho Marlene.
Cái ý nghĩ rằng Sven đang tàn phá nhà thờ khiến khuôn mặt của Lud tái đi.
Chạy thật nhanh đến chiếc xe tải của mình, Lud tra chìa khóa. Nhưng động cơ xe chỉ kêu lên một tiếng yếu ớt, rung lắc và không chịu khởi động. Kêu thêm một tiếng nữa, chiếc xe tải ngừng chạy.
Tại sao lại trong thời điểm như thế này cơ chứ? Lud ra khỏi xe và bắt đầu chạy. Cậu đi một con đường phía sau mà không ai sử dụng. Ngoài trời đen như mực nhưng so với những đêm chiến đấu ở trong quân đội, thế này vẫn còn dễ chán. Con đường gồ gề mất mười phút để đi bằng xe thì cũng chỉ tốn 30 phút bằng chân.
Đột nhiên Lud dừng lại.
Một cảm giác thân quen chạy dọc sống lưng cậu.
Lud nhận ra được ai đó.Sợ hãi và thù địch như đang trộn lẫn với nhau.
Trực giác mà Lud đã rèn luyện qua nhiều năm trong quân đội đã giúp cậu nhận thấy sự hiên diện này, kể cả sau hai năm sống một sống bình thường.
Lud nằm xuống để ẩn náu và sử dụng mọi giác quan của mình.
Có người ở đó, một toán người... đem theo vũ khí! Có ba, không năm người.
Bọn chúng không giống như định di chuyển, nhưng trông chúng rất bồn chồn, như kiểu có chuyện gì khiến chúng không thể bình tĩnh.
Lính gác à? Chúng đang canh gác gì vậy?
Chúng nhìn không giống như quân lính nhưng chắc chắn chúng biết cách đánh nhau.
Bọn chúng có thể được trang bị vũ khí, nhưng chúng chỉ là những tay nghiệp dư khi không có một khóa huấn luyện quân đội bài bản.
Hay là trộm? Không, Lud không nghĩ vậy. Bọn trộm sẽ xảo quyệt bọn này nhiều. Bọn chúng sẽ biết rằng nhà thờ chẳng có cái mốc khô gì đáng để cướp cả.
Lud cảm thấy không thoải mái. Cũng đúng thôi, vì khả năng nhận thức được chuyện gì sẽ sảy ra trước mắt cậu chỉ là lý do mà Lud còn sống được tới tận bây giờ.
Lặng lẽ không gây ra bất kì một tiếng động nào, Lud chậm rãi di chuyển đến nhà thờ.
Mặc dù không có ai ở xung quanh, nhưng Lud vẫn cảnh giác và chờ cho đến khi mặt trăng biến mất sau những đám mây trước khi trèo qua cửa sổ nhà thờ và vào bên trong.
Khung cảnh vẫn giống như mọi khi. Mặc dù rất tối, nhưng ngoài cái đó ra, không có gì trông bất thường cả.
Không hề có dấu hiệu của sự xô sát.
Cái gì đây? Trà?
Trên bàn là một tách trà chưa uống hết đã nguội lạnh từ lâu.
Lud cố gắng để nhấc tách trà lên một cách yên lặng nhưng tách trà bị nghiêng và tràn ra sàn nhà, tạo thành một vũng chất lỏng màu nâu.
Lud quyết định đi tìm Marlene và cảnh báo cho cổ biết về đám người bên ngoài nhà thờ, đồng thời anh cũng tự nhắc mình phải xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà thờ và làm bẩn hết sàn nhà.
Vừa lúc đó, mặt trăng ló ra từ kẽ hở của đám mây và chiếu rọi cả không gian nhà thờ với một thứ ánh sáng màu xanh dương.
Lud cảm thấy mình như đang ở dưới đáy đại dương và bất giác  cậu nhìn xuống sàn nhà.
“!?”
Vũng nước trà đang chảy về phía bệ thờ.
Nhà thờ này đã rất cổ và xuống cấp rồi, nên không bất ngờ cho lắm khi sàn nhà bị biến dạng và không bằng phẳng.
Tuy nhiên, điều kì lạ ở đây là khi nước trà tràn đến chỗ bệ thờ, nó biến mất mà không để lại một dấu vết gì, cứ như là bị hút vào vậy.
Lud trong im lặng cố gắng ấn ngón tay của mình vào khu vực giữa bệ thờ và sàn nhà, câu nhận thấy có tiếng rạn nứt.
Lud không muốn nghĩ về chuyện đó. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã rất là tồi tệ rồi.
Nhưng....
Lud đã dành hầu như cả tuổi trẻ của mình làm một người lính, vậy nên cậu chỉ có thể đưa ra được 1 câu trả lời cho việc này.
Lud đẩy bệ thờ bằng vai của mình.
Bệ thờ di chuyển và bên dưới nó là một khoảng trống chỉ vừa đủ để đặt một quan tài.
Nhưng bên trong đó là một kho chất đống súng và đạn dược!
Đây là... Khẩu súng trường AK21! Tại sao chúng lại ở đây?
Khẩu AK21 là một khẩu súng trường được lựa chọn cho bộ binh của Quân Đoàn Tháng Tám, nhưng khẩu súng này là của thế hệ trước.
Kể cả khi hết đát thì nó vẫn có thể giết chết người.
Lud đã đưa ra được câu hỏi, nhưng chỉ có duy nhất một câu trả hết.
Kể từ xưa, nhà thờ và các công trình tôn giáo khác đã là một nơi lý tưởng để ẩn náu.
Đó là một thứ gì đó mà Lud đã thường thấy rất nhiều trong chiến tranh.
Nơi này chắc phải là một căn cứ cho một đội quân không bình thường.
"Ngài Lud?"
Một giọng nốt thốt ra và khi Lud quay đầu lại, trước mặt cậu là Marlene.
Đã hai năm kể từ khi cậu rời khỏi quân đội nhưng bản năng của một người lính thì cậu vẫn chưa hề mất đi.
Trong khoảng thời gian đó, cậu đã cố gắng hết sức để quên đi quá khứ của mình và sống một cuộc đời như một người thợ làm bánh. Tuy nhiên, trong những trường hợp bất thường, cái thói quen cũ đã ăn sâu vào trong máu của Lud sẽ kéo cậu lại với thế của một người lính.
Nhưng hành động của cậu đã bị đàn áp bởi suy nghĩ của chính bản thân cậu, bởi vì nó đúng với mong ước của cậu hơn.
Thế nay không đúng. Cô ấy không phải là một kẻ địch.
Mặc dù thực tế đã cho thấy rằng không thể nào chuyện đó có thể xảy ra.
Lud hoàn toàn hạ thấp cảnh giác. Cậu ta thậm chí còn định chuẩn bị nói với Marlene " chào buổi tối"
Viên đạn từ khẩu súng lục trên tay Marlene xuyên thẳng vào phần bụng không hề có chút bảo vệ nào.
Thật là thảm hại. Thật là bi hài.
Đến khi Lud lấy lại được ý thức, cậu ta đang ngồi ở trên một cái ghế trong màn đêm đen khịt.
Cậu không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Tất cả những gì Lud biết là anh đang ở trong một căn phòng tối, bị trói vào một cái ghế cũ và anh đã bị bắn.
"Umph... U-ugh..."
Máu rỉ ra từ miệng vết thương. Nó không quá nghiêm trọng, nhưng Lud không thể lờ đi được.
Với một tiếng động nhỏ, cánh cửa mở ra.
Ánh trăng tràn vào trong một khoảnh khắc trước khi căn phòng lại trở nên tối đen.
Ai đó đi qua Lud và đặt cái đèn bàn xuống đằng sau cậu.
"Hehehe... Trông bộ dạng cậu hiện tại thảm hại thật đấy, Ngài Sói Bạc."
Lud nhận ra giọng nói và giọng cười đó.
Người đứng đó, không ai khác ngoài Marlene.
"Tôi tưởng cậu phải ngạc nhiên hơn chứ."
Marlene nhìn có đôi chút thất vọng.
Nếu như người trong tình huống này không phải là Lud, anh ta có thể bị sốc, nói rằng anh ta đã bị phản bội hoặc lừa dối, hoặc anh ta có thể khiến lương tâm Marlene day dứt bằng việc nói rằng anh ta đã tin Marlene đến nhường nào, nhưng Lud đã được tôi luyện trên chiến trường.
"Tôi chỉ không thể hiện nó ra mặt thôi."
Một người lính luôn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Lud được tạo nên từ bốn mươi phần trăm là sự bi quan và sáu mưới phần trăm là tính thực dụng. Cậu giữ tính lạc quan của mình như một thứ thành phần bí mật.
"Vậy cô là người của nhóm chiến binh bên ngoài đó?"
Giọng Lud không hề biểu hiện bất kì sự tuyệt vọng hay sợ hãi nào; cậu ta nói như thể lúc cậu đang chỉ ra rằng Marlene thích chơi bóng đá lúc cô còn là học sinh.
"Chúng tôi là Liên Đoàn Giải Phóng Pelfe"
Giọng Marlene lạnh như băng, và Lud nhận thấy được thứ gì đó đag ấn vào gáy mình.
Lud biết đó là một khẩu súng.
"Bao lâu rồi?"
"Ngay từ lúc bắt đầu. Một người sơ đáng yêu, dũng cảm chăm lo cho một lũ trẻ không may... Thật hiệu quả phải không?"
"Lũ trẻ... Chỉ là vỏ bọc? Không, chỉ là công cụ?"
"Đó không hiển nhiên sao? Nếu không tại sao tôi phải chăm sóc một con nhóc ủng hộ việc chống lại Wiltia chứ"
Con nhóc phản bội. Con gái của của một người lính Witia. Milly "Tôi hiểu rồi."
Không có một cảm xúc cụ thể nào trong lời nói của Lud.
Lud không cố để tỏ ra ngầu. Cậu không quan tâm. Giọng cậu giống như chỉ đang xác nhận sự thật.
"Cậu có biết chính sách thuộc địa của Wiltia đã làm gì chúng tôi không?"
Marlene tỏ ra mất bình tĩnh khi Lud không tạo ra cái biểu cảm mà cô mong muốn, và bắt đầu trả lời những câu hỏi mà Lud chưa hỏi.
"Theo như lần cuối tôi nghe được, nó đã được sát nhập, không phải thuộc địa." Lud nói, mặc dù cậu chỉ đơn giản sửa lại lời nói của Marlene.
Hai từ đó mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trước luật pháp quốc tế.
"Hmph! Vậy chuyện đó khiến Wiltia là một đất nước trị vì nhân từ hả?”
Lần này thì câu trả lời của Lud cỏ vẻ như là câu mà cô mong muốn.
Marlene tiếp tục như thể cô ấy đang thuyết phục tên Wiltia kiêu ngạo thừa nhận nhưng tội ác mà cậu ta đã gây ra.
"Chúng tôi đã mất đi danh dự, mất đi lòng tự hào..."
Wiltia đã mua chuộc nhưng người có quyền lớn trong bộ máy chính phủ của Pelfe để tránh sự nổi loạn xung quanh chủ đề này.
Họ làm vậy vì họ không muốn biến người dân thành những chiến binh. Nhưng kế hoạch đó đã phản tác dụng.
Chỉ ngay sau đó người Pelfe đã nghĩ rằng nếu họ lật mặt và phục vụ cho người Wiltia, không sẽ được trọng thưởng.
Hối lộ ở khắp mọi nơi. Một số người còn định hối lộ vợ con của mình.
Wiltia đã kịch liệt ngăn chặn điều này và đưa ra thông cáo này đến thông cáo khác. Những người chấp nhận hối lộ sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nhưng chuyện đó vẫn tiếp tục trong bí mật.
Tất nhiên, không phải người Pelfe nào cũng làm vậy. Tuy nhiên, kể cả chỉ có một trong một nghìn người, xem xét với 3 triệu dân của Pelfe, nhiều hơn cả đủ để nói rằng đất nước ấy là một con chó cảnh không biết xấu hổ của Wiltia.
Như một hệ quả tất yếu, sự thù địch địch giữ nhưng người Wiltia đã không thích người Pelfe từ đầu và người Pelfe cho rằng Wiltia là một quốc gia trị vì không công minh ngày càng tăng lên.
Đó là lý do người dân trong thị trấn tẩy chay Lud và đó cũng là lý do sinh ra những nhóm phần tử khủng bố như của Marlene.
Cuối cùng, cách để mọi người có thể thực sự sống trong tự do là họ phải có một quốc gia tự chủ.
“Tất cả những gì các người làm là khiến sợi dây treo cổ của chúng tôi dài hơn khi nói với chúng tôi rằng mấy người cho chúng tôi sự tự do!”
"Đó có thể là sự thật, nhưng đến gần Qiên Đoàn Tháng Tám thực sự rất nguy hiểm."
"Họ thực sự nghe lời chúng tôi nói."
Marlene vòng ra phía trước Lud và cho cậu thấy khẩu súng vài giây trước vẫn còn ấn vào sau gáy cậu.
"Cậu có thấy cái gì đây không? Nó gọi là "Kẻ Giải Phóng" (Liberator). Thật là buồn cười phải không? Mặc dù nó nhìn thế này, nó vẫn là một khẩu súng."
Tạo ra từ những thanh kim loại, dây thép và được mạ bóng, nó quá thô để được gọi là 1 khẩu súng. Nó nhìn như một thứ mà một đứa trẻ thông minh có thể tạo ra được.
Nó không là gì hơn một thiết bị đánh lửa.
"Chúng tôi đã liên lạc với liên minh cách quốc gia chống lại Wiltia. Chúng tôi nói rằng nếu họ cung cấp cho chúng tôi vũ khí, chúng tôi sẽ giết người Wiltia. Họ trả lời bằng việc đưa cho chúng tôi mấy thứ rác rưởi này đây! Lũ người từ các nước lớn hơn như mấy người luôn đối xử với chúng tôi như vậy!"
Vũ khí hoạt động hiệu quả sẽ tăng khả năng sống sót của một người lính. Tất cả các nước nhận ra được sự quan trọng của sự sống quân đội của mình, cung cấp những vũ khí hàng đầu cho quân đội mình luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng những vũ khí như kiểu mà Marlene cho thấy thấy chính xác giá trị mà các nước ấy đánh giá nhóm du kích này là thấp đến nhường nào.
"Tôi biết Quân Đoàn Tháng Tám nghe theo những gì cô nói, nhưng họ không phải lũ người biết giữ lời hứa."
Lud biết rõ cách mà đất nước đó hoạt động.
"Cậu thì biết gì chứ? Họ cho chúng tôi kha khá vũ khí, họ còn dạy chúng tôi cách sử dụng chúng!"
"... Đó không phải là điều tôi đang nói đến."
Nếu có một cuộc nổi dậy vũ trang thì Quân Đoàn Tháng Tám sẽ lấy nó như một lý do để dính dáng đến sự can thiệp  quân đội.
Nếu bằng cách nào đó họ giành được quyền độc lập, người cai trị mới sẽ chỉ đơn giản là con rối của Quân Đoàn.
Nếu thêm một phong trào giành độc lập nữa nổi nên, hàng loạt sự thanh trừng tàn nhẫn và liên tục của những người không qui phục đang chờ đón họ.
Nhân danh việc "kiểm soát suy nghĩ", Quân Đoàn Tháng Tám đã có tiền sử sát hại hàng triệu người dân vô tội của mình.
Marlene và nhóm của cô không hiểu mình đang làm gì.
Không, Lud nghĩ. Họ biết. Họ chỉ không có lựa chọn nào khác.
Họ đã cố gắng để chịu đựng tất cả những sự đau khổ và bất hạnh, và họ đổ hết mọi thứ lên cái gọi là nhà nước, quốc gia.
Bằng việc chơi với Chúa trời, họ đã chạy khỏi cái hiện thực vô vọng.
Bởi vì lý do như vậy, Lud biết rằng bất kì thứ gì cậu nói cũng chỉ phí hơi.
Marlene, cô có phiền nếu tôi làm lễ rửa tội một chút được không?
"Cái gì cơ? Cậu đang tính sám hối à? Cậu biết rằng tôi không phải là sơ thật mà? Tôi không thể chuyển lời rửa tội của cậu đến Chúa đâu."

"Tôi biết."
Lud không hề có ý định được tha thứ.
Marlene vẫn đang chĩa súng vào cậu, nhưng cô hất cằm lên, như muốn cậu nói những gì mà cậu phải nói.
"Tôi là loại chiến binh thứ ba."
"Loại thứ ba...? Đó là gì?"
Loại thứ nhất là tình nguyện và loại thứ hai được lựa chọn.
"Bất kể cho dù có là trẻ em mồ côi trong chiến tranh hay bất kì thứ gì khác, loại thứ ba là những đứa trẻ bị bỏ rơi được nuôi dạy để trở thành chiến binh."
Gia đình của Lud là một gia đình bình thường, nhưng họ đã thử sống bằng những đồng tiền mà họ không có và cuối cùng bị phá sản. Bố cậu chọn con đường chết và không lâu sau đó, mẹ cậu đi theo, nên cậu là người sống sót duy nhất.
"Oh... Nhưng nó không phải là không phổ biến phải không? Tôi cũng không có bố mẹ. Nó không--"
"Ừm, đó là chuyện sảy ra suốt hồi đó"
Giọng Lud nghe có vẻ ảm đạm. Khuôn mặt cậu còn có ít biểu cảm hơn cả mọi khi.
"Nhưng, à thì... Thức ăn mà tôi đã ăn, cái chăn mà tôi đã đắp, mái nhà mà đã giúp tôi tránh mưa và bức tường đã giúp tôi tránh gió - cuối cùng tôi cũng phải trả lại món nợ ấy, và tôi đã tìm được một cách khác để sống xót."
Kể cả khi là một đứa trẻ, cậu đã phải trải qua những bài huấn luyện dài hạn và khốc liệt.
Cậu đã phải chịu đựng những đợt tập huấn khốc liệt nơi mà chỉ có một trong một trăm người sống sót trở về.
Khi cậu lên mười ba, cậu có thể giết vài người lớn chỉ bằng đôi bàn tay của mình.
Cậu đã được gửi đi làm những công việc bẩn thỉu, nhưng công việc mà tỉ lệ thành công cực kỳ thấp.
"Có một nhiệm vụ... Đã bao giờ nghe đến một thành phố tên là Lapchuricka chưa?"
Lapchuricka không nằm trên bất cứ một bản đồ nào. Wiltia đã gửi Lud để khiến thành phố ấy biến mất khỏi bản đồ trái đất.
--Đó là trước kho Lud trở thành một người lái "Thợ Săn" (Hunter Unit).
Thành phố Lapchuricka vốn là một phần của vương quốc Haugen, ngay sát đường biên giới với Wiltia.
Trong thành phố đó có một tổ chức kháng chiến chống lại Wiltia.
Cư dân và chính phủ của Haugen nghĩ rằng họ có thể thể hiện lòng yêu nước và tinh thần quật cường của họ bằng việc làm gián đoạn hoạt động quân sự của Wiltia.
Để có thể giải quyết vấn đề, Trung tướng Genitz ở trụ sở chính của quân đội phía tây đã đưa ra một kể hoạch mà kể cả lính của ông ta cũng phản đối.
Kế hoạch của ông ta là hoàn toàn hủy diệt thành phố sử dụng pháo binh, đạn pháo mới được phát triển và vũ khí sinh học.
Thành phố đã hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ dân số biến mất cùng với quân kháng chiến.
Hàng trăm người, thậm chí đến hàng triệu người.
Tất cả mọi người ở Lapuchricka đều đã chết.
Đàn ông, phụ nữ, người già, người ốm, tu sĩ,bà mẹ mang thai, cô giáo, cửa hàng sách, tiệm hoa quả, cảng bán cá, tạp hóa...
--Và tiệm bánh ấy.
Là một thành viên của đội đặc nhiệm, Lud đã lẻn vào Lapchuricka để điều tra về quân kháng chiến để chuẩn bị cho cuộc tấn công.
Lud là chiến binh, nhưng cậu vẫn trông giống một đứa trẻ. Cậu nói dối về danh tính thật của mình, và cậu có được một chân làm phụ bếp trong một tiệm bánh mang tên Tockerbot.
Nó là một tiệm bánh nhỏ, sở hữu bởi một ông lão và điều hành bởi cháu ông ấy.
Trong thời gian ở đó, Lud đã được dạy cách để làm bánh.
“Cháu học nhanh thật đấy, Lud, cháu có tài năng lắm đấy. Nhất là chiếc bánh mì lúa mạch đen này, nó ngon lắm đấy. Có khi còn ngon hơn cả của lão già này nữa.”
“Cậu có thể làm được món đặc sản lão, thậm chí còn tốt hơn lão” ông lão nở nụ cười “lão không thể làm được chuyện gì hơn rồi phải không? Hay là thế này này Lud? Cháu muốn cưới cháu lão làm vợ và viết tiếp câu chuyện còn dở của lão ở tiệm bánh này không?”
Công việc gián điệp của Lud không hề có một sở hở nào hết, và hai ông cháu ấy đối xử với Lud rất tốt, chưa bao giờ nghi ngờ rằng cậu là một gián điệp. Lud nở một nụ cười giả tạo.
Cậu không hề thấy tội lỗi chút nào.
Hai người bọn họ là một lũ đần, họ không biết gì về việc cậu thật sự là ai, cậu nghĩ.
Cho đến ngày khởi động chiến dịch...
Lud chạy đến tiệm bánh nằm ở rìa của vùng tấn công.
Nó đã biến mất.
Đợt đạn đầu tiên của pháo binh đã phá hủy tòa bộ khu vực ấy.
"Wha... Ah... Aaaaaahhhh!"
Lud khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi. Cậu cảm thấy từng thớ thịt của mình như bị xé ra thành từng mảnh.
Trong đầu, cậu biết rằng tất cả chỉ là giả dối.
Nhưng trong tim, cậu đã nghĩ về họ như nghĩ về gia đình mình.
Kể cả khi đã lừa dối họ, tình cảm mà cậu đã dành cho hai người đó hoàn toàn là thật.
Cậu đã tìm thấy...
Tìm thấy một nơi ấm áp nơi cậu có thể gọi là nhà...
Nơi cậu có thể trở về...
Và chính tay cậu đã phá hủy nó.
Nó khá là nhỏ, và cũng làm ăn không quá phát đạt, nhưng tiệm bánh Tockerbot- một nơi đơn giản và chân thành mà cậu đã phụ việc giờ đã không còn nữa.
"Cậu mong chờ gì ở tôi khi nghe được câu chuyện như thế này chứ..."
Marlene nhìn không hề có chút gì là thoải mái và như không có lời nào để có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này.
"Không có gì cả, chỉ là..."
Anh ấy muốn cảnh báo Marlene biết rằng thị trấn Organbaelz đang ở trong tình trạng lặp lại vết xe đổ của Lapchuricka.
Nếu như Organbaelz châm ngòi cho một cuộc chiến tranh nữa thì, hoặc là Wiltia, không thì Quân Đoàn Tháng Tám sẽ xóa xổ thị trấn ấy khỏi bản đồ trái đất, cùng với tất cả người dân trong vùng, giống như những gì xảy ra với Lapchuricka vậy.
"Chỉ là... Tôi là một con quái vật đã làm nhưng chuyện không thể dung tha. Vậy nên... Tôi muốn cô hãy giết tôi."
Lud hoàn toàn có ý như vậy. Cậu ấy tin rằng mình là một kẻ xấu xa và không thể tha thứ sau những việc mà anh đã làm. Cậu không muốn những hành động trong quá khứ của cậu bị lãng quên hay được tha thứ.
"Như những gì tôi đã nói, tôi là một con quái vật đội lốt người. Vậy nên hãy kết thúc chuyện này tại đây."
"Cậu đang lấy mình làm vật tế để tôi sẽ không làm hại nhưng người Wiltia khác sao? Thật là một lòng yêu nước đáng kính nhể?" Marlene chế nhạo.
"Tôi không có yêu nước đến mức như của cô, đó là điều chắc chắn... Mặc dù tôi cũng không ghét tổ quốc mình."
Cậu cần sức mạnh của quê hương mình để sống sót, chỉ vậy thôi.
"Vậy nên, sau khi chuyện này kết thúc, hãy quay lại làm một cô sơ đáng kính nhé. Vì lợi ích của bọn trẻ."
Lời của Lud đã chạm đến một phần trong trái tim Marlene mà  cô không muốn cậu lật ra.
"Đừng có bảo tôi phải làm gì, tên cặn bã Wiltia!"
Với khẩu súng trong tay, Marlene đập nguyên cái tay cầm vào mặt Lud. Cậu nhận lấy nó mà không hề cử động.
"Cậu nghĩ rằng nếu nói như vậy thì tôi sẽ không giết cậu sao?"
"Có bao nhiêu viên đạn trong ổ vậy? Đầu tiên, bắn vào cả hai chân tôi, quanh bắp chân là tốt nhất. Viên đạn sẽ đi xuyên qua và kẹt ở hai bắp chân và khiên tôi đau gấp nhiều lần. Cứ bắn như thể cô muốn hạ gục tôi. Cơn đau bao giờ cũng cao hơn khi bắn ở gần vùng ngoài."
Lud nói "một số hình thức tra tấn khủng bố" trong khi vẫn đang nhìn vào Marlene.
"Sau đó, bắn tôi vào phía bên cạnh của tim, gần trung tâm của phổi. Máu chảy vào phổi sẽ khiến tôi cực kỳ khó thở; đó là một cách xấu xí để đi đấy. À quên, trước đó thì cho một viên vào hạ bộ tôi cũng không phải là ý tồi đâu."
Lud chưa bao giờ là một người có tài ăn nói cả, thế nhưng cậu lại có thể hướng dẫn Marlene một cách trôi chảy mà không hề bị vấp.
Có lẽ cậu đã hình dung ra cảnh tượng này trước đây. Một cái chết đau đớn phù hợp với cậu.
Cậu phải chết, bị chôn trong bùn, ném xuống mương.
Một cái chết phù hợp với một con quái vật.
Vậy nên cậu có thể kể liền một hơi tất cả các cách để chết một cách đau đớn nhất, không bằng cách này thì bằng cách khác.
"Tôi không cần cậu nói cho tôi cách để làm chuyện này." Nhưng tay của Marlene đang run rẩy và Lud đã hiểu ra.
Marlene chưa từng giết người.
Cậu không rõ rằng mình nhận ra điều này bằng cách nào, nhưng cô ấy không có cái thứ mà Lud gọi là "sự hôi thối khi làm công việc bẩn thỉu."
Lud nghĩ đây là một giải pháp hoàn hảo.
Marlene cần một con quái vật như cậu cô có thể trút hết khao khát được trả thù của mình.
Cô ấy vẫn còn có một cuộc sống để trở về.
Nếu như cái giá để đổi lấy điều đó là cái mạng của Lud Langart này thì nó là quá rẻ.
Marlene run lên trong thất vọng nhưng khẩu súng thì vẫn đang chỉ vào Lud.
Ngón tay trên cò súng của cô như đang bị đóng băng.
Như một con chuột run rẩy bị nhìn chằm chằm bởi một con rắn.
Lud có thể nghe thấy cả tiếng thở của cô.
"Tôi... Đã quá muộn rồi. Tôi không thể quay lại. Tôi là một kẻ khủng bố! Tôi sẽ chẳng thể nào quay lại được cuộc sống trước đây..."
"Nó ổn mà" Lud nói một cách dịu dàng.
“Nếu tôi giết ai đó, làm sao tôi có thể đối mặt với bọn trẻ chứ! Tôi đã lừa dối chúng quá nhiều rồi, cậu hiểu mà..."
Lud biết.
Những đứa trẻ mà Marlene nói rằng chỉ là vỏ bọc, chỉ là công cụ...
Lud biết Marlene yêu quý chúng đến nhường nào.
Khi Milly ném những lời lăng mạ của mình lên Lud, Marlene sẽ gõ đầu đầu nó và nhấn mạnh với Lud rằng nó không phải là một đứa trẻ hư. Lud thấy được tình cảm mà cô dành cho lũ trẻ là lớn đến nhường nào.
"Tôi... Đã phản bội chúng..." Marlene nói tiếp.
Lud nghĩ rằng cô cũng cảm nhận được điều mà cậu đã từng trải qua.
Cậu không ý thức được nó trước đây, nhưng vào khoảnh khắc cậu mất tất cả, cậu đã nhận ra.
Nơi mà cậu dùng để che dấu danh tính thật cũng như sự máu lạnh của mình thật ra lại chính là nơi mà cậu thực sự muốn sống nhất.
"Đừng lo, trẻ con nhạy cảm lắm. Mặc dù tôi đã cố gắng giả vờ đến vậy, Milly vẫn nhận ra được bản tính xấu xa của tôi, phải không? Cô sẽ ổn thôi. Lừa gạt chúa trời có khi còn dễ hơn việc lừa bọn trẻ ấy chứ."
"Những đứa trẻ ấy đã sống rất hạnh phúc với Marlene mà chúng biết - một người sơ tốt bụng, xinh đẹp và làm trà dở tệ nữa." Lud mỉm cười.
"Làm trà dở tệ? Cái gì cơ, đó không thể nào là sự thật được...? Marlene rõ ràng đã bị xúc phạm.
“Đó là sự thật. Cô phải dùng nước nóng, dùng vừa đủ trà và chờ đến khi lá trà nở ra. Cô quá mất bình tĩnh. Trà cô pha như tuyên bố chiến tranh vậy."
Lud quyết định rằng cậu nên nói với cô ấy điều này trước khi chết.
Khuôn mặt của Marlene ửng đỏ nhưng cô không hề nghĩ về chuyện pha trà.
"Dù vậy... Tất cả chuyện này... Alec sẽ không tha thứ cho tôi..."
Alec.
Anh ta có thể là người yêu, một  thành viên gia đình, một số phận của thảm kịch chiến tranh, nhưng có một điều chắc chắn.
Sự tồn tại của anh ta chính là động lực để cô trả thù Wiltia.
"Tôi đoán là tôi sẽ đến cùng một chỗ với anh ta, vậy nên tôi có thể nói chuyện với thần chết để Alec không giận cô."
Lud nhận ra ngay sau khi nói rằng đó là một câu đùa dở tệ.
Marlene giơ súng lên và ngắm thẳng vào đầu Lud.
Khoảng cách gần như không có.
Marlene có thể dễ dàng giết cậu.
Cô ấy kéo cò.
Tiếng súng vang vọng cả căn phòng.
"WAAAAAAAAAAA!"
Khẩu súng trượt khỏi tay Marlene và cô bắt đầu nức nở như một đứa trẻ.
Hai hàng nước mắt chưa tất cả cảm xúc của cô.
Buồn tủi, giận dữ, thất vọng.
Mọi thứ như trộn lẫn với nhau.
Viên đạn không hề trúng Lud, nó đục một cái lỗ trên bức tường phía sau cậu.
"Sau tất cả thì, cô vẫn là con người, Marlene." Lud nói một cách lặng lẽ.
Lud không hề có ý mỉa mai.
Cô ấy đã từ chối trở thành một kẻ giết người.
Cô ấy đã dừng lại trước khi vượt qua ranh giới và mù quáng bởi cái chính nghĩa của mình.
Cô ấy mạnh mẽ hơn anh đến nhường nào cơ chứ? Lud tự hỏi.
"Im đi! Lúc nào cũng với cái khuôn mặt hằm hằm đấy! Cậu đang nói rằng cậu không bao giờ chấp nhận lời mời của tôi chỉ vì tôi làm trà dở? Kể cả khi cậu không phải là người Wiltia, tôi vẫn ghét cậu!"
Kể cả khi lời nói của cô ấy đã trở nên ấu trĩ.
Lud vẫn nhìn cô ấy với một ánh mắt ấm áp.
Marlene nói rằng cô ấy ghét Lud, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại cảm thấy vui.
Nhưng trước khi cậu có thể trả lời, cánh cửa mở ra và một nhóm người đi vào và chặn lời cậu.
"Cô đang làm gì thế hả Marlene?"
Có 3 người và 2 trong số đó cầm trên tay khẩu súng trường và ẩn náu trong nhà thờ.
Họ chắc là đồng đội của Marlene, thành viên của liên đoàn giải phóng Pelfe.
Nhưng người thứ ba... Hắn ta toát ra cảm giác của một người đã kiếm tiền bằng việc giết người trước đây.
"Ng... Ngài Dolchev..."
Giọng nói của Marlene cực kỳ run rẩy.
"Rất vui được gặp ngài, Sói Bạc. Kể cả ở đây nước tôi, ngài cũng rất nổi tiếng đấy. Thật là vinh dự cho tôi khi được gặp một trong mười người lái Thợ Săn của Wiltia."
Người đàn ông tên là Dolchev nhìn cực kỳ cứng rắng và độc đoán, đến mức Lud nghi ngờ rằng nếu lột phần da bên ngoài của ông ta ra, sẽ chẳng có gì ngoài thép lạnh.
"Ngươi là người đã chỉ việc khủng bố cho người dân?"
"Tất cả những gì ta làm là cho những người bị áp bức một con đường tự do."
Lud đoán rằng Dolchev là một gián điệp và là người cung cấp vũ khí và dạy cách chiến đấu cho Liên Đoàn Giải Phóng Pelfe. Một kẻ khiển thú gắn răng nanh cho những động vật ăn cỏ.
Dolchev quay ra phú Marlene. "Tôi để chuyện này lại cho cô vì cô nói cô muốn tự mình tra tấn hắn ta."
Dolchev nhún vai, nhưng có vẻ hắn không hề ngạc nhiên.
Kể cả một con rối được điều khiển cũng sẽ cư xử tự nhiên hơn Dolchev.
Hắn không có bất cứ kì vọng nào ngay từ ban đầu. Hắn không hề có chút niềm tin nào về Liên Đoàn Giải Phóng Pelfe.
"Không phải như vậy đâu, ngài Dolchev! Tôi nghĩ rằng ta có thể sử dụng cậu ta--"
Marlene cố gắng để biện minh cho bản thân, nhưng Dolchev khiến cô im lặng bằng một cái tát với bàn tay to bản của hắn.
"Tôi không có thời gian cho chuyện này. Tôi còn phải thực hiện các điểu chỉnh cuối cùng cho chiếc T-3 II. Còn hai người, hạ con Sói này đi.
Dolchev rời khỏi phòng.
Marlene ngã ra sàn nhà. Môi cô sưng lên, và vết máu rỉ ra từ vết cắt trên miệng.
"Tôi sẽ làm chuyện này. Để tôi giết anh ta đi. Đó sẽ là mốc son trong cuộc đời tôi!"
"Thằng ngu ngốc. Tao sẽ để mày giết thằng cuối cùng. Khẩu súng tao đang khát mùi máu lắm rồi."
Hai tên còn lại bắt đầu tranh luận như kiểu trẻ con cãi nhau rằng ai sẽ chơi trước trong trò chơi bắn bi vậy.
"Này, anh Sói! Anh sẽ chẳng còn sống mà ra khỏi đấy đâu! Vậy nên hú đi! Chúng tôi có thể cân nhắc việc giết anh nhanh gọn hơn đấy."
Bởi vì họ sợ cái chết, đàn ông thường tìm cách kiểm soát nó.
Kiểm soát ai đó đem đến cho họ niềm vui, cứ như họ đã trở thành chúa vậy.
Đàn ông thường lấy những nỗi đau khổ của người khác làm niềm vui cho bản thân mình.
Tuy nhiên, Lud ngồi lặng im, câu kéo thêm thời gian.
"Này, nói cái gì đi chứ?"
Một tên cầm báng súng và đập một phát vào mặt Lud, sau đó tên còn lại cũng làm theo.
"... Ngươi là người đã trói ta vào chiếc ghế này?"
"Đúng, thì sao? Tay ngài Sói Bạc đau à? Em rấttttt là xin lỗi ngài luôn đấy ạ!"
Hắn vừa nhìn tên còn lại vừa phá lên cười.
"Tôi chỉ muốn góp ý với mấy người chút thôi." Lud nói."Khi mấy người muốn trói ai đó, mấy người cần trói vào ngón cái, chứ không phải cổ tay."
Lud giơ cả hai tay mình lên. Cậu cầm theo sợi dây trói đã bị tháo.
"Hả?!"
Hai tên khủng bố thở dốc trong sự ngạc nhiên.
Bọn chúng đã trói Lud một cách cực kì chặt đến mức có thể cắt đứt mạch lưu thông máu của Lud.
Cái tay bị bó dây ấy cuộn chặt đáng lý không thể nào bị tháo ra được.
Một tên ngắm khẩu súng về phía Lud trong sự hoảng loạn. Nhưng Lud đấm anh ta vào phần xương giữ khẩu súng. Bàn tay hắn mở ra và Lud giật lấy vũ khí.
Tên đó bị Lud cho một báng súng vào giữa má và đo sàn, không thực sự cần thiết nhưng mà, bạn biết đấy, trả đũa luôn rất là thỏa mãn.
Sau khi có được khẩu súng, Lud dí thẳng vào tên còn lại và bóp cò.
Kĩ thuật là được biết đến với tên gọi là "Human Silencer" (giảm thanh bằng cơ thể người)
Khai hỏa khi ấn súng vào cơ thể của một người và khiến cơ thể ấy hoạt động như một bộ phận giảm thanh, làm mất đi tiếng động khi bắn.
Không một tiếng động nào truyền ra khỏi căn phòng, và Lud đã khiên hai tên khủng bố mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.
"Hử?!"
Đến khi Marlene có thể cất giọng sau khi chứng kiến những gì trước mắt mình, thì mọi chuyện đã kết thúc. Cuộc chiến ấy kết thúc nhanh như một cơn gió.
Trước khi được biết đến với cái tên Sói Bạc, cậu đã được dạy kĩ thuật chiến đấu tay đôi này trong vị thế của một người lái Thợ Săn.

Dù họ có tự gọi mình là du kích hay khủng bố, thì chúng vẫn chỉ là những tên nghiệp dư.
Lud chỉ đợi đến khi Dolchev đã đi quá xa để có thể nghe được tiếng súng.
"Lud... Cậu đã có thể tháo sợi dây đó ngay từ đầu sao?”
“Không,chỉ khi cô thu hút sự chú ý của bọn chúng, tôi đã có thể tự cởi trói cho bản thân được"
Lud chỉ có vài giây để làm chuyện này, và nó khá dễ dàng khi lừa mấy tên gà mờ,lừa mấy tên lính chuyên nghiệp khó hơn nhiều.
"... Um... Về chuyện mà anh bảo tôi giết anh ấy... Anh nói thật chứ?"
"Tôi nói thật đấy. Tôi không đủ thông minh để nói dối về chuyện đó đâu."
Khi Lud được huấn luyện làm một gián điệp, cậu đã học những kĩ thuật để lừa dối mọi người, nhưng sau nhưng gì đã xảy ra ở Lapchuricka, cậu đã không còn có thể dùng được nó nữa.
Đó cũng là một phần lý do cậu bị đuổi khỏi Lực Lượng Đặc Biệt và trở thành một người lái Thợ Săn.
"Nếu như tôi là một diễn viên tốt" Lud nói tiếp. "Tôi đã phải học được cách mỉm cười với khách hàng của mình."
Lud hơi nhếch hai bên miệng của mình lên và làm một biểu cảm gần giống một nụ cười.
"Cậu là một thằng ngốc... Nếu cậu chết, cậu sẽ không thể mở cửa hàng bánh được nữa."
"Đúng là vậy... Nhưng nếu tôi chiến đấu với cô, khiến cô trở thành kẻ xấu và rồi chiến thắng cô... Kiểu gì thì tôi cũng không thể trở lại làm một người thợ bánh được nữa..."
Lud có thứ mà cậu muốn làm. Cậu có lý do để tiếp tục sống.
Nhưng nếu Marlene phải trải qua cái thế giới mà cậu đã phải hứng chịu, và quằn quại trong đau đớn, việc cậu sống hay chết đâu còn quan trọng nữa.
"Và nếu tôi làm vậy, Milly chắc chắn sẽ không bao giờ muốn ăn bánh tôi làm nữa. Chuyện đó sẽ... Rất là tệ."
"Cậu..."
Marlene gần như sắp khóc, không biết mình nên nói gì.
"Cậu biết bánh táo không?" Cô cuối cùng cũng đã hỏi.
"Bánh táo? Ý cô là "Apple Danish" (một loại bánh táo Đan Mạch?). Loại mà làm bằng cách trộn bơ vào từng miếng bột mỏng rồi cuộn nó lên ấy hả?"
"Tôi nghĩ là nó đấy." Marlene gật đầu. "Milly nói rằng nó rất thích chúng. Tôi không nhớ bao giờ nhưng nó đã nói như thế ít nhất một lần."
"Thật sao!?"
Lud lên tiếng trong sự vui sướng.
Nếu như cậu làm cho Milly loại bánh mà em ấy thích, em ấy có thể sẽ ăn nó.
"Táo... Loại dùng làm bánh táo phải không? Thay vì dùng táo ngọt có khi dùng mứt thì sẽ ngon hơn đấy. Tôi phải đi gặp với mấy chỗ cung cấp nguyên liệu thật nhanh mới được..."
Với một khuôn mặt phấn khích, Lud nghĩ cách để làm món bánh mà Milly thích.
Đó không phải là khuôn mặt của một người lái Thợ Săn, càng không phải khuôn mặt của một gián điệp trong những nhiệm vụ bí mật.
Đó đơn giản chỉ là khuôn mặt của một người thợ làm bánh tràn đầy tâm huyết.
"Tôi phải thử cách này luôn! Nếu có thể làm nó thơm hơn, có lẽ Milly sẽ thích ăn hơn. Có thể dùng một chút rượu... Đúng rồi."
(Milly là trẻ con, dùng rượu có ổn không thế Lud?)
Dường như đã xắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, Lud gật đầu, nhìn về phía Marlene.
"Này Marlene, Liên Đoàn Giải Phóng Pelfe, cái tên Dolchev này đang mưu tính điều gì à?"
"Tôi nghĩ là một cuộc đột kích vào khu mỏ Baelz. Mỏ thứ hai, cái mỏ đang được tham dò ấy. Hình như là bọn chúng tìm được một mạch Rezanite."
Rezanite thường phát ra một ánh sáng màu đỏ rực, là một kim loại có độ bền cực kì cao, nó rất khó bị ăn mòn hay bị phá hủy. Có một giả thiết cho rằng nó là trái tim của những con rồng cổ đại.
"Tôi hiểu rồi, phá hủy nó sẽ giáng một đòn nặng lên Wiltia."
Ngày trước, Rezanite chỉ được dùng làm đồ trang trí, nhưng gần đây một nhà khoa học được nhắc tới với cái danh "Phù Thủy" đã tìm ra được một cách sử dụng thứ kim loại này mà không ai ngờ đến - một yếu tố cốt lõi mỗi chiếc Thợ Săn, lò phản ứng Rezanium.
Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng những vũ khí và chiến lược mới  vẫn được phát triển để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tiếp theo, và cả cuộc chiến tranh sau đó nữa. Tất cả các mẫu Thợ Săn đang được cải tiến và chúng đều Rezanite là thứ kim loại cốt lõi cho sự phát triển này. Do đó Wiltia cần chúng.
"Nếu như chúng thực hiện được kế hoạch của mình thì khu mỏ sẽ không phải là nơi duy nhất bị phá hủy đâu...
Organbael vốn là một thị trấn mỏ.
Nếu ngành công nghiệp chính trong thị trấn biến mất, dòng chảy hàng hóa và người trong thị trấn cũng sẽ biến mất theo. Đó sẽ là dấu chấm hết cho thị trấn này.
"Cửa hàng của tôi sẽ phải đóng cửa... Và còn bọn trẻ thì sao?" Lud hỏi.
Những đứa trẻ không phải đồng lõa của những kẻ khủng bố, nhưng chúng hoặc là sẽ bị gửi đến các trại mồ côi khác, hoặc là sẽ vô gia cư, lang thang trên nhưng con phố trong các thị trấn.
Kể cả khi, trong tình cảnh đó Milly có thể sẽ ăn bánh cậu làm, nhưng tất cả sẽ bị hủy hoại.
"Marlene, tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ chặn họ lại."
"Cậu sẽ chặn họ lại như một người lính, phải không? Để cứu đất nước cậu khỏi nguy hiểm?"
Marlene hướng mắt sang chỗ khác trong khi cô hỏi cậu.
"Không, tôi không còn là một người lính nữa. Tôi chỉ là một thợ làm bánh và tôi phải chặn những kẻ làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của tôi." Lud trả lời.
"Vậy à? Tôi hiểu rồi..."
Câu trả lời của Lud là câu trả lời mà Marlene mong muốn.
"Trong trường hợp đó, như một cô sơ, tôi muốn bảo vệ thị trấn và những đứa trẻ trong nhà thờ này!"
Marlene cười, với đôi mắt vẫn còn sưng sau khi bị đánh và cặp mắt ửng đỏ vì khóc.
Lud chưa bao giờ thấy cô cười, nhưng đây nụ cười quyến rũ nhất mà cậu từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro