Chapter 7: Bài huấn luyện bất khả thi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: WickedArkTranslationTeam
Trans: NHCounter
Edit: NHCounter

"Bộ ngươi muốn làm gì thì làm à?"

  Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, babaa truyền dạy cho chúng tôi về phong cách chiến đấu của bà. Babaa trở thành cố vấn chiến đấu nghiêm trang của chúng tôi.

  Chỉ là khi chúng tôi bắt đầu buổi huấn luyện cho ngày hôm nay, ba thằng anh hùng khác lại quyết định không tham gia buổi huấn luyện.

  Chúng tôi đang ở trong khuôn viên lâu đài khi chúng định rời đi. Raphtalia, Eclair, nữ hoàng và tôi đã yêu cầu họ dừng lại.

Rishia đồng ý học trong thư viện lâu đài cho đến khi lão bà gọi em ấy.

  Đó là kế hoạch chúng tôi đặt ra nhằm giữ em ấy chạy đến bên Itsuki.

  Filo thì đã rời đi giúp Keel lên level. Keel hét cái gì đó với tôi khi chạy băng qua cổng lâu đài, nhưng tôi không biết được thằng bé đó đang cố nói cái gì với tôi.

  "Chúng tôi đang định đi tăng level,và chúng tôi biết vị trí của mình trong trận chiến. Do đó, tôi không có dư thời gian để thực hiện buổi huấn luyện chung với mấy người."

  Ren nói với chúng tôi khi đang rời đi.

Motoyasu đứng bên cạnh Ren, xoay cái thương thành vòng tròn.

  "Đúng đó. Ta tự biết mình cần làm gì trong khoảng thời gian này? Ta sẽ cố tìm ra một món vũ khí mạnh hơn."

  Tôi tự hỏi là thằng đó nghĩ nó yếu là do lỗi của vũ khí?

  Đối với Ren, cái cách mà nó đáp lại dường như đang giấu giếm một thứ gì đó.

  "Lý lẽ của ngươi có vấn đề đó."

  "Vậy à? Chỗ nào vậy, Motoyasu---?"

  "Chỉ có những người đánh cận chiến mới có thể sử dụng đòn đánh bộc khí. Ta là đấu sĩ cầm thương, nên nó sẽ không giúp ích ta được gì đâu."

  "Mi đang nói đến cái gì vậy? Ý ngươi là mấy võ sư hả? Hướng nghề nghiệp không thể sử dụng vũ khí đúng không?"

  "Đó là tu hạnh! Đó không có nghĩa là họ không thể sử dụng vũ khí. Chỉ là họ có chuyên tâm về chúng."

  Okay, đã đến lúc giải thích một chút cho lũ đần này.

  Game thường có hệ thống nghề nghiệp chia những người chơi theo loại của vũ khí, trang bị và khả năng riêng họ có thể sử dụng.

Tôi tự hỏi có phải họ đang cố gắng nói về nghề nghiệp của họ, bởi lẽ là ngoài vũ khí huyền thoại họ đã đăng khai, sẽ không thể học được những kỹ năng mà bà già giảng dạy.

  Nhưng những gì họ đang thể hiện chứng tỏ suy nghĩ của tôi đã đúng.

  Họ đưa ra những câu trả lời khác nhau, nhưng tất cả đều chứng tỏ khái niệm của khí được thao túng trong trận đấu có tồn tại.

  Đó có nghĩa là những kỹ năng dùng khí khả thi để học được.

  Giống như tất cả rắc rối mà tôi đã từng nếm trải để tìm cách gia tăng sức mạnh cho vũ khí, nó có lẽ an toàn nếu giả định lời nói của họ là sự thật.

  "Chúng ta là anh hùng đúng không? Mi không nghĩ điều lệ là sẽ khác so với chúng ta à?"

  "Không đời nào. Nó không phải là ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn. Phải nằm trong sự cho phép của những vũ khí này."

  "Ừ. Có thể một trong thất tinh hiệp sĩ có thể học nó. Như là Trảo anh hùng hay Hộ thủ anh hùng."

  Tôi cần phải xác định xem những gì họ nói có đúng hay không. Tất nhiên là tôi không định học được những kỹ năng của riêng Motoyasu - Thương hiệp sĩ. Nó hoàn toàn chỉ vô ích mà thôi.

  Đó cũng tương tự như nếu Motoyasu hét lên "Lưu tinh kiếm" Liệu bạn có nghĩ cây thương có thể tự biến đổi thành thanh kiếm không?

  Và trước đó babaa đã nói rằng kỹ năng mà lão dạy không phụ thuộc vào một món vũ khí cụ thể. Bà cũng nói có thể áp dụng cho bất cứ trường phái võ thuật nào.

  Họ cần phải dừng ngay cái suy nghĩ rằng thế giới này vận hành bởi cùng quy tắc với game mà họ từng chơi.

  Chúng ta có cơ hội để học một phương thức tấn công mới mạnh mẽ ở đây. Tại sao không chộp lấy cơ hội đó?

  Tôi không thể biết được liệu nó có hiệu quả hay không nhưng đó cũng đáng để thử.

  "Có vẻ ba vị anh hùng có mục đích riêng khác với với Khiên anh hùng đúng không?"

  Éclair chen vào khi ba thằng anh hùng đó đấu đá nhau.

  "Ngươi là ai mà dám nói vậy?"

  Ren trừng mắt nhìn Éclair, biểu hiện rõ sự không hài lòng.

Đó là lỗi của hắn. Bộ hắn không nhận ra hắn lại bị đánh bại tiếp ở một đợt sóng nữa.

  Hắn chỉ nghĩ lý do duy nhất tôi chiến thắng bởi vì tôi gian lận.

  "Tôi à? Tôi không có định kiến gì đối với Lưu phái Biến huyễn vô song. Tên tôi là Éclair Seaetto, được triệu tập đến đây để giảng dạy về kiếm thuật."

  "Kiếm thuật? Heh!"

  "Điều đó có gì đáng cười sao?"

Tiếng cười khúc khích của Ren đã đụng chạm dây thần kinh của Éclair. Éclair bước một bước đến trước hắn.

  "Kiếm thuật của ngươi sẽ không giúp ai yếu mà mạnh lên cả. Họ nên tập trung vào việc luyện level."

"Hm... Có vẻ như ngài Kiếm hiệp sĩ rất tự tin vào kiếm thuật của mình. Tôi tự hỏi mình có thể dạy cho ngài một bài học không?"

  "Éclair, bình tĩnh."

  "Thứ lỗi cho tôi, ngài Khiên hiệp sĩ. Nhưng tôi cũng có lòng tự tôn về kiếm thuật của mình. Nếu tôi bị buộc phải từ bỏ, tôi phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình."

  Oh ye. Dường như tôi có một samurai trong đội vậy. Cô ấy là dạng người không thể tha thứ cho hành vi của họ qua những câu hỏi.

  "Nếu ngươi muốn có một bài học, ta sẽ chấp nhận. Ngươi sẽ hối tiếc đấy."

  Ren điều chỉnh chuôi kiếm ở trên cán trong khi đồng đội của hắn đang lo lắng chú tâm.

    Motoyasu và đội của hắn cũng đứng xem. Bitch có vẻ hồi hộp.

    Itsuki và đội của hắn cũng chú ý đến nhưng rồi lại ngáp.

  Nếu họ đã không muốn ở đây, tôi hi vọng họ có thể nhanh chóng rời khỏi. Tôi không muốn Raphtalia và những người khác mất đi động lực học họ đang có.

  "Hiệp sĩ Éclair của Melromarc, sẽ có một trận đấu với ngài Amaki, Kiếm hiệp sĩ. Đó có phải là ước muốn của ngài không?"

Nữ hoàng tiến lên phía trước và tuyên bố. Kể cả nếu không, họ dường như sẽ bắt đầu chiến bất cứ lúc nào.

  Tôi hi vọng sẽ có luật ở đó. Không ai nên chịu một vết thương nặng thời điểm này.

  "Rất tốt, trận đấu kết thúc khi một trong hai người có cơ hội tung đòn kết liễu. Cơ hội của đòn đánh cuối sẽ mang tính quyết định. Do đó, không được dùng đòn cuối đó tác động mạnh đến đối phương và không được dùng quá nhiều sức mạnh hơn cần thiết."

  "Được thôi."

  "Bà đúng là nữ hoàng nhân hậu đấy."

Ren rút kiếm ra và giữ khoảng cách. Éclair cũng làm tương tự.

  "Oh, tôi có thể thêm một luật khác không?"

  "Là gì?"

  "Éclair không thể sử dụng những kỹ năng của anh hùng, nên nó sẽ bị cấm trong trận đấu này. Thêm nữa, tôi không biết Éclair có sử dụng ma thuật hay không, nên tôi cũng sẽ cấm dùng ma thuật ở đây. Đây cũng là vì kiểm tra trình độ kiếm thuật của cậu được không?"

Đây là cách duy nhất để trận đấu đánh giá được trình độ kiếm thuật của họ.

Đồng thời cũng là cơ hội tốt để xem Ren có thể làm được gì, nếu không có thủ thuật hay skill.

  "Ổn thôi."

  "Nhưng chúng tôi có thể sử dụng kỹ thuật khác đúng không?"

Ren gật đầu.

Tôi đoán điều đó có nghĩa là anh ta biết cách những người khác, những người không thể sử dụng skill, chiến đấu ra sao.

"Okay."

  "Rất tốt, vậy...", nữ hoàng nói, đồng thơi giơ cao cái quạt lên trên.

"Bắt đầu!"

Khoảnh khắc mà cây quạt rơi xuống, Ren và Éclair lao vào nhau, hai thanh kiếm chạm vào nhau kêu vang lên.

  "Hya!"

  "Kya!"

Một lúc sau khi hai người họ bị khóa kiếm lại, cả hai nhảy lùi về sau trước khi lao vào nhau lần nữa.

Ren thì nhanh hơn. Anh ta vung kiếm nhanh hơn Éclair vài tích.

Nhưng Éclair có thể đọc được chuyển động của thanh đoản kiếm một cách dễ dàng, và cô ấy né được lưỡi kiếm của Ren mà không gặp rắc rối gì. Khi cô ấy tìm thấy sơ hở, cô ta tung đòn đánh vào đó.

Ren nhảy sang một bên, tránh mũi kiếm của cô ta, nhưng hắn lại phải nhảy xung quanh liên tục đến nỗi ảnh hưởng đến chuyển động chân của hắn.

Lúc đầu, hắn giữ chân mình đứng trụ, như trong kendo. Nhưng giờ lại phải nhảy quanh để né đòn của Éclair.

"Ngươi giỏi hơn ta nghĩ đấy."

  "Đó là thành quả tôi tập luyện suốt từ nhỏ đấy. Vậy, Kiếm hiệp sĩ, đến đây nào."

Ren lao đến cô ta, vung kiếm mạnh mẽ, thoáng chốc tạo thành hình chữ V.

Tôi không biết nhiều về đấu kiếm cho lắm, nhưng tôi nghĩ đó là một đòn chém chéo.

Từ vị trí tôi nhìn, nó chẳng khác gì một đứa trẻ tập tành vung kiếm. Một đòn tấn công chẳng có bài bản gì cả.

Éclair sử dụng lưỡi kiếm của mình chặn lại đòn tấn công của hắn, sau đó chém ngang thanh kiếm, hướng đến mặt của hắn.

  "?!"

Ren dường như rất ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn có thể tránh mà không làm hỏng tư thế của mình.

  Nhưng hắn đã tạo ra một sơ hở. Không bỏ lỡ cơ hội đó, cô ấy cúi thấp xuống dưới hắn và vung kiếm chém chéo lên trên.

Ren thấy được lưỡi kiếm hướng tới và nhảy lùi về sau để tránh nó.

  "Ha!"

Hắn sửa lại bước chân và hướng lại phía cô ấy.

Éclair giậm chân mạnh xuống đất và lấy đà đẩy về phía trước, Ren phải xoay vòng quanh lưỡi kiếm để tránh mũi kiếm, và khi làm vậy, hắn để lộ phía sau của mình. Nhận thấy sai lầm của chính mình, hắn vội vã nhảy đi.

Từ những gì tôi thấy, Ren đang dần chuyển vào thế phòng thủ.

"Ha! Rất ấn tượng ngài có thể tránh đòn tấn công của tôi đấy!"

"Xin lỗi, nhưng Anh hùng kiếm, ngài có thể tránh được đòn đâm cuối cùng của tôi như là đã tính trước? Liệu phải đó là cách ngài điều khiển một thanh kiếm ở thế giới của ngài? Tôi chưa từng thấy cái gì tương tự nó trước đây."

  Éclair dường như rất thất vọng về anh ta.

Tôi nghĩ rằng nó khá là vô lý. Tại sao hắn lại quay lưng lại? Rồi lập tức nhảy đi? Bất cứ ai cũng có thể tấn công vào lưng của hắn.

Hai người họ tiếp tục nói chuyện với nhau trong khi trao đổi đòn tấn công và đỡ đòn.

Dường như Éclair đang dần tiến vào thế chủ động.

Cô ấy hầu như đã ngừng dùng đòn chém hay đáp trả. Hầu hết các động tác của cô ấy bây giờ chuyển thành đòn đâm.

Ren phải dành phần lớn thời gian để né tránh, liên tục nhảy sang trái và phải.

Điều đó trông như hắn phải làm tất cả những gì có thể để duy trì khoảng cách với cô ấy.

"Ha!"

Ren, đột nhiên quả quyết, nhày giật lùi về sau và giữ khoảng cách.

Bước lùi lớn đó mục đích làm gì vậy ?

"Không được nhanh cho lắm!"

Mặc dù Ren đã nhảy lùi lại để trống khoảng cách, nhưng Éclair đã bứt tốc về phía trước và đối mặt với hắn trong tích tắc..

Thanh kiếm của cô đã vào thế sẵn sàng, cô đâm tới ngực của hắn. Hắn mở mắt nhìn to.

"Không thể nào! Đả không kích."

"Khỉ thật!"

Thanh kiếm của Ren tỏa sáng, và thanh kiếm của Éclair bị đánh bật ra khỏi tay cô ấy.

"Ngươi đã buộc ta phải sử dụng kỹ năng. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không chứ."

"Có nghĩa là ngài thua rồi, đúng không?"

Tôi biết nó chỉ là một bài tập huấn, nhưng tôi bước lên phía trước để chắc chắn.

Ren biết là hắn đã thua rồi.

Ngươi có thể tỏ ra thật ngầu nếu ngươi muốn, nhưng luật vẫn là luật.

"Ta chỉ cố tình để cô ta thắng thôi."

"Tất nhiên, ngươi đã không thể thắng chỉ bằng kiếm thuật của mình, nên ngươi đã gian lận."

Éclair không nói gì cả. Cô ấy dường như cáu lên nên Ren ngắt câu nói mình chậm lại.

"Cái luật cấm skill chỉ là ta ngẫu hứng nói mà thôi."

"Cứ cho là vậy đi, liệu ngươi có ổn nếu Éclair dùng phép thuật ở giữa trận đấu."

Mặc dù hắn biết mình đã thua trận đấu, nên hắn quyết định phủ nhận bằng cách phá vỡ luật lệ. Đó là cách ít nhục nhã hơn so với thua.

Sau đó hắn thừa nhận cô ấy là một chiến binh mạnh đến nỗi buộc hắn sử dụng skill.

Hẳn là hắn nghĩ đó là cách tốt nhất để giải quyết tình hình này.

"Không có luật nào trong một trận chiến thực sự."

"Oh, đã hiểu rồi."

Ngay cả Itsuki và Motoyasu cũng cảm thấy khó chịu về hành vi của Ren.

"Ngươi đang ở một level thấp, nên ta buộc phải chỉ sử dụng phần nhỏ sức mạnh của mình, nên dẫn đến thế này đây. Ngươi cần phải phấn đấu trở nên mạnh hơn nếu muốn đấu với ta trong trận chiến thực sự."

"Anh hùng Kiếm, đó là tất cả những gì ngài muốn nói sao?"

Éclair chêm vào. Cô ta phải thực sự rất tức giận.

Tôi hiểu cô ấy cảm thấy thế nào. Cô ta đã dành phần đời của mình luyện tập kiếm thuật. Tất nhiên cô ấy sẽ bị kích động nếu ai đó hạ thấp cô ấy.

"Cái gì?"

"Lúc đầu tôi đã nghĩ ngài dùng kỹ thuật ở thế giới khác, nhưng rồi cuối cùng, ai cũng thấy ngài bị thất thế. Thành thật mà nói, tôi tin rằng ngài chẳng có cái gì để dạy tôi về kiếm thuật."

"Ngươi nghĩ thế bởi vì ngươi còn non lắm. Đi tập luyện đi rồi hãy quay lại tái đấu."

"Thật sao, Ren? Ta nghĩ ngươi mới là người còn non ở đây."

Ren trông rất khó chịu với những gì tôi nói. Hắn lườm mắt nhìn tôi.

"Ta một lần chiến đấu một người chơi hàng đầu trong Brave Star Online. Bằng lòng mà nói, anh ta là một người chơi hàng đầu ở tựa game khác, nhưng tôi vẫn có thể đánh bại anh ta! Và ngươi kêu ta còn non à?"

"Ngươi đang nói về cái gì vậy?"

"Ngươi cũng nói về một thứ tương tự vậy, Naofumi. Ngươi đã quản lý một bang hội hùng mạnh trong game online một lần."

Hắn nói đúng. Tôi đã kể cho hắn về điều đó.

Đó là khi tôi đang cố thuyết phục họ hiểu tôi dự định làm gì để chuẩn bị một đội hình chiến đấu trong đợt sóng sắp đến.

"Nó cũng tương tự vậy thôi. Kỹ năng kiếm thuật của ta luôn được xếp vào hàng đầu."

"Tất cả những gì ta nói là ta có kinh nghiệm về tổ chức đội ngũ. Ngươi không nghĩ là sẽ có sự khác biệt so với trận chiến thật sự à?"

Hắn dường như rất tự hào vì đã đánh bại một tên người chơi nào đó trong tựa game online mà hắn từng  chơi, nhưng cái thể loại chiến thắng ấy sẽ không thể nào thuyết phục được ai khi chúng ta đang bàn về kỹ năng chiến đấu trong thực chiến.

Tôi cũng là một ví dụ điển hình đấy.

Quay trở lại thế giới của tôi, tôi đã từng quản lý một top guild trong tựa game online rất nổi tiếng.

Nhưng hiện giờ chúng tôi đang ở một thế giới khác.

Dựa theo lý thuyết của Ren, như ở trong Brave Star Online. Mặc dù tôi thông hiểu được hệ thống trận đấu, tôi không thể chiến thắng trận chiến chỉ bằng mong muốn được.

Bằng lòng mà nói, điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ có thể thua. Nhưng đây là một thế giới khác. Một số thứ tôi học được không phải lúc nào cũng áp dụng được.

Nên kể cả tôi có những kinh nghiệm từ game khác, nó không có nghĩa là tôi có thể khả thi sử dụng nó ở đây.

Và đó chính xác là những gì đang xảy ra. Tôi bị mắc kẹt với chiếc khiên mà không có một món vũ khí nào khác.

Vậy là phương thức chiến đấu của tôi ở thế giới này khác biệt hoàn toàn so với bất cứ thứ gì tôi đã học được.

Ở cái vị trí của tôi như vậy, liệu có ai sẽ kỳ vọng tôi bước lên phía trước và chiến thắng trận chiến ?

Kể cả bạn biết cách kiểm soát, luật lệ vẫn sẽ có chỗ khác. Một người chơi hàng đầu ở một game chưa chắc gì bằng so với những tựa game khác.

"Nó cũng tương tự với ta thôi."

"Không, nó không giống vậy. Có nhiều chỗ khác nhau giữa những gì ngươi học được với thực tại lúc bấy giờ, và ngươi đã thua rồi. Tin ta đi. Ta biết hết tất cả. Liệu ngươi có nghĩ những gì ta biết về guild thật sự có thể áp dụng ở đây ?"

"Meh."

"Meh? Ta không nghĩ vậy đâu. Ngươi dường như rất thoả mãn với chiến thắng của mình, nhưng ngươi có nghĩ là ngươi có thể thắng nếu bị vướng mắc bởi luật lệ."

Ren bắt chéo cánh tay, và lảng mắt sang chỗ khác.

Vì sao hắn lại kiêu căng đến như vậy ? Hắn ta chỉ có thể thắng trận chiến nếu như nó đã được thiết lập sẵn đảm bảo cho chiến thắng của chính hắn!

Sự tự tin của hắn có đầy lỗ hổng. Nó sớm muộn gì cũng bị đổ sập thôi.

"Sao lại phải hãnh diện về chiến thắng ở cái game mà ngươi đã thành thạo chứ ?"

"Đúng đấy! Tôi đồng ý với Naofumi lúc này! Ngươi hãnh diện khi đấu thắng một người chơi tốt ở một tựa game khác ư?"

"Ta cũng đồng ý với ý kiến của Naofumi. Dường như ngươi tự đề cao bản thân bởi chiến thắng khi đối phương chơi tựa game RPG mà họ không quen."

Kể cả khi Motoyasu và Itsuki đồng tình với tôi. Ren dường như nổi nóng bởi sự bộc phát của họ.

"Ngươi chỉ nói thế bởi vì ngươi không thực sự hiểu VR là như thế nào!"

"Ngươi nói đúng. Ta không biết. Nhưng nhìn xem ngươi thất vọng thế nào về nó. Nó làm ta nghĩ về thế giới của ngươi, người chơi hàng đầu mà ngươi đã đánh bại trong một cái game không phải là VR."

Tôi nghĩ là tôi dần hiểu được cái gì đang diễn ra ở đây.

Hắn cảm thấy rất thú vị khi thắng trận chiến đối đầu với một người chơi nổi tiếng. Chỉ có là như thế thôi.

Khi hắn thấy phản ứng của Motoyasu và Itsuki, Ren dường như thấy được hắn càng trở nên tệ hại hơn. Hắn hướng kiếm đến Eclair và hét to.

"Sao cũng được. Ngươi quá yếu."

"Thứ lỗi cho tôi."

"Làm ơn hiểu là chúng tôi đang yêu cầu hỗ trợ các ngài ấy qua buổi huấn luyện và bài huấn luyện này thật sự rất cần thiết. Ngươi là cố vấn chiến đấu của đất nước, và ngươi phải làm hết sức để hỗ trợ cho đợt sóng kế tiếp. Tôi tin rằng chúng ta đã thảo luận về sự cần thiết của hợp tác trong lần gặp mặt rồi."

Nữ hoàng trông rất kiên quyết để bảo Eclair lùi lại.

Nhưng chúng tôi lại không thể tìm thấy ai có thể giúp cho bọn anh hùng ấy nhận thấy sự yếu đuối của chính mình, hình như bọn chúng không có dự định tham gia buổi huấn luyện mà chúng tôi đã chuẩn bị.

"Tất nhiên. Tôi hiểu."

Mục đích duy nhất của chúng tôi là giúp cho các anh hùng trở nên mạnh hơn. Chúng tôi phải làm mọi cách có thể để tạo một môi trường góp phần giúp đạt được mục đích.

Bọn anh hùng khác và party của họ đứng quanh nhìn có vẻ rất hài lòng với chính chúng rồi. Tôi hi vọng họ sẽ không chuẩn bị có ý định rời khỏi đây.

Chúng ta cần phải bắt đầu hợp tác với nhau.

Và do đó chúng tôi đã quyết định nghe thuyết giáo của lão bà về Lưu phái Biến huyễn vô song và rời đi để bắt đầu huấn luyện khổ hạnh.

"Nếu mấy người ẩn sĩ trên núi, nơi nào chúng tôi sẽ được đưa đến?"

"Có một nơi ở miền núi mà ngài có thể tiến hành huấn luyện, rất riêng tư, để làm quen với sử dụng khí. Nó tốn vài ngày để đi bộ kể từ đây, hoặc là một ngày nếu dùng ngựa hay filorial. Vậy bây giờ, hỡi các người hùng, đến lúc khởi hành rồi."

Chúng tôi sắp xếp hành lý và rời đi tiến vào núi.

Bảo vệ lâu đài đã chuẩn bị sẵn filorial đón chúng tôi ở đó. Và con đường tôi đi tiến sâu vào bên trong dãy núi.

Chúng tôi thực hiện địa điểm huấn luyện sâu bên trong núi. Khi đêm đến chúng tôi sẽ sử dụng dịch chuyển để trở về, nên chúng tôi không cần bận tâm đến việc dựng lên chỗ ngủ.

Có tiếng gầm gừ của mấy con rồng hoang dã ở phía bên hoang vắng gần đây. Chúng tôi chạy vào trong sâu và sâu hơn nữa.

Với tất cả các anh hùng đi cùng nhau, nó không khó khăn với chúng tôi để xử lý được tất. Tôi nắm vai trò chỉ đạo và kiềm lũ quái lại trong khi những tên anh hùng khác xử tử chúng.

Chúng nó là rồng, nhưng nó không có to như con rồng zombie mà tôi tìm thấy trước đó. Những con này chỉ tầm khoảng 2m chiều cao. Con lớn nhất mà tôi nhìn thấy cũng chỉ 3m là cùng.

Lũ anh hùng khác rất yếu, tất nhiên, nhưng không phải là không đủ sức mạnh để xử lý con rồng ở đây hay kia.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến được địa điểm mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nó là một cái hồ khá nông với thác nước đổ xuống.

Đã gần đến lúc chạng vạng rồi, màn đêm rồi sẽ buông xuống sớm thôi.

"Đây là nơi cho ngài luyện tập với khí. Tất cả mọi người, hít một hơi thở sâu rồi tiến vào tư thế ngồi thiền."

Thiền ư? Bà ta không thấy được rõ ràng những người ở đây là loại người gì ư.

Motoyasu hình như không quan tâm. Hắn nhảy lên một tảng đá to và bắt chéo hai chân ngồi xuống.

Những người khác hình như phàn nàn cái gì đó, tôi cũng thấy không lạc quan về viễn cảnh này cho lắm.

"Chúa ơi! Đau quá!"

Tôi có thể nghe tiếng con Bitch rên rỉ ở đằng đó.

Một shadow xuất hiện và thì thầm vào tai ả cái gì đó. Ả lộ mặt tức giận trước khi quay lại và ngồi xuống chỗ bên cạnh Motoyasu.

Các party khác cũng làm điều tương tự. Họ phàn nàn nhỏ to một chút rồi cuối cùng mới ngồi xuống.

"Naofumi-sama."

  "Hmm..."

Raphtalia cũng như vậy. Em ấy ngồi xuống, nhắm mắt lại, và bắt đầu lấy hơi thở sâu.

Tôi làm theo em ấy. Tôi ngồi xuống và cố gắng tập trung.

Chúng tôi buộc phải tập trung, và chính xác thì chúng tôi sẽ cảm nhận được gì khi ngồi xuống?

Bên cạnh đó, tôi không thực sự hiểu khí là gì.

Tôi đoán rằng nó là một dạng khác của ma thuật. Eclair đã vạch ra đường kiếm khi cô ấy vung lên, nên tôi khi hình dáng của khí cũng tương tự vậy?

Tôi nghĩ là nó sẽ dễ dàng điều khiển được khí nếu hiểu được hình dáng của nó như thế nào.

Chỉ có anh hùng mới có SP. Nó còn là gì nữa không?

Đối với hiệp sĩ, hồn dữ thuỷ có tác dụng phục hồi SP. Nhưng đối với người thường, hồn dữ thuỷ chỉ giúp họ tập trung và khiến họ tỉnh dậy nếu họ bị đánh bất tỉnh.

Điều đó khiến tôi nghĩ "khí" mà chúng tôi đang nói về chắc cũng liên quan đến SP.

Mặc dù, mới nghĩ ra, tôi thật sự không biết nghĩ rằng SP có thể là cả hai luôn. Nó có thể hiểu như là "soul point"?

Điều đó gợi cho tôi một ý tưởng.

Tôi nhớ lại cảm giác như thế nào khi tôi lần đầu cố gắng học phép thuật.

Lần đầu tiên nó xảy ra, tôi đã chạm vào mảnh vỡ mà người buôn trang sức đưa cho tôi. Khi tôi làm vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh ma thuật đang chảy trong người tôi. Bây giờ, tôi đã thấm nhuần nắm giữ vật thể phép thuật, dường như tôi đã vô thức cử động động tác mà tôi chưa hề biết trước đây.

Nó cũng giống như khi tôi sử dụng phép thuật trong trận chiến.

Tôi hi vọng. Nếu tôi tiếp xúc với khí một cách tương tự vậy, thì tôi cũng có thể học cách điều khiển khí như cách tôi điều khiển SP.

Tôi quyết định sẽ cố gắng sử dụng SP như cách tôi học để sử dụng phép thuật.

Tôi ngồi đó và tốn mất khoảng 30 phút cố gắng vận hành khí, nhưng rồi cuối cùng...

"Được rồi! Đã thiền đủ cho hôm nay rồi!"

Babaa vỗ tay kêu to, ra dấu hiệu kết thúc bài học.

"Đúng là buổi học đỗi vô dụng."

Motoyasu không lãng phí thời gian khi đưa ra những lời phàn nàn của hắn.

Tôi nghĩ rằng bạn có thể xem nó một là phí thời gian hoặc là thời gian để hồi tâm chính mình.

Ren và Itsuki có lẽ cũng đồng ý với hắn ta, có thể thấy vậy qua sự gắt gỏng hiện rõ.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến đối kháng. Có vị anh hùng nào tình nguyện làm đối thủ với tôi không?"

Babaa quàng tay lại. Bọn anh hùng khác có lẽ cũng chỉ nghĩ đó một bà già bé nhỏ thôi.

Ba người bọn họ nhìn khắp xung quanh, cố tìm thấy ai tình nguyện làm đối thủ với bà ta.

Sigh... tôi đoán chừng bọn chúng cũng chỉ vào tôi thôi. Tôi bước lên phía trước.

"Là tôi đây."

"Rất tốt, ngài thánh nhân. Vậy chúng ta bắt đầu nào."

"Tất nhiên rồi."

Tôi giữ tấm khiên về phía trước để phòng thủ.

Babaa cầm cây gậy về phía trước và giữ tay trái giắt ngang ở phía sau.

"Hmmm..."

Babaa lập tức biến mất, ngay tập tức, xuất hiện ngay bên phải trước mắt tôi.

Tôi biết bà sẽ tiến đến như thế này. Babaa rất nhanh, nhưng tôi đã sẵn sàng dừng đòn tấn công lại như ta dự kiến trước.

Tôi bắt lấy đòn tấn công bằng tấm khiên.

Mối lo ngại của tôi là đòn tấn công của babaa là đòn đánh tỉ lệ với sức phòng ngự.

Tấm khiên vang dội trên tay của tôi. Chấn xung di chuyển từ tay rồi lan toả ra khắp ngực.

Babaa đã nói là tôi cần tạo ra một vùng mềm để cho khí lọt ra đúng không?

Tôi tập trung sức mạnh ma thuật vào ngực và cố gắng dẫn ra những gì mà babaa đã đẩy vào bên trong người tôi.

Ugh, dường như khó hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi vẫn giữ tập trung và có thể di chuyển thứ ở bên bả vai.

"Rất tốt, ngài thánh nhân. Thế này thì sao?"

Babaa đâm tới tôi bằng cây gậy.

Tôi có thể tưởng tượng cái cảm giác khi mà tôi chống đỡ đòn tấn công của babaa mà mỗi nhát đâm là đòn tấn công tỉ lệ với sức phòng ngự.

Ugh, tôi không thể chịu được nữa rồi.

"Argh!"

Tôi cảm thấy mình như bị đá vào vùng bụng vậy. Bà ta đá tung khí ra bên ngoài tôi. Nỗi đau được nhân đôi và vùng bụng đang rên rỉ đây này.

Tôi không thể cản bà ta lại nữa.

Tôi chắc chắn babaa đã ngưng lại rồi. Thật sự lão bà định làm đau tôi hay sao, tôi không nghĩ là tôi có thể ngăn được đòn tấn công đầu tiên của babaa.

"Ngài có một ý tưởng tốt đấy, nhưng cách vận dụng nó lại không đúng."

"Ý bà là gì?"

"Ngài nghĩ có thể làm nó bằng sức mạnh ma thuật, nhưng ngài đã sai. Ngài cần một thứ gì đó tốt hơn. Ngài cần phải học cách vận hành sinh lực."

  Không phải là bà ta nhận thấy tôi sử dụng sức mạnh ma thuật bởi vì tôi không hiểu được định nghĩa sinh lực babaa nói là gì.

Cách duy nhất tôi có thể hình dung nó chỉ là dựa vào cảm giác tôi học về sử dụng ma thuật, kể cả khái niệm "khí" bà ta nói là cái gì đó rất khác.

Babaa tiếp tục đi bắt cặp với các anh hùng còn lại.

Không ai trong số họ có thể phòng thủ trước đòn tấn công của babaa. Họ đều đã gục ngã trước đòn đánh đầu tiên.

Cuối cùng thì, sau khi mọi chuyện đi vào bên trong núi và bắt cặp với babaa, bọn anh hùng khác đã hiểu được babaa mạnh như thế nào.

Và trước đó bọn chúng đã đứng dậy và phàn nàn về việc chúng đã thua như thế nào.

Tại sao tất cả bọn chúng đều có thái độ tệ hại đến như vậy?

Bọn chúng dường như đã thăng cấp, không phải sao? Vì sao bọn chúng không thể dùng cái thái độ đó để tập trung huấn luyện?

"Ngài thánh nhân Khiên hiệp sĩ có cách chiến đấu rất khác với những anh hùng khác hôm nay.  Mục tiêu hôm này là phá huỷ những tảng đá chỉ bằng sử dụng khí. Như thế này này."

Babaa chạm đầu ngón tay vào tảng đá gần đó.

Nó phản ứng như một miếng đậu hủ mềm. Ngón tay lão bà trượt nhẹ, một vết nứt lớn xuất hiện bên trên tảng đá xung quanh nó.

"Đây là ví dụ khi không sử dụng đến các sức mạnh đặc biệt của các hiệp sĩ. Các ngài đã thấy tôi làm như thế nào rồi đó, vậy thì tôi muốn các ngài làm điều tương tự."

Thứ mà bà ta làm thật đáng kinh ngạc, nhưng làm sao chúng tôi có thể làm được điều tương tự? Lẽ nào bà ta lại tiếp tục đòi hỏi điều bất khả thi ở chúng tôi?

Bọn anh hùng khác tiến đến tảng đá và bắt đầu chạm đầu ngón tay vào nó. Bọn chúng phàn nàn trong một khoảng thời gian.

"Còn tôi thì sao?"

"Bởi vì ngài thánh nhân không thể tấn công được, tôi đề nghị ngài nên sử dụng thời gian này để tập vận dụng sinh lực. Ngài bắt buộc phải cảm nhận được nó."

"Oh, được thôi."

Tôi là người duy nhất phải quay trở lại ngồi thiền.

Tôi nhìn sang Raphtalia, em ấy đang cố gắng phá huỷ tảng đá bằng ngón tay. Trong một khoảng khắc, tôi cảm thấy ghen. Tôi cũng muốn được thử bên cạnh em ấy.

Rõ ràng, tôi là người khác biệt duy nhất.

Tôi ngồi xuống để thiền, cố gắng tìm tất cả ý tưởng chạy quay đầu tôi.

Khí là gì? Nó không phải là ma thuật hay SP?

Để xem nào, nếu hồn dữ thuỷ phục hồi SP, có lẽ tôi cảm thấy gì đó khi uống nó. Thứ đó có thể là khí.

"Hey."

"Gì vậy?"

Tôi đứng dậy khỏi trạng thái thiền và tung đến babaa một lọ hồn dữ thuỷ.

"Nói tôi chút gì đó đi. Liệu khí mà bà thường nhắc tới có liên quan đến thứ này? Nếu tôi uống nó, liệu có cảm nhận được khí không?"

"Đây là hồn dữ thuỷ đúng không? Ngài thánh nhân thật sự sở hữu các vật liệu hiếm đấy. Nhưng thật không may, chúng chẳng hề liên quan."

"Oh..."

Tôi nghĩ rằng có thể tóm lại là "khí"  không có giống gì với SP.

"Tuy nhiên , hồn dữ thuỷ hay ma pháp thuỷ đều có tác dụng giúp lưu thông khí."

Có lẽ tôi đang dần hiểu được qua tất cả. Tôi chỉ là không hiểu được lời nói đó có nghĩa là gì.

Nhưng tôi không thể bỏ qua khả năng một trong bọn anh hùng khác biết về nó.

Tôi cần phải suy nghĩ. Có một đường tắt để hoàn tất bài huấn luyện này. Nếu nó có tồn tại, tôi phải tìm ra nó.

"Quả thật là một ngày ngắn ngủi.  Chỉ trong một quãng thời gian mà các ngài anh hùng dường như đang trên đường nắm được cơ bản rồi."

Babaa thì thầm với bản thân trong khi hướng mắt tới bọn anh hùng khác và party của họ đang thực tập trên mấy tảng đá.

Tôi có hiểu ý bà ta là gì. Tôi chẳng cảm thấy mình gần như hiểu được cái gì cả.

Những gì tôi học được chỉ là nếu tôi khuấy động ma thuật của tôi, nó sẽ có một số tác động tương tự xảy ra khi tôi học sử dụng khí. Chính là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro