Chap 1: Eri Ở Quán Làm Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kurosawa Tatsu một học sinh trung học năm nhất bình thường chẳng có gì nổi bật.
Ngoại hình, học lực lẫn thể chất đều ở mức trung bình.
Tôi không tham gia bất cứ một hoạt động câu lạc bộ nào vì hầu hết thời gian sau giờ học tôi dùng để đi làm thêm.
Còn lí do thì đơn giản thôi. Tôi cần phải kiếm kiền để nuôi hai đứa em. Tuy có hơi vất vả nhưng chỉ cần về nhà và thấy nụ cười của chúng thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
Hiện tại tôi thì đang làm thêm ở một quán bán đồ ăn nhanh. Từ nhà tôi đến chỗ làm mất khoảng 10 phút đi xe đạp. Sau khi đảm bảo chiếc xe yêu quý đã được để an toàn bên ngòai, tôi tiến vào quán.
Chủ của quán ăn này là chị Mio, là một người không những xinh đẹp, thông minh mà còn rất thân thiện và tốt bụng, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chị Mio đúng chuẩn là mẫu bạn gái lí tưởng của bao người. "Nếu như mình được sinh ra sớm hơn nhất định mình sẽ hỏi cưới chị ấy". Tôi đã luôn nghĩ như vậy.
Như thường ngày, tôi vào phòng nhân viên để thay đồng phục. Sau khi xong, tôi bước ra khỏi phòng và tìm kiếm chị Mio.
-Chị Mio, em tới rồi.
-A, là tiếng của Tatsu! Em thay đồ xong chưa mau vào đây đi, chị có người muốn giới thiệu. - Giọng chị Mio từ phòng bếp vọng ra.
"Không lẽ là chị Mio muốn giới thiệu với mình bạn trai của chị ấy!!!" Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, tôi nhanh chóng tiến lại phòng bếp.
-Là tên khốn may mắn nà... !!??? À rế...
Trước mặt tôi là chị Mio, bên cạnh là một cô gái có mái tóc đen dài cùng vóc dáng nhỏ nhắn, cô ta cũng đang mặc bộ đồng phục nhân viên của quán.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn cả chính là đôi mắt sắc lạnh kia...
-Giới thiệu với em, đây là Eri, em họ của chị, em ấy mới chuyển tới đây sống đồng thời sẽ làm việc ở đây bắt đầu từ hôm nay. Hai đứa hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.
Thì ra là em họ của chị Mio. Trông cô ta có vẻ hung dữ và khó gần. KHÔNG! KHÔNG! không được đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Mà cũng may là không phải chị Mio giới thiệu bạn trai...
Trong khi tôi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì Eri đã tiến đến trước mặt tôi lúc nào không hay, cô ta nhìn tôi chằm chằm như đang xem xét một thứ kì quái.
-Gì...gì vậy?
-Cậu đúng thật là một tên ngốc nhỉ? - Eri lấy tay che nụ cười nham hiểm trên mặt.
-Đây là cách chào hỏi với một người mới gặp lần đầu đây sao? - Tôi hằn giọng.
-Vậy việc gọi một quý cô là TÊN KHỐN MAY MẮN cũng là một cách chào hỏi nhỉ? Để tôi đoán nhé... Không lẽ cậu nghĩ CHỊ Mio CỦA CẬU đưa bạn tra.... - Eri cố ý nhấn mạnh vào một số từ.
-Stoppppp. - tôi cố gắng bịt miệng Eri lại, không cho cô ta nói hết câu.
Eri bỏ chạy. Cô ta trông có vẻ khóai trí lắm.
-Quả thực cậu không những ngốc lại còn dễ đoán.
-Rồi rồi, Eri lại đây. Trông hai đứa thân thiết vậy là chị yên tâm rồi, chúng ta cùng bắt đầu làm việc thôi tới giờ mở cửa quán rồi. - chị Mio khoác vai hai chúng tôi tươi cười và nói.
- Ai thèm thân thiết với cậu ta chứ!!! - tôi với Eri đồng thanh đáp lại.

Vậy là tôi đã có thêm đồng nghiệp mới ở chỗ làm. Và Eri không phải một kẻ khó gần, khác hoàn toàn với vẻ bề ngòai nhưng có điều...cô ta là một kẻ hay đùa xấu tính. Từ giờ tôi phải làm việc hằng ngày với kẻ như thế sao!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro