one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 20

Bầu trời trở mùa, cái nắng oi bức của mùa hạ đã biến mất, thay thế bằng tiết trời mát mẻ, xoá tan mọi nóng nảy của mùa hè. Trời vào thu cũng là lúc em đi học lại, em là học sinh năm hai của trường cấp ba tại Seoul, tuy em là một cô gái 17 tuổi nhưng tâm hồn em có vẻ già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa

Em thích truyện trinh thám, thích xem triển lãm nghệ thuật, thích piano, thích hát,... Vô vàn sở thích mà em không thể kể ra hết được

Sớm hôm ấy em vẫn dậy sớm như mọi ngày, chậm rãi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đến trường. Nhà em không gần trường học tí nào nên sáng nào em cũng phải đi tàu điện ngầm đến. Dù vậy nhưng em vẫn hưởng thụ nó, xem nó như một điều bình thường và trải qua trong một năm học vừa rồi

Dừng chân trước bảng tin thời sự buổi sáng, em có vẻ lo sợ hơn bình thường. Gần đây xuất hiện một tên biến thái trên tàu điện ngầm, hắn ta xuất hiện trên mọi chuyến tàu mà chưa ai thấy rõ mặt hắn. Em đứng trơ một lúc rồi sởn da gà. Mong sao hôm nay em không gặp hắn ta

----

Trên chuyến tàu bon chen ấy em may mắn được một người đàn ông nhường ghế, em cảm ơn người đó rồi ngồi xuống đợi đến trạm. Nhưng mọi chuyện có vẻ không ổn, người đàn ông đó hình như là kẻ biến thái được nói đến sáng nay

Hắn ta dùng điện thoại di động len lén mở lên rồi hướng camera xuống váy em, em hoảng sợ lấy balo che váy

- Này! thả tôi ra!
- Anh chính là kẻ biến thái được gọi tên trên bảng tin thời sự ban nãy sao?
- A-ai nói? Cậu có bằng chứng không mà buộc tội tôi?
- Tôi có đấy

- Chà, mặt mũi trông sáng rạng như thế mà lại là biến thái. Tch tch tiếc thật
- Mày..

Kẻ đó lao đến định dùng vũ lực tấn công anh, hắn ta nhanh đến mức em lo lắng cho anh

- Anh nhanh đấy, nhưng tôi nhanh hơn

Nói rồi anh cản tay hắn lại, bẻ ngược cánh tay hắn ta đau đớn

- Này này này buông ra! Buông tao ra!
- Kẻ biến thái như anh không bị trừng phạt đúng là một sai lầm lớn của chúng tôi

Lấy trong túi chiếc còng tay ra anh đập nó vào cổ tay của hắn, bên còn lại thì đập lên tay nắm của tàu điện ngầm, bây giờ hắn ta chẳng còn đường thoát nữa, anh đã chặn hắn ta rồi

- Cảm ơn anh
- Không có gì, em là học sinh cấp ba sao?
- Vâng, sao anh biết?
- Đồng phục của em kìa, em cùng trường với em trai của anh đấy
- Thật ạ? Em trai của anh học lớp nào thế ạ?
- Anh không biết nữa, hình như là 11B2 hay sao đó
- Sao cơ?? Nếu là vậy thì cậu ấy cùng lớp với em đó ạ
- Thế sao? Nó tên Youngdae
- Hả? Cậu ấy là em trai anh ư?
- Sao vậy?
- Không có gì ạ. Mà anh là cảnh sát sao?
- Ừ, anh là cảnh sát, hôm nay anh có việc đến đây nên lên chuyến này, mà không ngờ tên biến thái ấy cũng ở đây. À anh kiểm tra điện thoại của tên đó rồi, không có video hay hình ảnh nào cả, em yên tâm nhé
- Em cảm ơn anh nhiều ạ!

- À mà đến trạm của em rồi, tạm biệt anh ạ. Có dịp em sẽ đền ơn anh ạ!
- Không cần... đâu

Em chạy một mạch ra khỏi tàu không quên vẫy tay tạm biệt Namjoon, anh bật cười thành tiếng

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro